~Day 10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói lóa của chiếc đèn bàn trực tiếp chiếu thẳng vào mắt khiến anh choàng tỉnh giấc. Việc đầu tiên sau khi bản thân tỉnh dậy, anh nhìn một lượt xung quanh, xác định được đây không phải nhà mình. Toang định đứng dậy để xem xét kĩ hơn, anh nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay anh, hơn nữa còn rất chắc. Tiếng thở khe khẽ bên cạnh càng làm anh chắc chắn về suy nghĩ đó hơn. Lật dỡ tấm chăn lên, đây chẳng phải cậu nhân viên mới xin nghỉ việc chỗ mình đây ư, sao lại ở chỗ này.

"Ưm..." Đang trầm mình suy nghĩ thì một tiếng rên khẽ bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ này.

Anh quay ra nhìn cậu, chăm chú một lúc, gương mặt bình thường có phần lạnh lùng xa cách nhưng lúc ngủ thì lại dịu dàng hơn, làn da vốn đã trắng mướt, trông cậu lại càng lấp lánh hơn trước ánh mặt trời. Lúc anh không để ý, cậu đá chăn ra, gác một chân lên đùi anh, là người khác thì anh sẽ rất chán ghét mà đẩy nó ra mặt, nhưng với cậu thì anh mặc kệ, thậm chí còn đổi tư thế khiến cậu thoải mái hơn. Anh tự hỏi mình đang bị cái gì, cứ năm lần bảy lượt lại chú ý đến người ta. Liệu đây có phải là yêu chăng...? Gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó, anh chỉ là nhất thời có hứng thú với giọng nói của cậu, dẫu sao anh cũng là một thẳng nam, sao có thể thích con trai được chứ. Tiếng tinh tinh từ điện thoại vang lên, là bản báo cáo cuộc họp của sáng nay mà anh phải tham gia, dù phải đi gấp nhưng anh vẫn kêu phục vụ dọn một phần bữa sáng lên bàn, thanh toán mọi khoản, cuối cùng là để lại một tờ note hẹn cậu tối ngày kia nói chuyện, dự án đào tạo của anh không còn nhiều thời gian nữa. Xong xuôi anh đi khỏi phòng.

Phải một lúc sau cậu mới tỉnh lại, phải nói đây là giấc ngủ tròn giấc nhất mà cậu từng ngủ, cậu hay bị mất ngủ nên việc tỉnh dậy giữa đêm đối với cậu là một việc khá bình thường. Quay sang bên cạnh đã không còn người, cậu cũng đoán anh đã rời đi rồi. Khi mà cậu vừa bước xuống giường tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cậu giật mình.

"Tôi mang bữa sáng lên cho ngài ạ." Người phục vụ cung kính cúi người.
"Ơ? Nhưng tôi đâu gọi gì đâu?"
"Có một người đã gọi đồ lên đây ạ. Với cả, mọi chi phí đều đã được thanh toán, ngài cứ từ từ nghỉ ngơi." Sau khi soạn một bàn ăn thịnh soạn lên bàn, người phục vụ lại cúi người kính cẩn ra ngoài. Hừm, xem ra anh ta cũng không tồi, không uổng công chăm sóc anh ta cả đêm qua. Lúc này cậu mới chú ý tờ note, hẹn gặp mặt có chuyện quan trọng hả? Gì vậy... Mà thôi kệ, cứ tới rồi biết. Vì phòng đã được thanh toán trong ngày nên cậu cũng không muốn lãng phí tiền phòng, thế là quyết định livestream ở đây luôn. Sửa soạn lại đầu tóc một chút, bắt đầu bật live.

"Hello, xin chào mọi người nha, hôm nay của mọi người như nào vậy?"
"Ồ, nay em được nhận việc rồi hả, chúc mừng em nha!!"
"Hửm, không vui sao? Sao á?? Nói anh nghe xem nào?"
"Hôm nay anh như nào hả, không vui, nhớ mọi người muốn chết!!!"
"Haha, yêu mọi người nhiều nhiều!"

Một ngày của cậu cứ trôi qua như thế, thật ra cậu không hề ghét công việc này, cứ ngồi nói chuyện với fan như này cũng vui. Kết thúc buổi stream thì trời cũng xế chiều. Cậu cầm theo đồ đạc đi về, tiện thể lưu luôn số anh vào máy. Lúc vừa tra chìa khóa vào cửa, một bà hàng xóm đi ra phàn nàn cậu.

"Này, hôm qua cậu sửa nhà à, ầm ầm cả đêm không cho tôi ngủ gì cả, lần sau có làm thì làm buổi sáng ý, đêm hôm mà chả ý tứ gì cả." Nói xong bà xoay người về phòng.

Cậu bắt đầu hoang mang, cả ngày hôm qua cậu đâu có về nhà đâu? Có gì đó thôi thúc cậu mở cửa nhanh, vừa mở được cửa, một mùi máu tanh tưởi bốc lên, cậu vội bịt mũi lại bước vào, chân cậu giờ run lẩy bẩy khó lòng nào đứng thẳng được, cậu đi theo mùi máu dẫn đến phòng cậu, hít sâu một hơi mở cửa, cậu rùng mình. Trên bàn là xác một con thỏ bị rạch lấy hết nội tạng, máu còn đang nhỏ tí tách trên sàn, bức tường màu trắng vốn sạch sẽ tinh tươm giờ bị viết đầy chữ bằng máu. "Sao em lại bỏ tôi?" Được viết lặp đi lặp lại trên tường, cậu sợ hãi, lập tức gọi cho cảnh sát nhưng tay chưa cầm lấy được cái điện thoại cậu đã nghe được tiếng suỵt sau lưng. Sự sợ hãi giờ đã lên đến tột độ, cậu rất muốn khóc bây giờ đến việc khóc cậu cũng không làm được, chân cậu cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Tuy không quay đầu nhưng cậu cảm nhận được rõ có người đang ở phía sau mình, hơi thở nóng rần phả lên cổ cậu mỗi lúc một gần, đến lúc nó sát phía sau lưng cậu vội bỏ chạy. Cậu chạy ra ngoài rồi đóng khóa cửa lại, vừa chạy vừa gọi cho cảnh sát để báo cáo. Một lúc sau cảnh sát có mặt, cậu mở cửa ra thì lại phát hiện không thấy dấu tích của hắn đâu, chỉ thấy chiếc cửa sổ trong phòng bị mở toang ra, đoán rằng hắn đã bỏ chạy từ hướng này, nhưng đây là tầng mười bảy mà?? Càng nghĩ cậu càng sợ. Cuối cùng cảnh sát sau khi khám xét nhà cậu không phát hiện ra gì khả nghi liền phong tỏa rồi bảo cậu chờ kết quả, mà cậu cũng không muốn ở lại căn phòng này một lúc nào nữa. Cậu gọi điện cho Hạ Vũ, mong cậu ta có thể chứa chấp mình một vài hôm, nhưng xui thay, Vũ có việc nên đang ở nhà bạn không cho cậu qua nhà ở tạm được. Giờ không lẽ thuê phòng khách sạn ngủ, nhưng tốn kém quá. Trong lúc bất lực, chợt một cuộc điện thoại gọi tới, cậu như tìm thấy được tia sáng hi vọng của cuộc đời nên vội vội vàng vàng bắt máy.

"Xin lỗi, là tôi đây. Sáng nay đi vội quá lỡ cầm nhầm ví của cậu, có thể hẹn hôm nào tôi trả được không?"

Giờ mới nhớ ra mình mất ví, cậu liền tự trách mình đãng trí.

"Không sao, mai tôi qua anh lấy cũng được, à nhưng có một việc này tôi nhờ anh được không?"
"Cậu cứ nói, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp cậu."
"Thì là như này....."

Sau đó, cậu kể lại chi tiết chuyện vừa xảy ra cho anh.

"Tóm lại là, có tên biến thái đến nhà cậu rồi phá phách, và nơi ở cậu bây giờ đang bị phong tỏa đúng không?"
"Đúng vậy, nên liệu anh có thể cưu mang tôi một tuần không? Tôi hứa sau một tuần sẽ rời đi ngay."
"Cũng không phải không thể, chỉ sợ cậu không ưa tôi thôi." Nghe được rõ tiếng cười trong đó nhưng cậu cũng chả thèm để tâm, vì chỗ ở, mất một xíu liêm sỉ cũng không nhằm nhò gì cả.
"Không có chuyện đó đâu, anh đâu có làm khi khó ưa đâu?"
"Hừm... Vậy hả... Thôi được rồi cậu đến chỗ tôi đi, tôi gửi địa chỉ cho, không cần rời đi vội, ở đến khi nào bắt được tên biến thái đó rồi hẵng đi."

Cậu liền cảm ơn anh rối rít, sau đó liền bắt taxi sang nhà anh. Trong đầu cậu chỉ mong nhà anh đủ nội thất, có sofa cho cậu ngủ thôi cũng là được lắm rồi nhưng hóa ra nhà anh còn hơn cả nhưng gì cậu tưởng tượng. Căn biệt thự được xây biệt lập về phía đồi núi, cứ ngỡ nó nhỏ hóa ra chạy sâu vào trong cậu mới biết nó rộng quá trời! Nơi này xây một sân golf cũng được luôn đó chứ, khi bước xuống xe cậu lại càng kinh ngạc với nội thất bên trong. Có thể nói nó lung linh như lâu đài vậy, mọi thứ ở đây được dát vàng trông lấp lánh đến chói mắt. Cậu lúc này đang nghi vấn về thân phận thật sự của anh, một nhân viên bình thường mà lại sở hữu một căn nhà như thế này sao?? Cậu được người hầu dẫn vào căn phòng của anh, thấy anh chỉ khoác trên mình chiếc áo tắm một cách hờ hững, để lộ cặp ngực săn chắc khiến cậu phải đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Mà có gì phải ngại nhỉ, cậu lúc này quay lại thì thấy anh đã đứng lên đi về hướng này.

"Bỏ đồ xuống rồi tắm đi, chắc cậu cũng mệt rồi."

Chợt nhớ ra cả một ngày mình chưa tắm rồi, cậu cũng cầm lấy chiếc khăn với bộ quần áo anh đưa rồi vội vàng cảm ơn, rồi đi tắm rửa. Tiếng róc rách cứ thế vang lên trong đêm, anh ngồi ngoài xử lí đống tài liệu, thấy cậu mở cửa nhưng không bước ra, anh khó hiểu. Mười phút sau, cậu vẫn không bước ra, anh mới gọi vào trong để hỏi thử xem như nào thì đột nhiên cậu bước ra, vừa xấu hổ vừa tức giận cậu nói.

"Nhà anh thật sự không còn cái quần nào nhỏ hơn hả?"
"Đấy là size nhỏ nhất rồi sao vậy?"

Nhìn cậu loay xoay giữ quần anh liền cảm thấy đáng yêu, cuối cùng tức quá, cậu quăng luôn cái quần đi chỗ khác, để lộ cặp chân trần trắng muốt, không tì vết. Cậu thì suy nghĩ đơn giản, con trai với nhau, lộ xíu da xíu thịt cũng chả sao thế là thoải mái đưa quần cho anh, còn về phía anh thì anh cứ dán mắt nhìn vào cặp đùi đấy mãi. Cuối cùng cậu bèn cất giọng hỏi.

"Tôi có thể ngủ ở đâu vậy?"
"Ở đây luôn, nhà tôi hết phòng rồi."

Chém cái gì vậy ba?? Lúc nãy, trên đường đi, cậu đã nhìn thấy được rất nhiều căn phòng, không lẽ trong đống phòng đấy không phòng nào dành cho khách ngủ được sao. Nhưng câu trả lời của anh vẫn chắc nịch.

"Không còn phòng nào nữa, cậu chỉ có thể ngủ lại đây thôi."

Dù sao cũng là qua nhà người khác cậu cũng không có ý kiến kèm theo cơn buồn ngủ, cậu trèo lên giường.

"Vậy tôi ngủ trước, anh cũng nhanh ngủ đi nhé. Ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."

Cậu một phần do mệt mỏi, một phần do sợ hãi nên đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Cả màn đêm yên tĩnh bây giờ chỉ còn có tiếng lạch cạnh của máy tính, một lúc sau, do buồn ngủ nên anh quyết định đi pha cà phê uống, nhưng vừa đi anh cũng nghe tiếng ai đó rón rén theo mình, quay người lại nhìn thì phát hiện cậu đang rón rén bước theo.

"Sao cậu lại không ngủ?"
"Nãy giờ thật ra tôi không ngủ được chỉ chập chờn vào giấc thôi."
"Nếu vậy tại sao lại theo tôi?"

"Anh hiểu mà, nỗi sợ của tôi ý."
À phải rồi, cậu ta bị chứng sợ bóng tối, anh thầm hiểu trong lòng.
"Nghe tiếng lách cách của máy tính khiến tôi an tâm hơn vì biết anh vẫn còn ở đó."
"Vậy không nghe thấy nữa liền đi theo tôi sao?"
"Ừm."
Anh thì thầm chửi trong lòng, hành động đáng yêu gì thế này, lại còn mặc áo của anh, nhìn hai người không khác gì một đôi cả, gần như sắp bị gục bởi cậu nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Tôi chỉ định đi pha chút cà phê thôi, cậu cứ đi ngủ đi."
"Vậy để tôi, tình cờ tôi cũng mới học được công thức pha cà phê mới."
"Cậu nghỉ việc xong xin vào quán cà phê??"
"Vâng."

Vừa trả lời vừa cố nhớ lại công thức, cậu pha một cốc cà phê nóng cho anh, chỉ thấy anh uống một hớp rồi nhăn mặt.

"Cậu... Pha nhầm đường với muối rồi...."

Cậu bất ngờ đứng hình, nhìn lại cái lọ, nhầm thật!!

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu!!"
"Quả nhiên cậu ghét tôi mà, giờ còn lôi tôi ra làm chuột bạch thử sản phẩm mới."
"Tôi xin lỗi!!!!" Cậu thành khẩn, anh thì cũng dở khóc dở cười, bèn cầm cốc cà phê lên, uống ngụm nữa rồi đi về phòng.

"Miễn là cậu pha, như nào cũng được."

Cậu không hiểu ý anh nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Anh lại đắm chìm vào đống tài liệu, cậu cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không sao ngủ được. Cuối cùng anh cũng xử lí xong đống tài liệu, anh cũng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Vốn tưởng cậu ngủ rồi nhưng hóa ra là chưa, cậu cứ nằm suy nghĩ mãi về vụ hồi chiều, nó đáng sợ đến mức cậu không dám đi ngủ, thấy cậu như vậy anh liền đưa ra một đề nghị.

"Tình cờ bây giờ tôi cũng không buồn ngủ, cậu có muốn xem phim với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro