~Day 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi! Ra khỏi đây mau!!"
"Còn ai ở trong đó không??"
"Con tôi!! Con tôi vẫn còn ở trong đó, xin hãy cứu lấy con của tôi!!"
"Tình hình bây giờ đang rất nguy hiểm, xin bà hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi đang dốc hết sức để tìm kiếm cậu bé đây!!"
"Sao mà bình tĩnh được chứ!??? Con tôi vẫn còn ở trong đấy, nó mà có mệnh hệ gì tôi liều chết với các người!!"

Tiếng than khóc của một người phụ nữ, tiếng còi cấp cứu kêu inh ỏi cùng với ngọn lửa cháy phừng phừng tưởng chừng như không thể dập tắt, tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh bi thảm và một mớ hỗn độn mà nó tạo ra. Lúc này có thể nghe thấy người phụ nữ kia đang gọi tên ai đấy, Mạn Lục.... Mạn Lục..... MẠN LỤC!!
.
.
.
.
Hả??? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Cậu choàng tỉnh lúc nửa đêm, chầm chậm cầm chiếc điện thoại của mình lên xem thử. Bây giờ đang là hai giờ năm phút sáng, bên ngoài, ánh trăng len qua khung cửa kính chiếu sáng nơi căn phòng u khuất của cậu. Vừa rồi... Là gì vậy? Giấc mơ này... Chân thật quá? Còn người phụ nữ đấy là ai? Tại sao lại biết tên cậu? Những chuyện vừa rồi là như nào vậy?? Những giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má cậu, cậu đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy đau đớn và xót xa. Có thể nói quá khứ của cậu không mấy tốt đẹp khi mà cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên cậu thường không nhận được nhiều sự yêu thương cũng như dạy dỗ của cha mẹ, người ở trại thì lại rất khó tính và nghiêm khắc, hay đánh đập trẻ nhỏ nên quá khứ cậu lúc bấy giờ rất tăm tối mà cậu không muốn nhớ lại một chút nào.

"Khát nước quá." Cậu với tay định cầm lấy cốc nước mình luôn chuẩn bị sẵn đặt trên đầu bàn nay lại không thấy đâu, chắc hẳn là do hôm nay nhiều việc quá khiến cậu quên mất đi. Nghĩ rồi cậu cũng bước ra khỏi phòng rồi từ tốn rót cho mình một cốc nước mát. Nhưng có điều gì lạ lắm, căn phòng hôm nay khác một cách bất thường, bình thường cậu không hút thuốc nhưng trên bàn phòng khách nay lại suốt hiện chiếc gạt tàn không biết từ đâu ra, cái cây ngoài hiên nhà đã mấy tuần không được cậu ngó ngàng tới nay lại rất tươi tốt, còn đơm bông kết trái. Bất chợt từ trong phía nhà kho vang lên tiếng kẽo kẹt đáng ngờ, cậu bước vào bếp cầm theo một con dao nhỏ đi kiểm tra, kết quả là không thấy gì chỉ thấy một con chuột lướt qua rất nhanh.

"Nghe nhầm sao...." Cậu cất con dao đi rồi quay lại nằm ngủ. Chẳng mấy chốc cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, ngay sau khi cậu vừa chợp mắt thì có một cái bóng đen bò từ dưới gầm giường bò lên, nó luôn miệng kêu đẹp quá, đẹp quá, phải là của mình, của một mình mình. Sau khi đứng lẩm nhẩm một lúc thì cái bóng đen đấy cũng từ từ bò lại xuống phía dưới gầm giường.

Khi trời mới tờ mờ sáng, trong lúc mọi người còn đang say giấc nồng thì phía bên kia công viên đã thấp thoáng bóng hình của một cậu thanh niên đang hớt hải, bước chân nhanh thoăn thoắt trông như có việc gì gấp gáp lắm. Cậu thuộc tuýp người có vẻ ngoài nho nhã, thanh tao cộng thêm bộ vest xanh bó sát lại càng tôn lên đôi chân dài miên man của cậu khiến bao người phải đỏ mặt mỗi khi cậu bước ngang qua. Nhưng nếu lại gần cái con người nho nhã đấy thì bạn có thể nghe thấy rõ những lời chửi rủa ai đó được phát ra từ cái miệng xinh xắn này. Thứ thần kinh đầu óc có vấn đề, cậu thầm chửi lão trưởng phòng của cậu, như một cái điềm mà giấc mơ hôm qua đã báo trước cho cậu thì mới sáng sớm hôm nay cậu còn chưa kịp đánh răng rửa mặt thì đã phải nghe lời lèm bèm của lão trưởng phòng, ông lôi đủ các lỗi nhỏ nhặt nhất của cậu ra để nói rồi bắt cậu sáng nay phải nộp lại cho ông một bản báo cáo khác, nếu ông không thấy bản báo cáo nào trên bàn ngày hôm nay thì sẽ lập tức sa thải cậu, đó là lí do khiến cậu phải đi làm từ sớm như thế này. Mặc dù rất bức xúc nhưng cũng vì do là nhân viên mới nên cậu cũng phải nhẫn nhịn nhanh chóng đến công ty để sửa lỗi của mình. Cậu tạt nhanh vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc bánh mì để làm ấm cái bụng rồi lại vội vàng chạy tới công ty, lúc đến công ty cậu mới nhận ra mình đến sớm quá nên bác bảo vệ chưa tới, bất đắc dĩ cậu ngồi xuống thềm đá trước lối vào công ty, nhanh chóng xử lý chiếc bánh mì mới mua rồi thẫn thờ ngồi nhìn trời nhìn đất. Đã bao lâu rồi cậu mới dừng lại để ngắm nhìn bầu trời như này nhỉ, thời gian gần đây vì bận quá nhiều việc mà dần dần cậu cũng gần quên hết những thói quen mà bản thân yêu thích, đâm đầu vào làm việc vì miếng cơm manh áo của mình mà từ từ lãng quên con người lúc trước của cậu là một con người hòa đồng vui vẻ đến nhường nào. Nghĩ rồi lại thở dài, giật mình khi nhận ra dạo này tần suất thở dài của cậu tăng lên nhiều, vì mệt mỏi ư? Không. Vì chán nản. Cậu là một đứa trẻ mà ngay từ khi còn nhỏ cũng không biết bố mẹ mình là ai, sống vật vờ qua ngày, ôm mộng một ngày trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng giờ nhìn mà xem cậu có được những gì, chỉ là một căn hộ nhỏ, một công việc văn phòng tạm bợ, không người yêu, có thể với mọi người thì nó bình thường nhưng với cậu thì không. Khi càng nỗ lực bao nhiêu thì ông trời càng bất công bấy nhiêu, nhiều lúc cậu muốn buông bỏ nó nhưng chẳng được, đam mê mà đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Đưa tay xoa vầng thái dương của mình cậu nhíu mày lại, suy nghĩ xem liệu mình có nên tiếp tục cái giấc mơ này không, dường như con đường này không chào đón cậu.... Thế nhưng, cậu nghĩ rồi, nó không chào đón cậu thì cậu phải tự bước đi thôi, lần một không được thì lần hai, lần ba, đến khi nào thành công thì thôi. Cứ như thế cậu từ từ dẹp đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu đi chỗ khác, nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn để phấn đấu. Từ đâu một bàn tay vỗ vai cậu một phát, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Mạn Lục, sao mày đến sớm quá vậy?" Một thanh niên đứng sau lưng cậu hỏi.
"Vì một số việc cá nhân đấy mà, mày cũng đến sớm quá đấy." Cậu xã giao đáp lại.

Người này là Hạ Vũ, bạn cùng phòng đại học với cậu, tuy nhiên cậu với Hạ Vũ chỉ học với nhau nửa khóa đầu, khóa sau Hạ Vũ theo cha mẹ ra nước ngoài nên từ đó cậu không gặp được Hạ Vũ nữa. Cậu cũng khá bất ngờ khi gặp cậu ta ở đây, lúc đầu thì cậu không nhận ra vì Hạ Vũ giờ đã cao hơn xưa rất nhiều, gương mặt cũng trở nên hài hòa hơn, nói chung là dậy thì rất thành công luôn á!! Hạ Vũ thì vừa nhìn phát là nhận ra cậu ngay, quấn quít chạy ra ôm chầm lấy cậu, là bạn cũ lâu năm không gặp nên cậu cũng nhiệt tình đáp trả. Sau đó còn biết hai người cùng một bộ phận nên hai người càng thân thiết và trở thành bạn thân. Lúc này Hạ Vũ than thở với cậu.

"Không hiểu lão trưởng phòng bị gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho tao, bắt tao phải sửa lại một đống chỗ trong báo cáo trong khi nó chẳng sai tẹo nào cả." Cậu ta bực tức ngồi xuống nói xấu trưởng phòng mà không chút ngần ngại nào.
"Mày cũng bị vậy hả? Tao cũng thế này. Đúng là đồ thần kinh." Cậu gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất tán thành.
"Phải đấy, tao đang định đôi co với ông ta một trận nhưng ông ta cúp máy nhanh quá, tao còn chẳng kịp nói câu nào." Cậu ta thở dài rồi lấy ống hút cắm cái phịch vào hộp sữa dâu bên cạnh, uống một cách ngon lành. Cái này cậu để ý đây là sở thích từ hồi đi học của cậu ta rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.
"Oáp... Ông ta sợ mày đó, chứ không oáp.... Tao cũng bị vật dậy từ sáng, giờ buồn ngủ quá." Cậu lười nhác gác đầu lên vai cậu ta.
"Vậy hả? Tao mua sữa được tặng kèm cốc cà phê này, cầm đi mà uống." Nói rồi cậu ta lôi thêm một cốc cà phê từ phía sau lưng ra đưa cậu.
"Trời ơi!! Yêu mày quá đi!!" Cậu ôm chầm lấy cậu ta.
"Không cần, tý lên phụ tao sửa tài liệu, xong thì để tao phụ mày luôn." Cậu ta đẩy cậu ra
"Được thôi bạn hiền!" Cậu quyết không buông ôm bằng được cậu ta, Hạ Vũ bất lực bên cũng chẳng để ý nữa.

Ngồi xíu thì bác bảo vệ cũng tới, hai người cười cười nói nói với nhau mà không để ý sau lưng cũng có người, là Lập Thành, nhân viên lâu năm ở đây giống Hạ Vũ, cậu ta được mệnh danh là người đẹp trai nhất công ty( tất nhiên là sau chủ tịch) đồng thời cũng như cũng có năng lực nhất công ty này. Lập Thành có phần hơi lạnh lùng, nhìn bề ngoài có vẻ khó tiếp cận nhưng chính vì điều đó đã tạo nên sức hút riêng của cậu ta. Dạo gần đây mọi người trong công ty đang ship Lập Thành với Hạ Vũ rất nhiều, họ bảo gần đây hai người đó rất mờ ám, Lập Thành lại càng giống kiểu lạnh lùng với cả thế giới, chỉ quan tâm mình em khi mà cứ ở gần Hạ Vũ là cậu lại cười rất tươi còn với mọi người một cái nhếch mép cũng chẳng có. Thế là từ đó cặp Thành Vũ couple ra đời. Cậu cũng trong nhóm ship hai người này, otp(*) đang đi cạnh nhau nghĩ như nào cậu lại ở đây phá đám chứ. Thế là khi đến trước thang máy cậu giả vờ mình quên đồ chỗ phòng bảo vệ, phải quay lại lấy, tạm biệt hai người rồi bỏ đi. Gọi là đi nhưng cậu lại núp ra sau bức tường nhìn lén hai người. Cậu thấy nhân lúc Hạ Vũ không để ý thì Lập Thành có tiến lại gần hơi với Hạ Vụ, mới sáng sớm đã chứng kiến nhiều cảnh bổ mắt như này cậu cảm thấy cũng thỏa mãn quá đi. Đợi khi hai người đi rồi cậu mới dám bước ra ngoài tình cờ như nào lại gặp anh ở đó, với phép lịch sự của mình thì cậu ra chào hỏi.

"Chào anh." Cậu lễ phép cúi đầu.
"Chào cậu. Cậu dậy sớm quá nhỉ." Anh trông có vẻ rất vui khi nhìn thấy cậu.
"Cũng là điều nên làm thôi, phải cống hiến hết mình cho công ty không phải sao?" Cậu thì lại có vẻ đang tránh né anh.
"Không như vậy thì rất tốt. Tôi đoán cứ như vậy cậu sẽ được thăng chức nhanh thôi, cố lên."
"Cảm ơn anh."

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, vừa hay cái cửa thang máy cũng vừa mở cậu và anh bước vào, cậu nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là vào giờ dành tiếng rưỡi để sửa chắc vừa đẹp, cậu nghĩ thầm. Anh thì cứ nhìn chộm cậu không rời mắt. Bỗng dưng....

Phụt.

Thang máy tự dưng dừng lại đột ngột, đèn điện bỗng dưng bị tắt hết, cả cái thang máy bị bao phủ bởi màn đêm đen tuyền. Anh lúc này thở dài, anh để quên điện thoại trên ô tô nên giờ đang không biết phải thế nào thì đột nhiên anh thấy cánh tay Mạn Lục cứ quơ quơ trong không khí.

"Mạn Lục??" Anh hỏi.
"Anh đang ở đâu vậy? Tôi không nhìn thấy anh."
"Hả? Tôi ở đây, sao thế?"
"Anh có thể nắm lấy tay tôi được không?" Giọng cậu lạc dần.
"Hửm? Vì sao vậy??"
"Tôi..... Sợ bóng tối." Giọng cậu nhỏ dần cuối cùng là lí nhí không phát ra thành tiếng. "Làm ơn đấy, được không?".

"Một lời yêu cầu đáng yêu như vậy tôi nỡ lòng nào từ chối được, vả lại lúc trước cậu cũng giúp tôi, coi như trả ơn cậu." Nói xong anh đưa tay nắm thật chặt lấy tay cậu.
"Ừm, cảm ơn anh." Không hiểu sao lúc đấy cậu lập tức cảm thấy bớt sợ hơn hẳn, gần như chẳng còn chút nỗi sợ nào còn sót trong người nữa. Thế rồi từng chút một cậu nhích lại gần phía anh, anh cũng cảm nhận được nên dứt khoát đứng sát cậu luôn. Lúc này anh mới biết người cậu đang run lẩy bẩy, anh nghĩ một lúc bèn lên tiếng.

"Mạn phép rồi."

Anh ngồi xuống kéo cậu vào lòng mình xong từ từ vuốt lưng cho anh, hồi nhỏ anh cũng sợ bóng tối rồi mẹ anh cũng làm như vậy, kết quả là anh bớt sợ thật nên giờ anh đang thử với cậu xem. Quả nhiên cậu bớt sợ, lại còn dụi dụi người anh nữa, trong lòng anh liền cảm thấy hàng động này quá đánh yêu. Còn về phía cậu thì không hề chán ghét hành động này mà ngược lại còn rất thích nó. Thế là anh cứ ôm cậu như vậy, thầm nghĩ, hỏng thang máy cũng không đến nỗi tệ.

-------------------------------------------------------------

OTP là viết tắt của từ tiếng Anh "One True Pairing", thường được dùng để nói về sự kết hợp giữa các thành viên của 1 nhóm nhạc hoặc mà giữa thành viên nhóm nhạc này với thành viên nhóm nhạc khác các fan yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro