12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Kim Jong Dae sững lại.

Anh ấy vừa nói gì cơ. Cậu cứ nghĩ tình cảm đơn phương bao lâu nay củ mình chính thức kết thúc từ khi nghe anh nói lời từ chối. Nhưng cậu lại không ngờ câu tiếp theo của anh lại là...Này là ý gì, ai đó làm ơn hãy giải thích cho cậu hiểu với.

Một hồi trầm mặc rất lâu, cậu cần yên tĩnh một chút để sắp xếp lại các dữ liệu vừa được nạp vào đầu mình. Trong đầu cậu bây giờ liền hiện lên căn phòng toilet gần đó. Cậu toan đứng dậy nhưng thân thể mệt mỏi quá độ làm cậu đứng không vững mà ngã vào lòng anh. Ngay lập tức cậu cảm giác được ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình từ phía trên.

-Em...ừm...để anh giúp em..

-A...em...không cần đâu..em tự...A!....- Miễn cưỡng đứng dậy một lần nữa nhưnng chân cậu vẫn là vô lực mà không thể nào giữ được thăng bằng, cứ như vậy lại một lần nữa cả cơ thể rơi vào vòng ôm ấm áp đầy hữu lực kia.

-Ừm..vẫn nên là để anh giúp em đi.

Dứt lời, Min Seok tiến lên một phen ôm lấy cậu hướng toilet mà đi tới. Mặt JongDae đỏ bừng như quả đào. Tuy rằng hắn đã từng ao ước được anh bế như vậy rất nhiều lần, nhưng mà bảo cậu thực sự để một nam nhân anh tuấn hữu lực ban ngày ban mặt như vậy ôm, cậu như thế nào đều cảm thấy được ngượng ngùng, hơn nữa tối hôm qua hai người lại mới làm chuyện kia a.

Kim Min Seok thực chất muốn cùng cậu vào bên trong nhưng Chen lại đẩy đẩy ngực anh

-Ưm..tới đây được rồi..em muốn mình tự.

-Em chắc chắn? – Anh nhìn quả hồng đào đỏ rực trong lòng mình, ánh mắt đầy lo lắng.

Chen gật đầu, sau đó toan đi xuống. Biết là cậu bây giờ có lẽ cần an tĩnh một lát, anh không nói gì, nhẹ nhàng đặt cậu xuống gần cửa, cử chỉ vạn phần sủng nịnh và ôn nhu. Chen cố gắng miễn cưỡng cơ thể bước vào toilet, nhưng mà mỗi bước đi đều tác động đến bán thân bên dưới vô cùng đau đớn, làm cho cậu nhịn không được hô nhỏ.

Anh liền kéo cậu lại, môi hai người một lần nữa chạm vào nhau. Cứ như vậy, cậu chưa kịp sắp xếp lại tâm trí mình mà ù ù cạc cạc được anh vệ sinh cá nhân buổi sáng cho, sau đó quấn cậu vào cái khăn tắm rộng lớn rồi lần nữa đặt cậu về chiếc giường Kingsize mềm mại.

-Nào! Há miệng..Ân..

-Ưmm- Cậu vô thức ngoan ngoãn nghe theo làm anh không kiềm nỗi mà khẽ cười. Bảo bối của anh đúng là đáng yêu

Kim Jong Dae trong miệng hiện tại đều là hương vị thơm ngon dù cho đầu óc cậu đến giờ vẫn có chút u mê.

Kim Min Seok trước đây đối y lãnh đạm đã không còn nữa, hiện tại là một Kim Min Seok giống như trước khi phát sinh ra những sự việc kia, hết lòng ôn nhu mà đối đãi cậu. Nhưng lần này cậu cảm nhận có chút khác biệt, như là nâng niu xen lẫn chiều chuộng và dung túng.

-Ăn ngon.

-Vậy ăn thêm chút nữa ?

Cậu thấy rõ trong đôi mắt kia hiện lên sự vui vẻ cùng mong chờ liền nhanh chóng gật đầu.

Nhìn cánh môi mềm mại kia cứ không ngừng chậm rãi động làm cho tâm Kim Min Seok ngứa ngáy. Sau khi đút thêm cho cậu, anh liền hỏi:

- Anh..ừm..có thể cùng ăn với em không ?

Hai tai Chen đỏ rực, mặt có chút nóng. Rõ ràng là chỉ có 1 cái muỗng, này chẳng khác nào là hôn gián tiếp đâu.

-....Anh cũng..ừm...nếm thử đi....

Như được y đáp ứng, Min Seok đột nhiên ghé sát mặt Chen, nhẹ nhàng kề môi nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên môi cậu. Chen sợ tới mức không dám cử động.

-Môi em thật ngọt a....

Hơi thở Chen trở nên dồn dập, tay Min Seok vẫn đang giữ lấy người cậu . Khẽ hôn lên vành tai đỏ rực nhỏ bé đang rung rung kia, anh khẽ thì thào:

-Hôm qua...hẳn là làm em cảm thấy ủy khuất đi...Jong Dae...đừng sợ a...

Chen hơi thở dồn dập đến không thể trả lời, nhưng là hai mắt cậu lại mang máng lệ, làm cho Min Seok từ trong mắt cậu tìm được đáp án. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt kia, tay khẽ vuốt ve vành môi mềm mại của cậu.

-Lần này, tin anh! –Ánh mắt anh tràn ngập âu yếm cùng kiên định

Min Seok mê muội hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của Chen. Cái khăn tắm to lớn bao trọn cả thân thể cậu kia rất nhanh mà hỗn độn tuột xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng mịn. Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Lúc hai nhân vật chính chuẩn bị tiếp tục công cuộc đánh nhau còn dang dở ngày hôm qua thì cửa phòng liền đùng một cái mở lớn.

-Hyungggg!!!!! Em trai y...y..êu....d..d...d...- Oh Sehun hùng hổ đạp cửa phòng mà xông vào nhưng khi con ngươi thu được hình ảnh trước mắt thì liền câm nín, tuyến mồ hôi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Toi rồi...Oh Sehun cảm giác mình sắp bị lăng trì xử tử ngũ mã phanh thây. Quả là khóc không ra nước mắt mà. Min Seok hyung, em còn phải lo cho ViVi, ViVi mà không có em sẽ héo hon gầy mòn a. Anh ngàn vạn lần đừng động thủ a cũng đừng có mà đông khẩu a.. tại sao cuộc đời Oh Sehun này lại gặp mấy ông hyung biến thái như vậy chứ, là do ông trời ganh ghét sự quý tộc của cậu chăng, đúng là hồng nhan bạc phận mà.....Trong lòng Oh Sehun không ngừng cầu xin tổ tiên mấy ngàn đời phủ hộ cho cậu qua kiếp nạn này.

Mặt Chen lúc này đỏ rực, tình trạng như vậy sao có thể để người khác nhìn thấy a. Kim Min Seok nhanh chóng túm lấy cái chăn gần đó phủ lên cả người cậu giấu đi. Bảo bối của anh xinh đẹp như vậy há có thể nào để người khác nhìn thấy được chứ. Đến anh còn phải dụng hết tâm tư mới miễn cưỡng ăn được tí xíu đậu hũ thôi đấy. Còn chưa kịp xử lí tên nhóc Sehun loi choi kia, một giọng nói mang đậm nữ quyền từ từ vang lên phía sau cánh cửa gỗ

-Tiểu tử Xiumin kia, hôm nay mẹ là thay trời hành đạo tới bắt co...n.n...v..v...- Mẹ Kim nhìn đến con trai mình đang ngồi trầm mặc trên chiếc giường Kingsize, cạnh tủ đầu giường là bát cháo hoa còn đang ăn dở, dưới đất là đống quần áo hỗn độn kéo dài đến cánh cửa nhà tắm. Chăn gối trên giường rối loạn không thể nói. Đã vậy kế bên con trai bà lại có một cục bông tròn tròn khác to không ngừng nhúc nhích, mà tay tiểu tử kia cứ khư khư ôm lấy như bảo vật. Giỏi lắm tiểu từ, dám giấu cả phụ mẫu mà chơi trò kim ốc tang kiều đâu. Hừ!!! Giỏi lắm con trai, xem con giải thích cho ta thế nào.

-Ừhmm....hai đứa mau thanh quần áo rồi xuống dưới nhà...Oh Sehun, con còn đứng đó, mau xuống nhà dọn dẹp một chút rồi pha trà cho dì- Nói rồi mẹ Kim đẩy Oh Sehun ra khỏi phòng, còn không quên khép lại cửa phòng cho đôi trẻ rồi tâm tình hung phấn mà đi xuống nhà. Lúc này bà hết sức tò mò là mỹ nhân phương nào mà có thể thu phục đứa con bướng bỉnh cứng đầu còn lạnh hơn băng kia của bà a.

Oh Sehun:.........- Tại sao cậu phải dọn dẹp chứ!!!!! Lại còn pha trà!!!! Ai đó cứu cậu vớiiiiiiii!!!!

Jong Dae thò đầu ra khỏi chăn, cả người hiện tại co quắp nhìn về phía cửa. Nhìn từ phía sau cậu chỉ biết đây là một phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng, váy đen, tóc búi gọn.

Kim Min Seok thấy cậu mặt đỏ bừng, bộ dáng luống cuốn đang định chu môi nói gì đó, lần thứ n cuồng nhiệt hôn môi y.

-Hảo mắc cỡ a...hyung...ưm..m....a..

Jong Dae lấy tay che mặt, căn bản là không muốn Min Seok nhìn thấy, khiến anh suýt phì cười ra tiếng.

-Được rồi, chúng ta mau chóng thay quần áo rồi xuống dưới nhà thôi- Kim Min Seok ôm Chen, trên mặt cậu hôn nhẹ.

............................................................

Kim Min Seok hồ đồ mấy cũng biết hiện tại vị mẫu hậu đại nhân kia cao hứng thế nào. Từ lúc anh come out, Kim phu nhân lần nào cũng cố sức làm mai cho anh, lại nói còn lấy hình rồi hồ sơ lí lịch con trai nhà người ta chất đầy bàn trong phòng ngủ anh.

-Con chính là cậu bé điều dưỡng kia?

-Dạ, phu nhân

-Đừng sợ, nếu ta nhớ không nhầm thì con cũng họ Kim đi?- Kim mẫu nở nụ cười hiền tử tiếp tục hỏi cậu

-Dạ...là Kim Jong Dae, phu nhân có thể gọi con là Chen

-Hai đứa đang quen nhau a?.- Bà hỏi, hóa ra là cậu bé này nha, chả trách lúc trước con trai bà gấp gáp dò hỏi liên lạc

Mẹ của Min Seok hyung thật trẻ nha, đứng với mẹ của JongDae chắc phải gọi mẹ cậu là bác đi.

-Con...

- Không phải đang quen nhau- giọng anh vang lên đều đều

Jong Dae giương mắt nhìn anh kinh ngạc. Rõ ràng lúc vừa rồi hắn có nói: "Jong Dae, anh yêu em" Vậy không phải đang quen nhau là gì? hay vừa nãy chỉ là mộng, này đã đến lúc trở về hiện thực rồi sao? Lồng ngực đau quá a.

Kim mẫu vừa thấy trên đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt liền xót trong lòng. Đứa nhỏ này là bị thằng nhóc nhà mình ngược đến mức nào mà mẫn cảm đến mức này chứ. Có thể là con bà làm khổ người ta đi, như cảm nhận được gì đó, Kim mẫu liền lên tiếng:

-Được lắm con trai, mẹ đã dạy con thế nào, tình cảnh lúc này con xem có khác nào con cưỡng ép người ta??? Con là quên gia quy nhà họ Kim chúng ta rồi sao? - Kim mẫu tăng âm lượng giọng nói lên một chút. Xì, bà là biết tên nhóc này đang muốn nhờ bà diễn khổ nhục kế để ôm người về nhà thôi. Vì hạnh phúc của con trai, bà đành xã thân diễn vai ác vậy.

-Con....con...- anh biết là mẫu hậu đại nhân đã bắt được tín hiệu từ anh rồi, liền giả vờ mà ngập ngừng

- Vậy thì hai đứa tách nhau ra đi, từ nay về sau con cũng không được đi tìm! Theo ta thấy Jong Dae là không thể nào chấp nhận con đâu. Ta không biết lúc trước các con đã có những hiểu lầm gì nhưng nếu con không thương cậu nhóc này, sao còn không buông tha người ta? Cho dù lão thiên gia dễ dàng bỏ qua chuyện này, ta cũng không cho phép trong Kim có người phải chịu ủy khuất!

Đoạn xoay sang Oh Sehun đang làm khan giả bất đắc dĩ gần đó

-Sehun, con lập tức đưa cậu ấy đi khỏi nơi này! Còn nữa, không được cho tên hỗn đãng này gặp lại cậu ấy, ngay cả một sợi lông tơ cũng không được phép động tới

Dù biết này là Kim mẫu cùng anh diễn khổ nhục kế, nhưng nghe đến việc bắt anh rời xa cậu, rồi xa người yêu thương mà khó khăn lắm anh mới có thể tìm lại được, như vậy chẳng khác nào lấy mạng sống của anh. Kim nổi tiếng lạnh lùng lúc này chật vật không thôi, cho dù cố gắng kiềm chế nhưng mọi người vẫn thấy rất rõ giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má anh làm cho mọi người đang có mặt tại đó hoảng hốt.

- Mẹ, con xin người đừng đưa em ấy rời đi. Khoảng thời gian cậu ấy rời đi con như không muốn sống nữa, thời gia đó con đã thông suốt rồi, con muốn lấy em ấy làm vợ, cả đời này sẽ thương yêu mội một mình em ấy thôi

Trầm mặc một lúc, Kim mẫu lại nói:

-Con dám thề với trời đất?- Chuyện này không còn là đơn giản chỉ là khổ nhục kế nữa rồi, con trai bà là thực sự để đứa nhỏ này sâu trong lòng

- Con Kim Min Seok thề với tổ tiên Kim gia, với trời đất! Cả đời này chỉ yêu mình Kim Jong Dae, vĩnh viễn vì em ấy đau lòng, vì em ấy thương tiếc, đời này sẽ không phụ em ấy!

Jong Dae cảm động đến phát khóc. Nhưng lần này là nước mắt của vui sướng cùng hạnh phúc, không giống như trước kia vì bi thương, thống khổ mà rơi lệ

-Tiểu tử, con có hỏi thử Jong Dae ý kiến của cậu ấy chưa, nếu như người ta không đồng ý thì liền lập tức tách ra cho ta

Lại nghe anh xoay qua hỏi mình: Em cũng như anh đúng không bảo bối

Trung khu thần kinh điều khiển IQ của cậu quá cảm động mà ngừng hoạt động, chỉ có thể máy móc gật gật cái đầu nhỏ

Ngay lập tức, Kim mẫu liền thu lại dáng vẻ trưởng bối chia rẽ uyên ương mà liền xáp lại Chen, còn như vô tình cố ý mà đá thằng con trai bà ra một góc, tay Kim mẫu nhanh chóng nắm lấy tay cậu, miệng cười tươi như vừa trúng được một món hời lớn.

-Jong Dae...à không, Chen, con đừng sợ, đừng để tên mặt liệt này dọa sợ, mẹ đây sẽ là chỗ dựa cho con trị tội nó, mẹ cho con biết, nó là mộ tên nhóc lãnh cảm, lại không biết quan tâm người ta gì sất,....bla bla bla.... lỡ sau này nó lại làm con đau lòng thì sao?- Kim mẫu cảm thấy nói xấu con trai mình cho con rễ cũng không tệ, vây nên bao nhiêu xấu xa bà đều gán hết cho con mình, này cũng vì một phần nó dám giấu bà chuyện hệ trọng như vầy.

Kim Min Seok nhìn mẹ mình mà cảm thấy đau đầu, bà lại nghĩ ra trò gì nữa đây chứ

-Kim phu nhân...- Cậu bắt liền bắt gặp ánh mắt không vui của Kim mẫu khi nghe cách cậu xưng hô, cậu liền đánh bạo

-Ưm..Mẹ...con tin anh ấy sẽ không...- Chen tuy có vẻ ngại ngùng nhưng lời nói lại đầy kiên định mà đáp lại mà lúc này ánh mắt Kim mẫu nhìn cậu hết sức dịu dàng.

"...................."- Đừng hỏi, Kim Min Seok nghe xong câu này đương nhiên là mừng như mở hội, hận không thể bay đến đè cậu xuống để tiếp tục công cuộc cày cấy còn đang dang dở, chậc, nhưng vị nữ nhân kia lại là Kim mẫu hậu, anh đành cố nhịn nhưng vẫn dùng ánh mắt đong đầy yêu thương mà nhìn cậu.

Kim mẫu và khan giả Oh không ngừng khinh bỉ dáng vẻ lụy tình có hơi hướm thê nô tương lai của anh. Nhưng mà họ cũng thật tâm chúc mừng anh đã được cậu trai bé nhỏ kia một lần nữa chấp nhận. Kim mẫu lại nói:

-Chuyện đã như vậy, hôm nay chính mắt ta cũng đã thấy các con..ừm..cái kia a....Oh Sehun, con mau nói cho ta nghe, gia quy thứ 3001 của nhà chúng ta là gì!!

Đang xem phim tình cảm trực tiếp lại bất thình lình bị điểm danh, Oh Sehun có chút cứng người, cái gì mà mà gia quy thứ 3001 chứ, dì có phải cao hứng quá nên nói sản không???? Hết liếc nhìn Kim mẫu lại chột dạ liếc nhìn đôi tình nhân trẻ kia, ngài Oh liền cứ như vậy bịa đại một gia quy trong bộ phim đam mỹ đang thịnh hành

-Dạ...là...ừm... dạ là đã quan hệ trước hôn nhân thì phải có trách nhiệm với đối phương a

-Đúng, đúng, cho nên hai đứa nhất định phải kết hôn, ta sẽ về bàn với lão ba con sau đó qua nhà Jong Dae để gặp phụ mẫu người ta. Còn con phải lo chăm sóc con rễ của ta cho tốt, ghe rõ chưa!- Tên nhóc này quả là được việc, rất đúng ý bà nha, không uổng công bà yêu thương nó như con đẻ.

Nói xong, Kim mẫu kéo tên nhóc Oh Sehun về, khóe miệng cong cong vui vẻ. Sau đó còn hào phóng bảo sẽ chuyển cho Sehun 70.000 won nói là tiền tiêu vặt cho thêm.

Oh Sehun thì khỏi nói, có tiển nuôi ViVi đương nhiên là cao hứng rồi. Kim mẫu đại nhân là nữ trung hào kiệt của lòng Sehun này nha!!!.

...............................................................

Sau khi tiễn Kim phu nhân, Kim Min Seok lại kéo cậu sang siêu thị gần đó.

Jong Dae thấy anh một thường phục thoải mái đang đứng ở khu rau tươi, một tay cầm súp lơ một tay cầm bó rau, bộ dạng nghiêm túc lựa chọn, thần sắc bừng tỉnh: "Min Seok hyung, không phải anh... định nấu cơm đấy chứ?"

So với hình ảnh Kim tổng tinh anh lãnh suất trong giới thương nhân thì thật sự hình ảnh này có chút không đúng. Nếu nhân viên trong công ty anh mà phát hiện ra vị tổng giám đốc mặt liệt lãnh khốc nhà mình lại có một mặt thế này không biết là sẽ bị sang chấn tâm lý đến mức độ nào.

Hưởng thụ cảm giác tầm mắt người kia đặt trên người mình, Kim Min Seok quay đầu lại, giả vẻ hơi nhíu mày nói:

-Anh bỏ tiền, em bỏ công, thế nào?

Jong Dae: "..."

Cuối cùng vẫn là anh đích thân vào bếp.

Jong Dae lo bán tín bán nghi ăn cơm do anh làm... cư nhiên ăn rất ngon. Nghĩ lại lúc trước mình chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Mùi thơm từ mỹ thực trước mắt không ngừng cám dỗ cậu. Lo sợ cái rắm ấy, cái này quả thực còn ngon hơn cả cậu nấu, có khi cũng gần ngang ngữa Kyungie ấy chứ, gì thì gì phương châm của cậu là no bụng đã rồi mới tính chuyện sau. Cảm nhận có ánh nhìn mãnh liệt đang dõi theo mình, Jong Dae lúc này rốt cuộc mới tạm ngừng mà ngẩng đầu lên khỏi mâm cơm. Ngay lập tức cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Kim Min Seok nhìn cậu dịu dàng, đáy mắt hiện rõ sự thõa mãn, khóe môi anh không ngừng cong lên. Jong Dae cảm thấy thời tiết hôm nay có vẻ hơi nóng. Nhìn bát anh vẫn còn trống cậu liền chuyển chủ đề mà nói:

-...Min Seok hyung.... đừng khách khí, ăn nhiều một chút a - cậu nhiệt tình gắp cho anh một lát thịt bò

-...Cảm ơn em – Anh đáp

- A...đừng khách sáo - cậu hướng anh tươi cười xán lạn, tiếp tục vùi đầu vào bàn mỹ thực trước mắt.

Nửa tiếng sau, Jong Dae ôm cái bụng tròn xoe ngồi phịch xuống ghế.

Kim Min Seok đặt đũa xuống, nhắc lại chuyện cũ: "Sao rồi, nghĩ xong chưa?"

-Nghĩ cái gì cơ? - Jong Dae lúc này no căng bụng, đầu óc trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng.

-Chính là chuyện kết hôn của chúng ta - người Kim Min Seok hơi rướn về phía trước một chút, hai mắt lóe sáng.

Cậu không ngờ anh để nó trong lòng, mà lại còn định làm thật, cậu nhẹ giọng nói:

-Em.... Em cảm thấy vẫn là từ bỏ đi, chúng ta như thế này em đã mãn nguyện rồi.

-Anh biết tuy rằng chúng ta sống cả đời như vậy không có vấn đề gì, chính là Jong Dae......-Thu hồi cợt nhả, anh nghiêm mặt nói:

-Kết hôn, chính là cho em biết em chính là người bạn đời của anh, người mà anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất và cũng quan tâm nhất. Còn nữa, đây còn là thể hiện sự tôn trọng em và cũng là khẳng định tình yêu của anh chỉ luôn hướng về một người. Sẽ không có chuyện như trước kia, anh sẽ không làm cho em lại thương tâm. Anh yêu em, anh không biết anh kiếp sau sẽ ra sao, cho nên anh chỉ có thể sử dụng kiếp này để hảo hảo yêu em, cũng hảo hảo bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra – Vừa nói, anh vừa ôm thật chặt người con trai trong lòng.

Tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim nơi lồng ngực rắn chắc, khóe môi cậu lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Cậu cảm động. Cậu không ngờ anh là thật sự nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ và tương lai của cả hai.

-Anh...vì sao lại đột nhiên yêu em?- Cậu tò mò muốn biết.

Cậu hỏi nhưng anh chỉcười mà không đáp. Anh ôm cậu càng chặt hơn khiến cả người cậu đều lọt hẳn vàolòng anh. Anh cuối xuống nhìn cậu, chóp mũi hai người như hẹn trước mà chạm vàonhau. Một cách tự nhiên, đôi môi hai người lại chạm vào nhau để rồi một lần nữacùng nhau đắm chìm trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen