~Day 15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá rồi đó." Anh lồm cồm bò dậy vươn mình. "Rõ ràng hôm qua còn ôm tôi ngủ rất ngon lành vậy mà giờ đã đối xử với tôi như thế sao."
"Anh đừng hiểu lầm, là do dáng người tôi ngủ xấu thôi." Cậu lập tức chạy khỏi hiện trường, đóng sập cửa phòng tắm lại. Vào phòng cậu vốc nước rửa mặt, nhớ lại chuyện tối qua mặt liền đỏ ửng.

"Giờ tôi đi trước, cậu cầm tờ giấy này gọi taxi kêu đến địa điểm này là được, nhé?"
Không đợi cậu trả lời, tiếng cửa đóng rầm lại. Cậu mở cửa bước ra, nhìn quần áo anh để sẵn trên giường, tim cậu cũng cảm thấy ấm áp một phần. Thay đồ cậu theo lời dặn của anh, nhanh chóng leo lên một chiếc taxi, nhưng kì lạ người tài xế lại bảo.
"Cậu chắc địa điểm này chứ? Quanh đây không có nhà nào tên thế cả." Cậu khó hiểu hỏi lại, nhưng người tài xế lại khẳng định rằng ở đây không có khu nhà nào có cái tên như cậu miêu tả trong giấy. Không đời nào anh lại đưa cậu địa chỉ sai cả.

"Địa chỉ ma sao...."

Không đợi cậu nghĩ xong tiếng điện thoại trên tay cậu rung lên liên hồi.

"Cậu tới nơi chưa?" Chất giọng trầm nhẹ nhàng vang lên.
"Tình hình là cái địa chỉ anh cung cấp cho tôi không có thật, anh kiểm tra lại xem."
"Tôi cũng định gọi để thông báo cậu, phía  bên chương trình vừa gọi lại, địa chỉ thay đổi gấp. Cậu chỉ còn 15 phút để di chuyển, tôi sẽ bắn định vị qua cho cậu, xin lỗi vì giờ mới thông báo cho cậu được!" Giọng anh đầy vẻ khẩn khoản.
"Dù sao cũng không phải lỗi do anh hoàn toàn, tôi cúp máy nhé. Tý gọi lại sau." "Bác tài ơi, lái đến địa chỉ này cho cháu với! Cháu có việc gấp!!"

Người tài xế chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe nói là việc gấp nên ông ta lập tức nhấn chân ga phóng như bay trên đường quốc lộ và bằng phép thần kì nào đó mà cậu có thể đến điểm hẹn sớm 5 phút. Cậu trả tiền rồi lập tức phi như bay về phía cổng ra vào. Nhưng có hai tên vệ sĩ làm khó cậu, khăng khăng kêu phải có thẻ nhân viên hoặc khách mời mới cho cậu vào được. Thẻ gì vậy trời, cậu lấy đâu ra thứ đó. Vào lúc cấp bách, cậu liền phải nhanh trí nghĩ ra cách khác. Không đi trực diện được thì cậu đi đường vòng. Nghĩ là làm, cậu né anh mắt của vệ sĩ, thành công lẻn về phía sau được. Dựa vào kinh nghiệm xem phim lâu năm, dăm ba cái ổ khóa không là gì với cậu. Khi cậu vừa đi tới cũng là lúc mà giám khảo chấm thi bước vào. May quá!!!!
Từ đằng xa, một bóng người đàn ông cao lớn nhìn cả quá trình của cậu từ đầu đến cuối, nhoẻn miệng cười. Hắn không biết từ sau hôm nghỉ việc cậu đã đi đâu nhưng không ngờ lại gặp lại cậu sớm như thế, mà hoàn cảnh gặp mặt này, cũng đặc biệt quá đi? Thoáng cái, bóng người kia đã bỏ xa khuất tầm mắt anh. Kệ đi, lần này để em chạy thoát, sẽ không còn lần sau...
Cậu chạy bán mạng về phòng sơ khảo, vừa xong phần trình diễn của thí sinh đầu, cậu ta vừa khóc vừa than trời, làm bản thân cậu hoang mang không ít. Còn một người nữa mới đến lượt cậu nên lúc này cậu mới có thời gian để thở một chút. Cũng may có anh báo kịp thời, nếu không có khi giấc mơ còn chưa kịp chớm nở đã lụy tàn rồi.

"Haa... Giám khảo...."
"Tưởng ai, hoá ra là cậu à?"
Người phụ nữ khoác trên mình một chiếc váy cao sang nhưng không kém phần quyến rũ lên tiếng.
"Mạo phạm hỏi, chúng ta có biết nhau ư?" Cậu không chắc mình đã gặp người phụ nữ này bao giờ chưa, nhưng ít nhiều với nhan sắc ấy cũng phải đọng lại trong đầu mình một chút chứ.
"Cậu không biết tôi cũng phải, vốn dĩ đã chênh lệch tầng lớp, người như cậu đâu xứng để quen biết tôi." Cô ta nói xong thì cười khẩy.
Chênh lệch tầng lớp? Cô ta là ai mà lại dám nói như vậy. Cậu cau mày, "Cô là ai?"
"Cậu không cần quan tâm, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cậu rớt rồi lối ra đi thẳng rẽ trái là tới."
"Rớt?? Nhưng tôi còn chưa thi nữa."
"Cậu tới chậm hai phút, chưa kể cậu còn đến với bộ dạng lôi thôi bẩn thỉu. Không đáp ứng đủ nhu cầu bên chương trình chúng tôi. Cô ta chả để cậu vào mắt, "Người tiếp theo!"
"Xin lỗi, về việc đi muộn đúng thật là lỗi của tôi nhưng còn về vấn đề còn lại thì lôi thôi trong mắt cô là như nào vậy." Trang phục hôm nay cậu mặc để so với cô đúng là khác xa, không đáng để so sánh nhưng cũng không đến mức lôi thôi. Cậu mặc áo thun cùng chiếc quần jean đơn giản nhưng lại toát lên được vẻ đẹp thiếu niên tươi trẻ trong sáng, cậu còn make up nhẹ càng làm khuôn mặt cậu bừng sáng lên. Chưa kể dáng người cậu vốn cao ráo nên kết hợp lại càng trông giống một chàng trai ngay thẳng, chính trực.

"Loại là loại, lí do tôi cũng đã giải thích rồi. Cậu đừng có nhiều lời, một là cậu tự đi, hai là để tôi gọi người mời cậu đi, đến lúc đấy cậu không biết nhục đến nhường nào đâu." Cô ta quay ra nhìn đầy khinh miệt cậu.
"Không cần tôi tự đi." Cậu quay người.
"Vậy mời."
"À, tôi thấy lời cô nói lúc đầu là đúng đấy, quả nhiên tôi với cô không cùng đẳng cấp thật." Cậu nói.
"Hử?" Cô ngước mắt.
"Ít nhất khi còn nhỏ tôi thường được dạy là không được xem thường người khác nhưng xem ra cô không như thế rồi."
"Cái gì cơ?" Cô ta cau có.

Cậu đi khỏi phòng thi. Gì chứ cô ta là cái thá gì mà có quyền nói cậu như vậy. Nhưng không lẽ cố đến vậy mà không đạt được cái gì. Cậu không chấp nhận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro