~Day 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, việc đầu tiên cậu làm là lập tức kiểm tra xem mình đang ở đâu. Nơi này vừa nhìn đã biết đây không phải nhà cậu, càng không giống nhà Tuyết Như đi? Cậu lật chăn lên nhìn xuống cơ thể mình, may quá, vẫn còn quần áo trên người, cậu thở phào. Lúc này cậu mới để ý có tiếng róc rách từ trong nhà tắm phát ra, không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức bỏ chạy, cậu đóng cửa cái rầm, tiếng vòi nước theo đó cũng biến mất, anh bước ra dõi nhìn về phía cửa, lòng cười thầm.

"Nhóc con này bỏ chạy cũng nhanh quá đi, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Nói rồi, anh nhìn theo bóng bé con đang chạy lon ton ra khỏi khách sạn, lòng cảm thấy có chút buồn cười, đáng yêu.

Chạy được một hồi, vì quá thấm mệt nên cậu cũng dừng lại, không hiểu vừa rồi sao mình lại bỏ chạy nhỉ, lỡ đâu cậu đã làm điều gì không đúng với con nhà người ta thì sao, cậu thở dốc ngồi xuống phiến đá cạnh công viên suy nghĩ. Hôm qua nếu cậu nhớ không nhầm thì sau khi tạm biệt cặp đôi kia thì cậu đi về nhà, sau đó là gì thì cậu không nhớ nữa. Giờ làm sao đây, có nên quay lại hỏi xem người ta như nào không? Cậu sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh bố mẹ nhà người ta khi biết tin sẽ lập tức truy lùng cậu, sau khi tìm thấy thì sẽ lập tức băm vằm cậu ra làm trăm mảnh rồi ném xuống đại dương làm mồi cho cá không?? Nghĩ vậy cậu liền cho rằng bỏ chạy lúc đấy là một ý kiến hoàn toàn sáng suốt! Vì chạy quá sức mà lúc này bụng cậu lại reo lên tiếng ọc ọc, cậu nhìn xung quanh tìm một tiệm ăn nhanh nhưng không có. Chán nản, cậu đứng lên đi tìm sang chỗ khác thì vô tình va vào một nhóm người, một thanh niên trong đấy nổi đóa lên chửi cậu:

"Mắt mũi để đâu vậy hả, tin tao đấm chết mẹ mày không!!?" Hắn cau có xách áo cậu lên.
"Tôi xin lỗi, tôi đang bận xíu việc, nếu anh cần tôi sẽ đền tiền cho anh." Xúi quẩy thật! Cậu nghĩ, hôm nay ngày gì vậy cơ chứ.
"Tao không thích." Nói rồi hắn nhìn xuống phía dưới cậu, cười đểu cái rồi nói. "Không cần tiền, dùng thân này hầu hạ anh đây một đêm có được không?" Nói xong hắn thuận tay vỗ một phát lên mông cậu. Cậu quay ra trừng mắt về phía hắn, tên này bị điên à!!?

"Nếu anh cần tiền, tôi có thể đáp ứng cho anh còn không thì anh tránh ra cho tôi đi." Cậu tức giận đẩy hắn sang một bên.

"Này! Trước giờ chưa ai từ chối tao đâu, quay lại đây!" Hắn đưa tay định vồ lấy cậu thì từ đâu bóng hình cao lớn của anh xuất hiện gạt phăng cánh tay hắn đi, anh lao tới đấm hắn một phát rồi kéo cậu vào lòng, nâng nhẹ gương mặt cậu lên.

"Cậu không sao chứ?? Có bị thương ở đâu không??" Anh ân cần hỏi han cậu.
"Ahh... Tôi không sao." Cậu nhìn thanh niên đang nằm dưới đất, người có sao là cậu ta mới phải.

Hắn lồm cồm bò dậy, định đứng lên trả thù thì lúc này dàn vệ sĩ hùng hậu của anh mới tới, anh phất tay ra lệnh cho đám vệ sĩ giải quyết hắn ta, mình thì quay lại lấy tay xoa nắn cặp má phúng phính của cấp dưới mình một cách hứng thú.

Tên này... Điên hay gì trời?? Cậu khó hiểu trước hàng loạt động tác của anh, anh quan tâm cậu quá mức hơn cả một đồng nghiệp, cậu cũng chả ngại dấu mà hỏi thẳng.

"Xin lỗi, hơi bất lịch sự chút nhưng sao anh để ý tôi quá vậy?" Cậu gạt cánh tay anh ra rồi xoa xoa mặt mình.
"Ah xin lỗi chắc cậu phiền lắm nhỉ.... Tại cậu rất giống một đứa em trai đã mất của tôi nên tôi mới như vậy, xin lỗi." Anh vờ quay mặt đi chỗ khác.

Vậy mà lại chạm vào vết đau của người ta rồi!?? Cậu tự trách bản thân mình ích kỉ quá đi, chạm xíu thì sao chứ, cậu cầm tay anh thật chặt rồi nhìn thẳng mắt anh.

"Không sao, nếu vậy thì.... Thì...." Cậu ấp úng.
"Tại hồi đấy anh em tôi rất gần gũi với nhau nên bọn tôi rất thoải mái về việc này, nhìn cậu giống em tôi quá nên tôi cứ bị quen tay, xin lỗi rất nhiều... Tôi..." Anh trưng gương mặt đáng thương lên nhìn cậu, cậu vì thế mà cũng mềm lòng.
"Không sao, cùng lắm là như những người bạn với thôi mà, anh cứ thoải mái đi."
"Vậy sao? Cậu không phiền thật hả?" Anh hỏi lại lần nữa.
"Ừm, nhưng phải....." Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình. "Này!! Anh làm gì vậy!?" Cậu tìm cách đẩy anh ra. "Hồi đấy em tôi rất hay trao tôi cái ôm ấm áp như thế này, tôi chỉ muốn tìm lại chút cảm giác thôi." Cậu ngẩn người ra một lúc rồi ôm lại anh, chỉ nốt lần này thôi, cậu nghĩ thầm như vậy. Nhưng cậu không biết rằng lúc này anh nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng sau lưng cậu, từ từ rồi cậu cũng thuộc về anh thôi, vấn đề bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Này, anh xong chưa, buông tôi ra chiều nay tôi còn có buổi họp." Đứng im gần mười phút khiến chân cậu mỏi nhừ nhưng để không khiến anh phải buồn nên cậu ráng đứng thêm xíu nữa nhưng một xíu này không ngờ kéo dài ba mươi phút, ba mươi phút đó!!! Mọi người thì nhìn hành động của cậu và anh rồi xì xầm trao đổi đưa mắt về phía bọn cậu, hại cậu ngại muốn chết!!
"À, xin lỗi nhé. Cậu đi đi tạm biệt." Anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Ừm, vậy tạm biệt gặp lại sau!!" Như bỏ được gánh nặng cậu tức tốc bỏ chạy không thèm quay đầu lại, anh cứ nhìn cậu mãi cho đến khi hình bóng cậu gần khuất phía cuối đường thì anh cũng quay đi. Ở phía xa xa có một cô gái nhìn chằm chằm anh nãy giờ, cô cũng chứng kiến hết hàng loạt sự kiện vừa rồi, cô cau mày. Người vừa nãy chẳng phải Hải Phong hay sao... Còn người bên cạnh anh ta là ai vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro