11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Trong đầu Chen lúc này ngập tràn vô số câu hỏi. Chìm trong suy nghĩ của bản thân làm cậu không hay biết chiếc xe đã dừng lại tử bao giờ. Cho đến khi người nào đó mở cửa xe cậu mới từ từ hồi phục lại. Ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt sắc lẹm của anh, cậu có chút chột dạ, chẳng hiểu thế nào mà cậu có cảm giác mình như người vợ nhỏ ngoại tình bị chồng biết được mà bắt về nhà. Không đúng a, rõ ràng cậu với người ta chẳng là gì của nhau, với lại anh đã có... nghĩ đến đây người Chen hơi đông cứng lại, tâm trạng có chút chùng xuống.

Nhìn dáng vẻ của cậu mà anh cảm thấy buồn cười, ngọn lửa ban đầu cũng giảm đi đôi chút. Do lo lắng nên Chen không để ý thấy khóe miệng Xiumin hơi cong lên, trong đôi mắt tia vui vẻ vụt nhanh qua.

- Em đang chờ tôi ẵm vào? Hửm?- cuối cùng anh cũng lên tiếng

- Aa....Em..x..i... -Cốp! ui....- Do hoảng hồn nên Chen không để ý, cái đầu nhỏ của cậu lập tức tiếp xúc thân mật với cửa xe.

Mắt anh lạnh xuống nhưng tay vô thức dịu dàng xoa đầu cậu.

Thần kinh Chen liền chấn động. Hôm nay là ngày gì vậy a, đưa cậu đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Đã lâu lắm rồi, từ lúc cậu bỏ đi đến giờ cậu không còn cơ hội anh xoa đầu thế này.

-Em...!!!- Trong giọng nói của anh có chút bất lực. Sau đó anh kéo cậu vào nhà đóng sầm cửa lại.

Trog phòng khách, cậu lo lắng như trẻ nhỏ làm sai trước mặt anh. Từ lúc vào nhà đến giờ cũng đã 10 phút rồi, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu, Jong Dae không được tự nhiên cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người cứ duy trì sự trầm mặt cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Jong Dae thầm thở phào như bám lấy được sợi rơm cứu mạng. Len lén nhìn Xiumin, không thấy anh biểu hiện khó chịu mới mở điện thoại ra. Bên kia như chỉ chờ cậu bắt máy liền gào lên:

- Trưởng phòng, anh lại trốn đâu rồi!!!! Sao anh còn chưa tới vậy???? –Đồng nghiệp A

-Trưởng phònggggg!!!!!!!!Mọi người đang đợi anh đó.- Đồng nghiệp B

- Xin lỗi, anh có việc đột xuất, không thể đến được. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, chi phí cứ tính cho anh- Chen nuốt nuốt bước bọt, tay không ngừng xoa đầu vì những lời lãi nhãi nhứt óc đến từ bên kia đầu dây.

Đồng nghiệp bên đó vừa nghe xong, liền bắt đầu một làng sóng phẫn nộ, điện thoại cậu không ngừng tràn ra những lời càm ràm

- Trưởng phòng!!!!, có phải anh lại trốn không? Vất vả lắm bọn này mới hẹn được các học muội đến đây. Anh rõ ràng là hứa sẽ đi aaaa. Sao bây giờ anh lại nỡ phụ tấm lòng của bọn em như vậy!!!!!!-Một đồng nghiệp nào đó trong đảng phẫn nộ.

-Trưởng phòng!!! Hôm nay có rất nhiều tiểu muội muội xinh xắn nha. Người ta nghe danh anh còn chờ anh đến đâu!!!!- Lại tiếp một ai đó

- Trưởng phòng!!! Cơ hội ngàn năm có một sao anh lại nỡ bỏ lỡ aaa? Anh nói thật cho em biết, có phải anh đã tìm thấy chị dâu rồi không!!! Anh mau mau khai thật cho em tụi em biết nếu không ngày mai chúng em đình công tập thể aaaaa!!!!!!

Cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh mình ngày càng xuống thấp, linh cảm mách bảo cậu mà còn tiếp tục kì kèo với đám an hem chung phòng thì tánh mạng sẽ khó bảo toàn. Không được tự nhiên ho khan một tiếng, cậu tiếp:

- A hừm...Anh chú có việc bận thật. Chẳng lẽ chú lại không tin anh? Được rồi được rồi, lần sau anh....Ahh!!!.....

-Ah! Trưởng phòng!! Anh sao vậy?? Trưởng phòng!!!..... Alo...Alo....

Tút! Tút! Tút!

Jong Dae chưa kịp tắt máy máy thì Minseok không biết từ khi nào đã đến cạnh cậu. Anh tự ý ngắt kết nối cuộc gọi, ném điện thoại cậu ra phía xa, mặt kệ nó lại một lần nữa nhấp nháy báo hiệu có người gọi đến. Sau đó, anh liền bất ngờ đè cả người cậu xuống sopha, không nói không rằng mà hôn xuống.

Cuộc hội thoại ban nãy anh đều nghe thấy hết, cơn giận một lần nữa lại bốc lên. Vậy mà cậu đồng ý đến xem mắt? Vậy mà còn hứa hẹn lần sau? Nụ hôn của Minseok ngày càng mạnh bạo, thành công lôi kéo Jong Dae đang chưa kịp định hình mọi chuyện lấy lại tinh thần, cậu lúc này mới bắt đầu co mình giãy giụa. Nhưng cậu càng giãy, anh càng kiềm chặt hơn. Hai đầu lưỡi nút vào nhau, cậu trốn chạy, anh đuổi bắt. Nụ hôn càng chìm sâu, cậu lại càng sợ hãi. Không phải đã quyết định tập quên anh sao...nhưng lúc này đây cậu lại không dứt ra được...tại sao lại như vậy?....cậu không thể nào cưỡng lại sự mời gọi từ anh...cậu sợ cậu sẽ cố chấp mà bước vào cuộc sống riêng của anh một lần nữa mất.

Trước khi buông tha bờ môi kia, anh cắn nhẹ một cái, day day nó làm cho khóe môi mỏng ướt của cậu càng thêm đỏ mọng. Nhìn đôi môi kia, dục vọng của anh càng tăng cao, chỉ muốn nhanh chóng một lần nữa nuốt trọn đôi môi kia. Không để người kia kịp phản ứng, anh liền lập tức ôm cậu lên, đưa người vào phòng.

Anh rướn cổ, sống mũi anh nhẹ chạm vào sau gáy cậu, ra sức hôn lên chiếc cổ nhỏ bé ấy làm trái tim cậu rung lên từng hồi.

- Minseok hyung...a... đừng...a... đừng mà

Jong Dae run run cầu xin, nhưng vào tai Minseok chẳng khác nào mời gọi. Anh mím môi, cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân đang dâng trào mãnh liệt, sợ rằng sẽ làm cậu đau, từ từ cởi bỏ lớp áo sơ mi mỏng phía ngoài của cậu, đôi môi bận rộn chuyển từ cổ nhỏ xuống lòng ngực ấm áp kia. Anh môi anh chạm đến hai khỏa anh đào trước ngực, tay bắt đầu sờ soạn xuống chiếc bụng phẳng lì rồi đến bờ mông săn chắc mềm mại của cậu. Không dừng lại đó, đôi tay kia tiếp tục trượt xuống càng lúc càng sâu hơn.

-A..hyung....a...- Khoái cảm bất ngờ đánh úp làm Chen khẽ rên lên

Thì ra đây là điểm nhạy cảm của Jong Dae- MinSeok nhoài người lên, dùng môi mình phủ lên môi cậu, đồng thời nuốt hết những lời rên rỉ đầy gợi cảm kia. Chính giây phút này Jong Dae đã bị khoái cảm che mờ lí trí mà đình chỉ mọi phản kháng, chỉ còn biết cố gắng đáp lại xúc cảm ấm nóng từ bờ môi của ai kia.

Tay MinSeok vẫn không ngừng hoạt động trên người Chen, từ từ chạm vào nơi tư mật của cậu. Chen lúc này mới giật thót mình, cậu toan đẩy anh ra xa nhưng cả cơ thể đều bị anh kiềm chặt. Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa những giọt nước sợ hãi.

- Đừng đừng... Minseok hyung... Đừng...a..ưmmm.....

Một lần nữa anh lại nuốt lấy đôi môi ấy, cho đến khi cậu không còn dưỡng khí mới từ từ buông ra. Mặc dù anh không muốn dừng nhưng cũng không muốn cưỡng ép cậu.

- Jong Dae a...Jong Dae a...đừng sợ..tin anh....-Anh nhìn cậu đầy thâm tình khiến tim Chen càng thêm loạn nhịp, cậu bất giác hôn lên môi anh. Chẳng khác nào được sự đồng ý, anh liền nhanh chóng tiến tới. Hai con người, hai tâm hồn cứ như vậy quên hết mọi thứ mà hòa quyện vào nhau.

.

..

...

Jong Dae mơ màng tỉnh giấc, uể oải muốn ngồi dậy nhưng lại bị cái đau làm cho tỉnh ngủ hẳn. Ký ức đêm hôm qua như thác lũ tràn về không sót một tí nào. Cậu nhìn xuống cơ thể chằng chịt những vết hôn ngân của mình rồi ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Chiếc giường Kingsize hiện tại ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác. Chăn gối bên cạnh đã không còn độ ấm từ lâu. Có lẽ hôm qua anh ấy và cô gái kia có việc gì đó nên mới nhất thời hành động như vậy. Lắc đầu cười khổ, cậu hôm qua vậy mà lại thuận theo anh, tự mình đa tình, tự mình tham luyến hơi ấm đó. Chỉ có thể trách bản thân dù biết ôn nhu của anh là thuốc độc nhưng vẫn trầm mình lún vào. Cậu đúng là dùng cả tim phổi để yêu anh bất kể đúng sai.

Cậu nghĩ có nên vịn vào cái cớ ngày hôm qua mà cố chấp một lần nữa liên quan đến cuộc sống của anh không? cậu thật sự có thể sao? Dù cậu biết rõ trong mắt của Kim Min Seok, cậu chỉ là một kẻ làm thuê không hơn không kém, mà cũng không đúng, hiện tại kể cả quan hệ chủ tớ cậu cũng không giữ được. Nhưng mà cậu không muốn phá hủy hạnh phúc của người khác vì chính cậu cũng mong muốn mình sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Càng nghĩ, nước mắt cậu cứ như đê vỡ cứ như vậy mà lăn dài trên má. Cậu cũng chẳng buồn xem mình lúc này lấm lem đến thế nào hay thân thể đang đau nhứt ra sao.

Min Seok biết hôm qua mình đòi hỏi hơi quá làm cậu mệt mỏi nên liền tự tay làm bữa sáng đơn giản. Lúc bước vào phòng, anh liền hoảng hốt khi thấy con mèo nhỏ kia đang ngây ngốc trên giường, khóe mắt sưng đỏ, trên má vẫn còn lăn dài hàng nước mắt. Anh vội đem đồ ăn đặt trên tủ đầu giường gần đó, vòng tay qua khéo cậu vào lòng.

- Đừng khóc...Jong Dae a....

Có khi nào chuyện hôm qua đã dọa sợ em ấy rồi? Nhỡ đâu em ấy sợ quá, bỏ đi như lần nữa thì sao? Anh bắt đầu hối hận bản thân đã quá nóng vội, nhưng nghĩ đến việc cậu có thể sẽ một lần nữa mà biến mất, anh liền xiết chặt vòng tay mình hơn.

Jong Dae đang mãi chìm trong suy nghĩ đau thương của mình, cho đến khi cảm giác được cơ thể bị siết chặc, cậu liền theo quán tính mà đẩy người kia ra

- Anh buông em ra!

Min Seok tính nói gì đó, nhưng thấy nước mắt cậu ngày càng rơi xuống nhiều hơn lập tức đứng hình nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể cậu. Người trong lòng sau một lúc vùng vẫy cũng dừng lại, sau đó một thanh âm hơi khan khan nhưng vẫn rất nhẹ nhàng vang lên.

- Min Seok hyung, em thích anh là thật. Từng làm mọi thứ vì anh là thật. Em không tiếc bỏ thời gian, tình cảm và công sức để có thể gần anh nhiều hơn là thật. Dù cho anh không hề biết đến sự tồn tại của em, dù cho anh chỉ coi em là em trai, dù cho anh không thích em, dù cho có qua bao ngày tháng, có qua bao năm ròng rã, em vẫn thích anh, chưa một lần thay đổi. Anh hiện tại biết rõ thứ tình cảm này của em nên mới đùa bỡn với em có phải không?. Rõ ràng anh đã gặp lại người mình hằng mong rồi sao lại còn tìm em? Không phải em đã trả lại không gian riêng tư của hai người rồi sao? Kim Min Seok, cho đến giờ em vẫn còn thích anh, nếu anh không có cảm giác gì với em thì chúng ta cũng đừng liên quan gì nhau nữa.

Minseok đau lòng khôn nguôi, cũng chỉ do bản thân quá nóng vội, chưa bồi đắp tình cảm gì mà đã đưa em ấy lên làm thịt rồi chẳng trách bây giờ em ấy lại nhạy cảm như vậy. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cậu lại đối mặt với mình, anh nói:

- Jong Dae, hôm qua thật sự xin lỗi. Đúng! Anh không thích em. Anh cũng không nên để chuyện này xảy ra nhanh như vậy. Jong Dae, thật sự anh không có cảm giác gọi là thích em....

Trái tim Jong Dae nguội lạnh đi. Dù cho đã biết trước câu trả lời, dù cho đã từng bị tổn thương, nhưng một lần lại một lần, cậu vẫn luôn âm thầm thắp sáng một tia hy vọng lẻ loi. Hy vọng rằng anh sẽ phản biện lại tất cả những gì cậu vừa nói. Hy vọng anh có thể đáp lại tình yêu của cậu. Hy vọng rằng anh có thể thật tâm đối với cậu như cậu đối với anh, hy vọng rằng anh có thể nói anh thích cậu. Nhưng mà, tia sáng bé nhỏ đó, lại dập tắt mất rồi. Cảm giác như chân tâm vừa bày tỏ một lần nữa, lại bị vứt bỏ.

Minseok nhìn bộ dáng cứng đờ của cậu, có chút buồn cười. Rõ ràng lúc nãy còn muốn cắt đứt tất cả mọi thứ với anh kia mà. Không nỡ trêu cậu nữa, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt kia:

- Nhưng Jong Dae à, anh trót yêu em mất rồi!

...............................................

Nghe nhạc của Chenny Chenny nhe <3 

=))) càng về sau mình viết càng phi logic zl =))))

Mình hụp tiếp đây các bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen