~Day 14~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng thì máy bay của cậu cũng đến nơi, sau khi trải qua một trận chiến đấu đá mệt mỏi, kết quả cậu ngủ say như chết, anh cũng không muốn đánh thức cậu dậy, rốt cuộc vẫn là anh bế cậu trên tay, vali thì nhờ hai người vệ sĩ bí mật theo sau xách hộ. Lúc đi qua hai người tiếp viên nọ, anh cúi người giả vờ ngượng ngùng.

"Xin lỗi các cô vì chuyện vừa nãy, bạn nhỏ nhà tôi quả thực có chút ồn ào, mong các cô thông cảm." Nói rồi anh cúi người, hai tay ôm cậu rất chắc, tiện thể cởi áo khoác ngoài ra để tránh cho cậu bị cảm lạnh mà không để ý rằng hai chị gái phía sau đã phải nhịn như nào để không hét lên tránh làm phiền đến những hành khách khác. Bạn nhỏ nhà tôi!?? Nghe ngọt ngào quá đi, nhân sinh này không còn luyến tiếc gì nữa rồi!!

Cậu thì vẫn say giấc nồng mà không hề hay biết gì cả, cho đến tận khi về khách sạn, cậu mới ngơ ngác ngóc đầu dậy.

"Ủa? Tới rồi hả, sao anh không gọi tôi dậy??"
"Tôi không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cậu nên mới không đánh thức cậu dậy đó."

Cậu ngượng ngùng nhảy khỏi người anh, ngại ngùng xoa đầu, thân là con trai mà lại để người khác bế như vậy, còn đâu là tôn nghiêm của một thằng đàn ông chứ! Cậu cầm lấy chìa khóa trên tay anh rồi chạy về phòng trước, vừa mở cửa cậu liền lao nhanh, nhảy thẳng lên giường.

"Ah~ êm quá đi" Cậu dụi tới dụi lui chiếc gối, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của anh, vốn dĩ còn một chút mem ngủ trong người nên cậu nhanh chóng thiếp đi.

"Thật là... Đáng ra phải thay quần áo xong rồi hẵng ngủ chứ." Anh nới cà vạt, thay cho cậu một bộ đồ ngủ hello kitty đáng yêu.

"Ổn hơn rồi đấy." Anh tấm tắc khen thầm trong lòng.

Trăng đã treo lên tới đỉnh đầu nhưng đâu đó vẫn thấp thoảng bóng dáng của chàng thiếu niên nọ trước ánh sáng xanh mờ của màn hình, tuy còn trẻ nhưng anh phải gánh vác nhiều thứ của gia tộc.

"Ưm..." Anh dụi mắt, nhìn cậu vừa ôm gối vừa lẩm bẩm nào là gà rán, bánh bao, trông hết sức đáng yêu, ánh mắt của anh cũng dịu đi đôi chút, vì chuyến máy bay dài cộng thêm việc buồn ngủ khiến anh nhanh chóng gấp máy lại rồi leo lên giường. Sau khi anh đắp chăn cẩn thận cho cậu, trước khi ngủ anh còn bạo dạn hôn lên môi cậu một cái. Dù chỉ là một cái hôn lướt qua nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại, vị ngọt của đôi môi khiến anh thèm thuồng muốn nếm lại lần nữa.

"Ngủ ngon nhé, Mạn Lục."

Ngon thế quái nào chứ!!!

Hóa ra, cậu tỉnh lại từ lúc nãy rồi, vốn không định lên tiếng nhưng khi cảm nhận được một thứ ươn ướt sượt qua môi, cậu mới mở nhẹ mắt để xem chuyện gì vừa diễn ra thì thấy anh đang hôn cậu. Anh ta thích mình ư? Cậu tự hỏi. Vốn dĩ cậu tưởng vụ trên máy bay là do hai bên cùng giúp đỡ cùng có lợi, chứ không nghĩ rằng anh có tương tư gì với cậu. Dù thâm tâm cậu có từ chối như nào nữa, thì bề ngoài của cậu lại không như vậy, mặt cậu đỏ bừng hết cả lên, nơi hạ bộ dưới còn có dấu hiệu ngẩng đầu. Cậu quay ra nhìn anh, khi chắc chắn anh đã ngủ cậu mới định rón rén bước vào nhà vệ sinh nhưng ngay lập tức bị kéo ngược trở lại, ngã trọn vào lòng anh.

"Tôi biết em còn thức mà, vốn định xem em phản ứng như nào nhưng xem chừng hơi quá." Nói xong anh liền cười rồi nhìn xuống dưới khiến cậu ngượng chín mặt.

"Bỏ tay ra, tôi muốn đi vệ sinh!!!" Cậu cố gắng giãy giụa để bỏ trốn nhưng sức của Hải Phong cũng đâu có nhỏ, anh ghim chặt thân cậu xuống giường, lập tức khóa môi cậu lại khiến cậu không thể nói thêm được gì nữa, cứ như thế cho đến khi cậu không còn cựa quậy nữa, hai tay siết chặt lấy vai anh, mũi không ngừng hít lấy hít để thứ không khí sắp rời xa mình. Đợi đến khi cả thân cậu mềm oặt, tay cậu vô thức vỗ lên vai anh. Lúc này, anh mới từ từ rời khỏi bờ môi cậu, trước khi đi còn day dứt môi cậu thêm một lát rồi mới buông.

"Haa- Tên chết tiệt này!! Anh bị ưm......"

Một lần nữa. Lúc buông ra, cậu đã không thể nói được bất cứ thứ gì nữa chỉ biết ú ớ vài câu trong miệng. Anh liếm môi, quyết định từ bỏ, kéo cậu vào lòng rồi im lặng.

"Ngủ ngon, Mạn Lục." Nói ngủ là ngủ thật, cậu nghe rõ tiếng thở đều đều của anh phía sau đầu, hơi thở ấm nóng phả sau gáy cậu.

Gì vậy chứ. Cậu vẫn còn đang ấp ủ mong chờ điều gì đấy, tự dưng ngủ khiến cậu trong lòng cảm thấy cứ ngứa ngáy khó chịu. Sao anh ta cứ hay trêu mình thế nhỉ, không lẽ vui lắm sao. Dần dà cơn buồn ngủ cũng ập tới khiến cậu chìm dần vào giấc ngủ, từ tư thế anh ôm vòng từ phía sau lưng cậu, một lúc sau chỉ thấy cậu dụi đầu vào lòng anh, họ cứ thế ôm nhau ngủ thẳng một mạch đến sáng hôm sau trong cái tư thế sặc mùi mờ ám đó. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy vì giật mình hay gì đó, cậu lập tức đá thẳng anh xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro