~Day 8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cậu đến chỗ làm từ sớm, cậu bạn đấy vừa nhìn thấy cậu thì mừng rớt nước mắt như nhìn thấy vị cứu tinh, tuy chưa làm phục vụ bao giờ nên mới đầu cậu hơi lóng ngóng nhưng từ từ rồi cũng quen, chưa kể cộng thêm ngoại hình xuất chúng của cậu khiến tiệm ngày một càng đông không sao xoay sở nổi. Chủ quán lúc này mới cuống lên vì hôm nay có một phục vụ xin nghỉ việc, không biết kiếm ai thay thế ngay lúc này. Ngoài tiệm chỉ có một mình cậu, do chưa quen tầng suất công việc di chuyển nhiều này mà cậu bị chóng mặt, đổ sập người về phía trước.

"A... Ơ không đau??" Cậu đưa tay bóp bóp vật thể mềm mềm không xác định được dưới thân mình, lúc này một giọng nói vang lên.
"Không sao chứ? Cậu đứng lên được không??" Cậu ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, người này sinh ra với làn da màu đồng rám nắng trông rất khỏe khoắng, trên mặt có một vết sẹo lớn nơi khóe mắt nhưng không vì thế mà che đi vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của hắn mà ngược lại còn toát lên vẻ đẹp mỹ cảm cuồng dã, ánh mắt toát lên khí chất của kẻ đi săn, nhìn sâu vào đôi mắt đấy khiến thân cậu không khỏi bất ngờ mà rùng mình, cậu không biết rằng lúc cậu đang đánh giá con người hắn thì hắn cũng đang làm điều ngược lại với cậu. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ, "Thật trắng trẻo, giống như thỏ vậy.", tuy bề ngoài trông có vẻ hung dữ nhưng hắn rất thích những thứ dễ thương, điển hình là người trong lòng hắn. Người này lớn lên ngũ quan thanh tú, đôi mắt sắc lẹm nhưng do cú ngã vừa nãy vì quá đau mà mắt cậu có phần ươn ướt khiến cậu càng thêm phần diễm lệ, đôi môi căng mọng càng nhìn càng muốn hung hăng hôn lên đấy. Hắn nhìn theo giọt mồ hôi lăn từ cổ chảy dài xuống xương quai xanh rồi từ từ lăn xuống sâu bên dưới, hắn có thể thấy được cặp anh đào hồng hào đang lấp ló, lúc ẩn lúc hiện qua chiếc áo đồng phục của cậu, cặp mông vểnh vểnh đầy đặn của cậu ngồi dưới thân hắn, càng nhìn lâu hắn càng thấy ưng ý người trước mặt, hiện tại chỉ có thể đỡ người ta dậy, sau này làm quen cũng không quá muộn.
"Xin lỗi tôi đứng dậy ngay đây." Cậu ngượng ngùng đứng dậy, nhìn cơ thể cao lớn của mình, cậu tự cảm nhận vừa rồi rất nặng đi, như đọc được suy nghĩ của cậu hắn trả lời, "Không có, người cậu nhẹ lắm tôi nhấc một tay còn được."

"Ơ..." Tuy cậu cảm thấy may vì mình không làm gánh nặng của người ta nhưng cậu cũng là con trai mà, cũng có lòng tự trọng chứ, tuy cậu so với người khác thì rất cao lớn nhưng so người trước mắt thì quả nhiên trông nhỏ bé đến kì lạ. Nhìn cậu giận hờn phồng má quay mặt đi chỗ khác, hắn lại thấy buồn cười, vừa nhìn thấy hắn chủ quán liền la lên.

"Vương Ức!! Tại sao giờ cháu mời tới??" Chủ quán gương mặt hớt hải chạy ra đón, hắn chỉ còn cách buông cậu ra, lười nhác trả lời chú.

"Tắc đường quá nên cháu đến hơi trễ, xin lỗi chú." Hắn bước vào phòng cho nhân viên, nhìn thấy cậu chủ quán sực nhớ ra gì đó liền nói với cậu.

"À cậu được nhận rồi nhé, ngày mai cậu có thể đi làm được rồi, nếu được thì cậu có thể ở lại giúp tôi được không?" Ông chủ thành khẩn nói. Cậu dù rất muốn ở lại để phụ giúp nhưng còn buổi hẹn với Him chốc nữa nên cậu cũng khéo léo từ chối, biết không thể giữ cậu được nên ông chủ thở dài rồi tạm biệt cậu. Cậu bước vào phòng nhân viên, từ từ cởi bỏ bộ đồng phục trên người xuống, từng chút từng chút một mà không để ý ánh mắt người phía sau đã ghim chặt lên người cậu như thế nào. Lướt từ đầu xuống chân, hắn quả quyết khẳng định rằng người này đúng là gu của mình, ngực cong mông nở, giờ mới có thể chiêm ngưỡng kỹ cặp anh đào hồng hào căng mọng kia khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng. Cảm thấy cứ nhìn người ta như vậy rất giống biến thái nên hắn chủ động trước.

"Này, cậu là nhân viên mới vào làm hả?"
"Đúng rồi, có gì không vậy?" Cậu nhìn hắn, không dưng tự nhiên tới bắt chuyện với tôi làm gì vậy, thật khó hiểu.
"Chúng ta kết bạn wechat đi, cậu là người mới có thể hỏi tôi, có gì tôi sẽ giúp đỡ cậu." Hắn đưa máy ra chờ cậu quét.
Cậu bị cảm động trước tấm lòng của hắn, dù hơi đắn đo chút nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kết bạn với hắn, cũng tốt, dù sao cũng nên giao lưu với mọi người một chút, cậu quay nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích. Sau khi chào mọi người thì cậu ra về, tay cầm chiếc điện thoại vừa đi vừa nhắn. Chẳng là bọn bạn cấp ba của cậu hẹn cuối tuần họp lớp, vừa đi vừa cười, nghĩ lại thì ba năm cấp ba trôi qua nhanh thật đấy, mới đấy thôi mà đã bốn năm trôi qua rồi, vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm cùng trốn học với lũ bạn, hồi đấy còn là nam khôi của trường được mọi người săn đón mà giờ đây lại thất nghiệp như này, tự giễu cười trên số phận của mình, cậu rảo nhanh bước chân về nhà. Cậu thay cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng không lỗ mãng, xịt thêm ít nước hoa hương nhài thoang thoảng, ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa, sau khi cảm thấy ổn thỏa cậu liền cầm điện thoại theo. Vì để tiện liên lạc nên Him đã cho cậu số của anh ấy, bắt được taxi cậu liền gọi cho anh ấy.

"Alo, cậu đến chưa vậy?"
"Tôi đến rồi, đang chờ cậu đây."
"Xin lỗi nhé, chỗ tôi đang tắc đường nên sẽ đến lâu hơn một chút đấy."
"Không sao, tôi cũng mới đến mà, cậu cứ từ từ mà đến."
"Xin lỗi nha, tôi cúp máy trước tý đến tôi gọi lại cho cậu sau."

Cậu cúp máy vừa hào hứng vừa lẩm nhẩm hát, vui vẻ chờ đợi đến gặp Him mà không biết sắp tới có một sự việc kinh khủng sẽ xảy đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro