~Day 9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa bước vào, thứ đầu tiên khiến cậu thấy ấn tượng là mùi hoa hồng ngào ngạt, phảng phất trong không gian cửa tiệm này. Mùi hương này rất giống với mùi hương cơ thể của ai đó nhưng cậu không tài nào nhớ được, lúc vừa suy nghĩ vừa tìm bàn, cậu va vào tay một cô gái ngồi gần đó, làm đổ hết và phê lên người cô.

"Ôi! Tôi xin lỗi, cô có sao không?" Cậu hớt hải kiếm giấy lau cho cô, vừa nghĩ thầm trong đầu, trời ơi, đầu với chả óc cứ suy nghĩ linh tinh rồi làm phiền người khác.

Đột nhiên, cô nắm chặt lấy tay cậu, gì vậy??

"Ơ? Cô gì ơi, cô làm gì vậy?" Cậu khó hiểu nhìn cô.
"Không nhận ra mình hả??" "Cô gái" kia che miệng thầm cười, lúc này cậu ngơ ngác. Kia không phải giọng của Him hả? Nhưng sao giọng nói đấy lại phát ra từ miệng của cô gái xinh đẹp này?? Ủa chuyện gì vậy??

"Không nhận ra thật hả, mình buồn lắm đó." Him ra vẻ đáng thương, ngước đôi mắt cún con lên nhìn cậu.
"Cô.... À nhầm cậu là Him hả??" Dù bằng chứng ngay trước mắt nhưng cậu vẫn không tin vào tai mình, một lần nữa hỏi lại cho chắc.
"Phải, mình chính là Him đây." Vừa nói, Him vừa kéo áo xuống để lộ hình xăm con thỏ đặc trưng trên xương quai xanh của mình. Lần này mọi thứ đều rõ ràng, không muốn tin cũng phải tin, cậu ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của anh ấy. Cậu cứ nghĩ với chất giọng đấy thì anh ta sẽ kiểu có bắp cuồn cuộn hoặc là ông chú ngoài ba mươi, nhưng thật không ngờ cậu ta trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào chỉ muốn che chở, ôm vào lòng, chưa kể nhìn cậu ta rất xinh!! Với vẻ ngoài như vậy, bảo cậu ta là con gái cậu cũng tin. Sau một lúc hoàn hồn, cậu ngồi xuống ghế đối diện, tuy vẫn còn chút hoài nghi nhưng vì được gặp thần tượng nên không thể đè nén được tâm trạng hưng phấn của cậu lúc này, nhưng vì đang cố tỏ ra mình là một người điềm tĩnh, cậu cũng chỉ kìm nén niềm vui của mình lại, nhưng nào qua mắt được anh, sau một phút thu phục mèo con, anh đã thành công. Cậu nhận ra hai người bọn cậu có rất nhiều điểm chung nên nói mãi không thôi. Mải mê nói chuyện quên đi giờ giấc, cậu và anh nói chuyện đến gần khi cửa tiệm sắp đóng cửa, đi trên đường hai người họ cũng không ngừng luyên đủ thứ truyện trên đời.

"Trời ơi, giờ mới biết cậu hài hước như vậy đấy, mà này quên mất, cậu tên gì vậy, ý tớ là tên thật ý. Gọi Him hoài cũng không hay." Cậu mong đợi nhìn Him.
"Mình tên Khả Như, còn cậu?"
"Mình tên Mạn Lục." Sau đó họ trao đổi số điện thoại cho nhau để dễ có gì gọi điện.

Đang đi, vừa trò chuyện vừa cười rất vui vẻ, từ đâu một bàn tay nắm chặt lấy tay Khả Như, kéo mạnh về phía trước, khiến người cậu mất thăng bằng ngã vào lòng người đằng trước. Vừa nhìn mặt hắn, cậu liền muốn nổi đóa lên.

"Con mẹ nó, em làm gì cả ngày nay mà tôi gọi em không được!!" Hắn cau có, cơ tay cũng vì thế mà bất giác siết chặt.

Cậu nhăn nhó, "Bỏ tôi ra, anh bị điên à, tôi đi đâu là việc của tôi, không cần anh giám sát." Cậu vừa dứt tay ra, hắn lập tức kéo lại, không nhiều lời bèn cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi cậu, gọi là hôn thì không đúng, phải là gặm nhấm đúng hơn. Hắn cắn mạnh vào môi cậu, cạy mở từng chút một rồi đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt trong đấy. Vì chênh lệch về sức mạnh quá lớn, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể mặc hắn tùy ý tung hoành, đến khi không còn thở nổi nữa cậu ra sức vỗ vào vai hắn xin tha. Sau khi tiếc nuối rời xa khỏi vị mật ngọt quyến rũ đấy, nhìn cậu dưới cơ thể mình, đôi mắt thì ngấn nước, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, mấp máy lên không ngừng. Cậu tay chân bủn rủn, không còn cách nào khác,hắn liền nhấc bổng cậu lên.

"Tên điên này, thả thôi xuống, anh biết ở đây đang có người không?" Cậu đấm người hắn mấy cái, thấy không có tác dụng, cậu liền giãy nảy đòi xuống.

"Ha, người ư, tôi còn muốn thượng em trước mặt cậu ta nữa, tôi còn muốn là...." Chưa nói dứt lời cậu liền nhảy vào nói, "Mẹ nó, tôi theo anh về là được chứ gì." Không thể để tên này nói linh tinh được nữa, cuối cùng vẫn là cậu phải thỏa hiệp với hắn. Vừa lên xe với hắn, Khả Như quay lại hôn gió tạm biệt cậu, đang định đưa tay ra vẫy thì bị bàn tay khác tóm cổ lôi vào, cửa kính từ từ đưa lên. Trước lúc chiếc xe lướt ngang qua,cậu nhìn thấy người đàn ông bên trong đưa tay ấn đầu Khả Như xuống, cắn mạnh lên cổ, rồi dây dưa dần xuống dưới. Cậu mặt ngơ như phỗng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngẫm lại, chuyện vừa rồi tình thú quá đi!! Trước cái hành động mạnh bạo của hắn, cậu chỉ có thể thầm chảy máu mũi, cầu mong cho anh bình an. Bật điện thoại lên, từng dòng tin nhắn của các fan cứ ting ting vang lên, cậu lướt đọc từng bình luận một, lòng thầm cảm thấy ấm áp vì
hóa vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình như vậy. Vì mải mê nhìn vào màn hình mà cậu sà vào lòng anh lúc nào không hay.

"Ơ xin lỗi, là anh hả???" Cậu ngạc nhiên, sao lần nào cậu cũng tình cờ gặp anh như thế này, thầm chí con số không hề ít, cậu gặp anh rất thường xuyên luôn.

Gương mặt anh chốc thoáng đỏ ửng, mắt người bình thường nhìn sẽ không thấy nhưng vì đứng quá gần khiến cậu nhìn ra sự thay đổi nhỏ này của anh.

"Cậu.... Mạn Lục....." Chưa nói dứt câu, người anh liền đổ rập về phía trước.

"Này này!! Không sao chứ!??" Gì đây, đừng làm cậu sợ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro