~Day 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, trong không gian tĩnh lặng kia có hai bóng hình đang quấn quít ôm lấy nhau, vì ngồi tư thế này qua lâu mà nơi hạ bộ anh lúc này bắt đầu có vấn đề, thế là anh liền đứng dậy tức khắc tránh không cho cậu phát hiện nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu, cũng đã nửa tiếng trôi qua mà chưa có ai phát hiện ra chuyện thang máy có vấn đề, ngồi lâu cũng sinh ra sốt ruột, anh mới sực nhớ ra cậu liền quay ra hỏi.

"Tôi quên điện thoại trên xe rồi, cậu có mang điện thoại bên người không? Tôi mượn một chút."
"A... Có đây, anh cầm đi." Cậu ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay anh.
"Được rồi, cảm ơn cậu." Anh đáp lời.

Nhờ chiếc điện thoại của cậu mà mười phút sau có người đến sửa thang máy để giải cứu hai người. Sau khi hỏi lí do mới biết do lâu không bảo trì mà hệ thống điện với thang máy gặp trục trặc nhưng chẳng có ai để ý. Sau gần tiếng đồng hồ bước ra khỏi thang máy cậu như lần đầu nhìn thấy ánh mặt trời mặt đầy hứng khởi cảm tạ thần linh, thấy cậu thay đổi nhanh như vậy anh cũng buồn cười, lúc bước ngang qua người cậu, anh cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm.

"Vừa nãy tôi thấy cậu rất đáng yêu, cứ như vậy mà phát huy." Tuy không nhìn thấy mặt của anh nhưng cậu có thể nghe thấy rõ đầy ý cười trong đó. Nói rồi anh bước thẳng lên công ty bỏ lại cậu đứng trầm ngâm ở chỗ đó, đứng hình cỡ mấy phút thì cậu mới phản ứng lại thầm mắng trong lòng, biến thái. Nhưng ngay sau đấy, gương mặt cậu thoáng đỏ ửng khi nhớ lại những hành động của anh trong thang máy, gì chứ cậu đâu phải con nít đâu mà dỗ dành kiểu như vậy, nhưng lúc đó cậu đã thực sự dựa dẫm vào anh, cảm thấy dễ chịu hơn sau từng cái chạm của anh, còn muốn anh chạm vào mình nhiều hơn một chút, như vậy không phải cậu mới biến thái hơn sao? Cậu vội vàng bỏ suy nghĩ đó, chỉ có anh ta biến thái còn mình chỉ là do quá sợ mà thôi, cậu gật đầu khẳng định chắc nịch suy nghĩ vừa rồi. Đến lúc này cậu mới nhớ ra lí do mình phải đến công ty sớm, cậu hớt hải chạy vội lên tầng, vốn lười tập thể dục nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cậu chạy từ tầng một lên tầng hai mươi ba mà không gặp chút khó khăn gì. Cậu vừa đặt chân lên tầng thì từ phía xa xa đã thấy Hạ Vũ dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Mày-chết-chắc-rồi." Cũng đoán trước được việc này nên cậu cũng không có phát hoảng, cậu từ tốn chỉnh lại đồng phục rồi bước vào phòng, vừa nhìn thấy cậu, lão trưởng phòng đã thẳng tay ném một xấp giấy vào mặt cậu, miệng thì tuôn ra những lời chửi rủa cay đắng.

"CẬU KHÔNG COI LỜI NÓI CỦA TÔI RA GÌ HẢ, ĐÚNG KHÔNG!??" Ông ta gào lên.
"Xin hãy nghe tôi giải thích, thực ra sáng nay tôi....." Chưa đợi cậu nói hết thì ông ta lập tức nói xen vào.
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu cả, sáng mai lập tức viết đơn xin nghỉ việc cho tôi!" Dứt khoát ông ta xoay người bỏ đi, để lại cậu ngơ ngác đứng đấy.

Cái gì chứ....... Ông ta nghĩ mình là ai vậy, cậu thầm chửi trong lòng. Được, nghỉ thì nghỉ, ai cần làm chỗ này chứ, cùng lắm thì xin chỗ khác. Lúc cậu quay về bàn làm việc của mình thì Hạ Vũ ra hóng hớt hỏi cậu.

"Này, nãy mày nói cái gì với ông ta mà nhìn mặt ông ta tức giận vậy?"
"Có nói được gì đâu." Cậu bực dọc trả lời.
"Không nói gì sao ông ta như thế được. Mà mày làm gì thế? Định đi đâu à? Sao dẹp hết đồ vậy??"
"Tao đi xin nghỉ việc!" Cậu dứt khoát trả lời.
"À hiểu rồi.... Từ từ, gì cơ, mày nói lại đi nãy tao nghe không rõ?" Vũ bất ngờ nhìn cậu.
"Là tao nghỉ việc, nghe rõ chưa?"
"Cái gì?? Sao tự dưng nghỉ việc, ông ta nói gì với mày đúng không? Để tao đi gặp ba mặt một lời với ông ta!"
"Thôi xin, cái này là tao muốn, tao tự cảm thấy mình không hợp với việc này, kiếm việc khác thôi." Đẩy Hạ Vũ sang một bên cậu tiếp tục dọn đồ, không quên nhìn xung quanh một lượt, dù sao nơi này cũng gắn bó với cậu nửa năm, giờ ra đi cũng hơi đáng tiếc nhưng biết sao được, thứ cậu cần thì công ty này không đáp ứng được và ngược lại. Thôi, không sao coi như tích lũy thêm chút kinh nghiệm vậy.
"Sao lại.... Thôi thì quyết định của mày, tao không ý kiến nhưng mày đi rồi tao biết ăn bám vào ai mỗi buổi trưa đây??"
"Không phải còn thằng Thành đấy sao? Đi mà ăn bám nó."
"Không, ai chứ thằng đấy thì không được, mà thôi tao có việc nên đi trước, sau này có dịp tao mời mày một bữa."
"Ừm tạm biệt."

Cậu bê đống đồ mình lên, đi chào hỏi mọi người trước khi rời đi, bước đến cửa thang máy thì cậu gặp anh, anh nhìn đống đồ cậu nghĩ gì đó rồi hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?" Anh đưa tay định bê đồ hộ cậu thì cậu tránh đi chỗ khác, cứ nhìn thấy mặt anh thì kí ức lúc sáng của cậu lại ùa về, do chồng tài liệu quá cao nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt đặc sắc của cậu lúc này, anh khựng lại rồi bình tĩnh đưa tay xuống hỏi tiếp, "Cậu chuyển công tác hả? Tôi đâu thấy ai thông báo việc này đâu?"
"Không phải chuyển công tác, tôi bị đuổi rồi." Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi cớ sao lại gặp anh ở đây, giờ cậu không muốn gặp anh chút nào, xem ra cậu với anh cũng có duyên quá đi.
Anh nheo mắt, "Đuổi việc?? Ai đuổi việc cậu?"
"Không phải chuyện của anh, giờ tránh đường tôi muốn đi thang máy."

Nghe thế anh không tránh đường ngay mà đứng một lúc nhìn cậu, thở dài, anh mới miễn cưỡng đứng sang một bên cho cậu đi.

"Cảm ơn." Cậu bước nhanh vô trong, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại.

Sau khi cậu rời đi, anh liền gọi cho quản lí, sau khi trao đổi một lúc liền gác máy. Ai chứ, động vào mục tiêu của anh, kẻ đó đều không đáng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro