~Day 13~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động lớn phát ra khiến cậu phải giật mình tỉnh dậy, cậu ngó qua ngó lại chỉ thấy có một mình cậu thức, không lẽ nghe nhầm ư? Cậu tìm chiếc điện thoại của mình, bây giờ mới có tám rưỡi tối, bọn họ xuất phát lúc năm rưỡi vậy là máy bay không đi nhanh như cậu tưởng. Vì đột ngột tỉnh lại cộng thêm cái bụng vốn đói sẵn từ trước, cậu mới ấn nút gọi tiếp viên tới, vì là hạng phổ thông nên đồ ăn của họ không phong phú như đồ ăn ở trên hạng thương gia nhưng cũng không phải là không được món gì, cậu gọi cho bản thân một món phở. Sực nhớ ra, anh từ tối qua đến giờ hình như cũng chưa ăn cái gì nhưng cậu lại không muốn làm phiền anh nên quyết định dựa theo những món anh hay ăn thường ngày để gọi cho anh một đĩa miến xào hải sản. Xong xuôi cậu quyết định đeo tai nghe lên nghe nhạc một lúc.

"Hải Phong, tôi muốn đi vệ sinh."
"Hửm? Cậu cần tôi theo cậu à?"

Anh ta nghĩ mình là đứa trẻ lên ba chắc mà cần người dẫn đi??

"Không, anh chỉ cần dịch người ra một chút cho tôi là được."
"Được."

Sau khi bước chân qua được khỏi người anh, cậu mở cửa bước vào, khi mà cậu vừa kéo khóa quần xuống thì đột nhiên cánh cửa từ đằng sau bị mở ra, cậu hốt hoảng kéo vội lên quay lại, hóa ra đó là anh.

"Con mẹ nó, anh không thấy ở ngoài có tấm bảng đang có người bên trong rồi hả, sao còn cố bước vào vậy??"
"Đâu có cái gì đâu, rõ ràng là lỗi của cậu khi cậu không khóa cửa mà nhỉ?"

Ờ nhỉ, là do cậu chứ có phải do anh đâu, nhưng bộ anh ta không biết gõ cửa hay gì!?

"Ừ thì... Lỗi là tại tôi, nhưng ít nhất anh cũng phải gõ cửa chứ, lỡ trong này là người khác mà không phải tôi thì sao?"
"Thế thì tôi sẽ không vào nữa, vốn dĩ tôi vào đây là để bám lấy cậu mà."

Anh ta.... Đúng là tên biến thái mà.

"Đùa thôi, tôi vào rửa mặt cho nó tỉnh ngủ đấy mà, đồ ăn cũng được bê ra rồi đấy."
"Vậy hả, nếu thế anh ra ăn đi, tôi có gọi cho anh một đĩa miến xào đấy, chắc từ tối qua anh chưa ăn cái gì đâu, đúng không?"
"Không, tôi ăn rồi."

Ơ vậy là cậu nhớ sai hả.... Mà chả sao, càng tốt, như vậy cậu sẽ được ăn nhiều hơn, vốn dĩ như nào thì cũng đều là có lợi cho cậu cả mà.

"Ờm, tôi biết rồi. Anh ra ngoài đi."
"Không thích."
"Hả?? Bộ anh biến thái thật à!? Định đứng trong này làm gì nữa?"
"Tôi cũng cần phải giải quyết vấn đề mà."

Cậu nhìn xuống phía dưới, bên dưới vốn đã dựng sẵn lên một túp lều nhỏ, đột nhiên nuốt nước bọt, cậu nhanh chóng quay mặt đi nhưng nếu để ý kĩ, anh thấy mặt cậu thoáng ẩn nét ngại ngùng, đôi tai đỏ ửng lên. Khi mà cậu xong xuôi, định bước ra ngoài thì anh vội kéo lại.

"Gì vậy??"
"Có vẻ nghe nó sẽ hơi kì, nhưng cậu giúp tôi được không?"
"Hả...? Giúp anh cái gì mới được??"
"Cậu.... Biết mà."
"Không, anh tự giải quyết nó đi!" Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Làm ơn, tôi khó chịu lắm... Chỉ một lần thôi nhé?" Anh lại bày ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu.

Cậu biết cản giác của anh lúc này, khó chịu như nào cậu biết chứ, nhưng vốn dĩ anh với cậu đâu phải người yêu, đâu thể làm thế với nhau được nhưng nhìn bộ dạng thở dốc của anh, đột nhiên cậu liền nổi hứng, sau khi đắn đo một lúc cậu cũng đưa là được quyết định, một lần thôi không nhiều, với lại thời gian gần đây cậu gần như không có động vào nó, vốn cũng nên an ủi cả nó nữa.

"Tôi sẽ dùng miệng, anh cởi ra đi."

Khi cái quần vừa được kéo xuống, cả một cái dương vật cứ thế đập thẳng vào mặt cậu, chắc do chịu đựng quá lâu, nên gân xanh cứ thế nổi lên, cả một cái dương vật  vừa thô vừa dài cứ thế hiện ra trước mặt cậu, nó không giống chủ nhân của nó, vừa hoang dã lại rậm rạp, vốn dĩ lúc đầu cậu không có ý định thích thú việc này lắm, nhưng giờ ánh mắt của cậu lại tỏ ra đầy sự thèm thuồng trong đó.

"Ưm... Cậu đang tra tấn tôi đấy à? Giúp tôi đi."
"Anh từ từ để tôi làm quen hẵng."

Cậu đưa đôi bàn tay non nớt của mình lên, vuốt vuốt một lúc, cái dương vật này quá to, cậu há miệng ngậm lấy phần đầu, mùi mồ hôi nam tính xộc thẳng vào cuống họng cậu khiến cậu buồn nôn muốn chết nhưng miệng của cậu thì lại không ngừng liếm láp chúng. Cả một gian phòng giờ còn lại toàn tiếng ám muội của hai người, cậu cứ nhấm nhô lên xuống, cố gắng vào sâu nhất có thể, còn anh thì nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối, giật phăng cái quần cậu ra, rồi anh đưa tay do thám mê cung đó.

"Mẹ nó, anh làm gì vậy?? Tôi bảo dùng miệng cơ mà!!?"
"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, tập trung vào việc của cậu đi."
 
Cậu vừa định rút ra không làm nữa thì anh liền ấn đầu cậu xuống.

"Cậu bảo giúp tôi mà, nếu vậy thì giúp cho trót đi."

Tiếng lạch bạch cứ tí tách vang lên, sau một hồi giày vò đối phương, anh lập tức bắn hết mọi thứ lên trên mặt cậu. Cậu liếm sạch sẽ chỗ chất còn lại vương vấn lại trên mặt, trước khi đứng lên còn liếm mép một cái y hệt bộ dạng của những con mèo khi mới được cho ăn một bữa ăn ngon vậy. Vốn tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu đang định kéo quần lên thì lại một lần nữa anh kéo mạnh cậu cái, làm cậu ngồi phịch xuống vào lòng anh. Tiếng lạch bạch lại lần nữa vang lên, cậu quắn quéo trong người anh, thở không thành tiếng.

"Ưm... Chết tiệt... Anh lại làm cái gì nữa vậy!??"
"Tôi thấy cái đó của cậu đã dựng lên từ nãy, giờ mà không giải quyết tý sẽ gặp vấn đề lớn đấy."
"Ah.... Ưm... Kệ nó đi, tý nó... Tự hết... Thôi."
"Yên nào, để tôi giúp cậu. Coi như trả ơn."

Tiếng rên đứt quãng, cùng dáng vẻ đáng yêu của cậu khiến anh chỉ muốn hung hăng tụt quần cậu xuống rồi nện cậu đến khi nào cậu khóc thì thôi. Nhưng anh không nỡ đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy, dù sao cậu cũng là người mới, chưa kể không gian chật chội này sẽ khiến cậu không thoải mái. Vẫn là nên để lần sau vậy. Do không chịu được nữa, cậu bắn đầy ra tay anh, một số thì vương vãi trên sàn, cả người cậu thả lỏng dựa vào sau lưng anh, tự dưng cảm nhận được hơi thở phập phồng cùng cơ thể săn chắc đang ôm trọn lấy mình, cậu bỗng cảm thấy yên tâm đến kì lạ. Lúc hai người thu dọn hiện trường rồi bước ra ngoài cửa, cậu nghe rõ tiếng thì thầm của hai cô tiếp viên.

"Nè! Mày nhìn hai người kia xem, trông giống như một cặp ấy nhỉ?" Tiếp viên A hào hứng hỏi.
"Phải đó, từ lúc lên máy bay là tao đã để ý rồi, từ đâu tự dưng xuất hiện hai anh đẹp trai đi cùng nhau chứ! Liều thuốc bổ cho tao cả ngày hôm nay đấy mày!!" Tiếp viên B trả lời hào hứng không kém.
"Mà mày đoán ai công ai thụ á?"
"Còn phải hỏi, đương nhiên anh cao hơn là công rồi."
"Gì chứ, tao nghĩ ngược lại cơ, anh tóc nâu kia không phải trông cũng ra dáng phết còn gì?"

Gì mà công với thụ chứ?? Bọn tôi chỉ là giúp đỡ nhau thôi. Mà còn nữa, có làm thì tôi cũng làm công, còn lâu tôi mới làm thụ.

"À mà lúc nãy tao ngủ nghe tiếng gì lạ lắm. Mày có nghe thấy không?"
"Ừm... Cũng có, giống tiếng ai rên ý??"
"A! Nghe ghê quá vậy!!"

Nghe đến đó, cậu ngượng chín mặt chuồn lẹ về chỗ. Cậu... Rên to quá hả?? Sau đó cậu cố tình nhắm mắt ép bản thân mình đi ngủ một lúc cho đỡ mệt. Anh thì im lặng rồi nhìn cậu mãi, thỉnh thoảng chỉnh tóc lại cho cậu. Cứ thế nhìn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro