~Day 12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả? Là sao, cậu khó hiểu nhìn anh. Anh tự thấy bản thân hơi lỗ mãng, bèn chỉnh lại ngữ điệu.

"Cậu muốn trở thành một ca sĩ, đúng không?"
"Đúng nhưng sao anh biết được điều đó?" Vốn dĩ cậu đâu chia sẻ điều đó với ai.
"Trong hồ sơ cậu có nhắc tới việc cậu muốn làm ca sĩ, đúng không?"
Cậu ngạc nhiên, vốn nghĩ, rõ ràng hồ sơ xin việc chỉ bộ chấp hành mới được xem, anh là một nhân viên bình thường sao lại biết.
"Cậu vẫn chưa biết thân phận của tôi nhỉ?"
Còn thân phận nào khác hả??
"Tôi là giám đốc tập đoàn công ty Diệp Thu, tôi đang muốn chiêu mộ cậu vào dự án đào tạo thần tượng của tôi!"

..... Hả?
Trong khi não cậu chưa kịp load chuyện gì xảy ra thì anh đã chỉ tay vào quyển soạn nhạc ban nãy cậu cầm lấy.
"Cậu..."
"Sao ạ?"
"Bài vừa rồi cậu hát là do tôi sáng tác, cậu cảm thấy nó như nào?"

Gì vậy, anh ta vừa làm giám đốc vừa làm nhà soạn nhạc hả, đỉnh dữ vậy. Bài vừa nãy....

"Theo tôi thì nó khá hay, từ giai điệu đến nội dung đều không có gì phải bàn, tiếc là giai điệu bài này khá cũ, không phải kiểu đang thịnh hành nên khó mà được giới trẻ bây giờ tiếp nhận."
"Vậy sao? Còn gì không?"
"Tạm thời chỉ vậy thôi ạ."
"Hừm..."

Anh ta cứ đứng trầm ngâm như vậy một lúc, lát sau, anh rút điện thoại ra ngoài bấm một số máy nào đó, vì âm thanh quá nhỏ nên cậu chả thể nghe được điều gì, chỉ thấy anh ta đang trao đổi gì đó với bên kia, "Ừm... Tìm được người rồi..." Cậu vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy  ra. Lúc cúp điện thoại, anh nghiêm mặt lại. Cậu làm gì sai sao??

"Cậu, thu dọn đồ đạc mai theo tôi đến nơi này!"

Trong đầu cậu bây giờ toàn dấu hỏi chấm, cái quái gì cơ? Đi đâu? Làm gì? Anh ta tưởng anh ta nói thì tôi sẽ theo chắc, đừng có mơ!!!

"Giờ cậu sẽ theo tôi đến nơi đào tạo để tham gia cuộc thi, nếu chiến thắng cậu sẽ nhận được mười triệu nhân dân tệ, chuyển thẳng vào tài khoản.

Hai ngày sau, cậu đang xách vali đứng chờ anh trước cổng sân bay. Gì chứ, đừng hiểu lầm!! Không phải vì tiền nên cậu mới đến đâu, vì đam mê á mọi người hiểu không hả!!! Dù sao cũng là lần đầu đi máy bay, phải cố gắng tận hưởng nó chứ! Nói vậy nhưng cậu lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Rõ ràng là hẹn lúc chín giờ nhưng gần mười hai giờ vẫn chưa thấy có mặt? Cậu bấm điện thoại một lúc, ca sĩ mà cậu theo dõi lâu hôm qua vừa come out. Ngạc nhiên thật đó, vốn cô ấy nhìn chẳng giống người thuộc cộng đồng đó xíu nào nhưng đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra, cô ấy come out trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng. Tuyệt thật đấy, dám nói ra hết những điều như vậy, thật sự chúc mừng cô ấy, dù có hơi buồn vì tường có khoản thời gian cậu thích cô ấy vô cùng nhưng giờ khi mà cô ấy đã tìm được con người thật của mình, cậu lại càng mong cô được hạnh phúc hơn. Đang đắm chìm trong những dòng kí ức, một bàn tay to lớn bất chợt nắm lấy vai cậu, cậu giật mình quay phắt lại, đẩy tay hắn ta ra. Lúc này nhìn kĩ lại thì ra đó là anh, cậu hoàn hồn.

"Lần sau làm ơn lên tiếng giùm, tôi rất yếu bóng vía đó."
"Ha, xin lỗi. Cậu đang xem gì vậy, chăm chú đến nỗi cái vali của cậu suýt bị cướp đi bao giờ mà lại không biết thế?"

Hả, cậu quay lại nhìn tay cầm, phát hiện không thấy chiếc vali đâu, trong đó toàn đồ quý giá của cậu, bị cướp mất rồi thì phải làm sao bây giờ.

"Đừng tìm nữa, tôi lấy lại cho cậu rồi này, cầm lấy, lần sau nhớ chú ý nhé!"

Anh ta nở một nụ cười thiên thần, lúc đó cậu thực sự nghĩ anh là một thiên sứ giáng trần, nhưng sau khi sức nhớ ra lí do cậu ở đây, cậu mới cau có lại hỏi anh.

"Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã lấy lại vali cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa hỏi anh là tại sao anh lại tới muộn như này đấy." Cậu nói với một chất giọng giận dữ.
"Không phải tôi vừa mới lập công để chuộc tôi đó sao." Anh mở to đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.

Gì vậy!! Anh ta là người lớn chứ đâu phải con nít đâu, bày đặt làm nũng, mà tại sao cậu lại thấy điều này đáng yêu chứ!!? Thấy cậu không thay đổi sắc mặt, lúc này anh mới nghiêm túc trở lại, vừa đưa tay sửa cà vạt vừa nói.

"Trong công ty đột nhiên có một sự cố ngoài ý muốn, tôi phải xử lí nó nên đến hơi muộn một chút, mong cậu thông cảm."
"Ra vậy, nếu thế lần sau làm phiền hãy nhắn cho tôi trước nếu anh bận việc nhé."
"Đã tiếp thu."

Tiếng loa thông báo máy bay của bọn cậu sắp cất cánh, thế là hai người phải co giò chạy thật nhanh lên ghế ngồi, vì chỉ đặt hạng phổ thông nên chỗ ngồi khá hẹp, lúc hai người vừa ổn định được chỗ ngồi thì một cô tiếp viên lên hướng dẫn những thao tác để bảo vệ an toàn cho bản thân mà ai đi máy bay cũng đã phải từng nghe một lần. Từ lúc đi cho đến lúc cất cánh, tâm trạng của cậu cứ rộn ràng, hào hứng đến nỗi mắt sắp đổi hình trái tim, đây là lần đầu tiên cậu được đi máy bay nên cảm xúc hào hứng là điều không tránh khỏi. Ngược lại, anh thì lại khá điềm tĩnh, đeo cái bịt mặt lên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cũng phải thôi tối hôm trước cậu thấy anh thức trắng đêm để hoàn thành bản hợp đồng gì đó, lúc này đầu anh lung lay nghiêng trái nghiêng phải, cậu sợ anh bị ngã nên đã ấn đầu anh xuống vai mình cho dễ ngủ. Coi như là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ mình mấy hôm qua. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi hôm nay sao trời lại đẹp đến thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro