~Day 11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, chỉ ngồi tập trung quan sát bộ phim. Cậu cứ tưởng xem phim của anh là ra phòng khách ngồi xem, nhưng không ngờ, ấy vậy mà anh lại có cả một rạp chiếu bóng trong nhà. Bộ phim mà anh chọn là một bộ phim hài, gọi là hài chứ nãy giờ hai bọn tôi không cất ra được tiếng cười nào cả, chỉ im lặng rồi theo dõi lên màn chiếu. Nhưng thực sự nó cũng có một chút tác dụng, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, dù cố làm cho bản thân mình trông thật tình táo nhưng vì trời cũng đã khuya cộng thêm việc bản thân vốn đã kiệt sức, cậu gục đầu vào vai anh. Anh thì chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên, kêu người tắt máy chiếu, từng bước vững trãi đưa cậu về phòng. Sau khi đặt cậu xuống giường một cách an toàn, anh cũng nằm xuống rồi chuẩn bị đi ngủ. Đang từ từ chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng thút thít ngay bên cạnh, cậu cứ thế mà òa khóc gọi mẹ, nhìn thấy mắt cậu nhắm chặt, anh đoán cậu đang gặp ác mộng, cho dù anh có nói hay gọi như thế nào cũng không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh, cuối cùng là dứt khoát ôm chặt cậu vào lòng, cách này thực sự hiệu quả. Cậu từ từ im lặng rồi ôm cánh tay anh chìm vào giấc ngủ. Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu, trong ánh mắt chứa đầy vẻ nuông chiều, cứ thế hai người họ ôm nhau ngủ như vậy qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau, do có cuộc họp quan trọng mà anh đã đi làm từ rất sớm, để cậu ở nhà một mình, trước khi đi còn dặn cậu cứ tự nhiên như lúc ở nhà. Cậu đi tham quan khắp một lượt, phát hiện nơi đây giống như một thành phố thu nhỏ vậy, trong đây cái gì cũng có. Cậu bước vào phòng thư viện, nơi này nằm chỗ hẻo lánh hơn các nơi khác, cộng thêm việc bụi bẩn nay đã bám đầy lên sách cũng như không gian của căn phòng này có phần hơi hướng về hoài cổ. Cậu tùy tiện cầm một quyển sách lên, sau khi phủi bụi thì phát hiện đây là một quyển soạn nhạc khá cũ, giở ra xem thì toàn là những tờ giấy trắng lấm tấm vết ố vàng, thấy bên trong chẳng có gì cậu đang định cất đi thì một tờ giấy bất chợt rơi ra khỏi quyển sách. Đây là gì vậy? Cậu tự hỏi rồi cầm lên, đang định đọc thì một người hầu tới gọi cậu đã đến giờ ăn trưa, mời cậu quay trở về phòng.

Ahhh!! Nhà gì mà rộng quá vậy!? Đi đến nhà ăn thôi mà cũng phải đi bằng xe riêng, không lẽ anh ta định xây một thành phố mini trong nhà thật hả? Khi đến nơi, cậu không thấy anh đâu, chỉ thấy nhóm người hầu đang tấp nập chạy qua chạy lại, cậu vỗ vai một người hầu trẻ tuổi đứng tại đó, hỏi mới biết được là, lát nữa nhà cậu chủ sẽ có khách, hơn nữa người kia còn rất có quyền có thế, nên bây giờ cậu chủ đang đi đón người kia rồi.

"Vậy bao giờ anh ấy về, gửi hộ tôi lời cảm ơn vì đã cho ở nhờ, tôi đi trước."

Sau đó cậu quay lại phòng thu dọn đồ đạc, Hạ Vũ hôm qua đã trở về nên nói cậu có thể qua ở chung, dù đây không phải lí do chính, nhưng khi nghe thấy anh có người quan trọng, trong lòng cậu bất giác nhói lên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu biết cảm giác trong mình là như thế nào, nhưng cậu không muốn chấp nhận nó. Dù sao thì cậu cũng không phải người tốt đẹp gì, không xứng ở bên anh. Cậu xách balo ra mở cửa, tình cờ anh cũng đang mở cửa bước vào, khỏi phải nói hai người va vào nhau. Anh thấy balo trong tay cậu bèn hỏi.

"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi tìm được chỗ ở, không làm phiền anh nữa, giờ tôi đi luôn, và cảm ơn anh vì đã cưu mang tôi lúc đấy!" Cậu chân thành cúi đầu cảm ơn, nhưng khi ngẩng mặt lên, cậu lại thấy mặt anh chả có vẻ gì là vui vẻ cả.

"Sao lại rời đi gấp như vậy?"

Anh chỉ hỏi đúng một câu rồi xoay người đi, tôi tự hỏi, sao lại như thế này? Rõ ràng mình rời đi anh ta phải thấy đỡ đi một gánh nặng chứ!? Lát sau, cậu thấy anh quay lại, tay cầm quyển nhạc lúc nãy cậu chưa kịp xem, anh tùy tiện mở một trang bất kì đưa cho cậu.

"Hát tôi nghe thử."

Như một câu mệnh lệnh, cậu khó hiểu nhận lấy, giai điệu bài này giống bài "Kẹo ngọt" nhưng là một bản mang giai điệu trầm lắng hơn, nói về một cô gái chờ người yêu đi nghĩa vụ trở về nhưng thật không may thì người không thấy trở về, chỉ thấy một tờ giấy bên trên ghi tử trận. Bài này không khó để hát nhưng phải luyện rất nhiều thứ để thổi được hồn vào trong đó.

"Anh cho tôi ít thời gian để tôi chuẩn bị."
"Cứ tự nhiên."

Thử ngâm nga một lúc, cậu nhìn anh, tưởng tượng anh là hình bóng chàng trai năm đó, nước mắt rơi lã chã. Anh bỗng giật mình, khi cậu vừa cất lời, anh như nhìn thấy bóng thấp thoáng của cô gái ấy trong cậu. Cứ như vậy cậu hòa mình vào với nhân vật trong bài hát, giọng ca trong trẻo, vang vọng ra khắp căn phòng. Đến khi kết thúc, cậu vẫn chưa dừng nước mắt của mình lại được, anh thì cứ đứng im thế, không thay đổi sắc mặt gì cả, cậu hát tệ đến thế sao??

".... Sao giờ cậu mới xuất hiện...."
"Hả?? Là sao?"

Có thể thấy được niềm vui đang ngập tràn trong mắt anh, anh mới tiền lại gần hơn về phía tôi, cầm tay rồi hào hứng nói.

"Cậu... Có muốn trở thành thần tượng không, hay nói đúng hơn là một huyền thoại."
"Tôi?"
"Phải, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết cậu có thể trở thành. Có muốn cùng tôi làm nên kì tích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro