10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Brmmm brmmm

Liếc nhìn màn hình điện thoại, Chen khẽ thở dài, lại là tên nhóc Oh Sehun cậu va phải ngày hôm ấy, cứ đúng vào lúc cậu gần tan tầm là sẽ nhắn tin chat hoặc gọi điện thoại dò hỏi thực đơn của ngày hôm đó. Là thanh niên gương mẫu của làng điện lực thành phố, cậu đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với hành vi làm người khác bị thương của mình cho dù là vô ý. Tên nhóc Oh Sehun nhìn lúc đầu cũng có vẻ ngại ngùng nhưng chỉ vài ba hôm liền thay đổi, không những không còn tí gì gọi là khách sáo với cậu mà còn kéo cậu tới nhà làm không công, đã thế còn bắt cậu phải bao ăn ngày 3 bữa nữa. Hừ!!!! Chưa kể còn bắt cậu lo cho cả ViVi con trai cậu ta. Có trời mới biết tính nết của ViVi y hệt chủ nhân của nó đi. Đôi lúc cậu chỉ muốn tiêu diệt đôi chủ-chó này để rãnh nợ. Nhưng cậu thầm cảm ơn tên nhóc lách chách này vì nhờ vậy bản thân cậu cảm thấy bớt trống trải. Nhóc Sehun tính cách là thế nhưng cũng khá tốt bụng. Khi cậu cần giúp đỡ thì tên nhóc này luôn luôn có mặt. Vì vậy, ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ mỗi khi thằng nhóc này ỉ ôi giả bệnh dù đã hoàn toàn bình phục nhưng Chen đã coi Sehun như em trai mình mà quan tâm, chăm sóc. Chen lắc đầu cười cười, uống một ngụm nước, vừa định mở tin nhắn thì Sehun đã gọi tới.

-Chen hyung!!!! Hôm nay em có việc đột suất, có thể sẽ về trễ, hyung chăm ViVi giúp em nhé!!!

-Ya!!!! Anh là osin của chú mày đấy à? Tự về mà chăm sóc con trai đi, hôm nay hyung có hẹn rồi.

Thật ra hôm nay có người trong công ty đề nghị cậu đến một buổi tiệc họp mặt nhỏ, cậu thừa biết mục đích của buổi tiệc nhỏ đó là gì, còn chẳng phải thanh niên trong cục này F.A quá lâu đến nỗi hận không thể chuyển công tác sang khu vực khác sao. Tan tầm rồi cũng không vướng bận gì, cậu liền đồng ý là có thể sẽ đi cùng rồi.

-Antueeeee!!!!! Hyung!!!! Nỡ lòng nào đối xử với em như vậy, mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều cầu nguyện cho hyung đấy!!!!

-Không được!! Nể tình chú đã cầu nguyện mỗi tối cho hyung nên hyung chỉ có thể giúp chú nhiều nhất là để thức ăn sẵn cho ViVi thôi

-.......hyung biết tính ViVi mà TT.TT !!! Sofa của em sẽ lại tan xác mất huhuhuhu

- Do con trai chú là một cậu bé thông minh, biết lấy tính cách bố nó làm tấm gương để học tập thì hyung làm sao quản được chứ

-...Hyung!!! Anh có chắc đây là lời khen?

-Chú đoán xem? – Chen cười khẽ

- (="= )!!! Trái tim nhỏ bé của em bị tổn thương a!!!

- Hyung thiết nghĩ chú nên gọi 119* hoặc 1339* , còn nữa đừng quên gọi 120* để được tư vấn các vấn đề của con trai chú nhé.

*(theo chị google thì 119= số cứu hỏa, cấp cứu; 1339= điều trị y tế khẩn cấp; 120= dịch vụ cuộc sống)

-Aizz!!! Hyung!!!!....cơ mà hôm nay hyung bận gì vậy? Hình như dạo này cục điện lực của hyung đâu phải trong giai đoạn cao điểm đâu nhỉ? - Oh Sehun tò mò, mắt thấy người nào đó đang đến gần

-...Sao hyung lại phải cho tên nhóc như chú biết hả?

-..Uầy hyung, em nhỏ là đang quan tâm hyung đó nhaaaaa....mau cho em biết đi mà- Sehun sử dụng tuyệt chiêu mè nheo của mình, như muốn cho người gần đó thấy sự thân thiết giữa Sehun cậu và Chen, Oh Sehun hào phóng mở cuộc gọi loa ngoài. Xem đi xem đi, sau đó thì ganh tị đi hahaha

-Ha ha, được rồi, hôm nay hyung của chú là đi tiệc gặp mặt nha, hyung sẽ kiếm về cho chú một chị dâu thật xinh đẹp..haha thế nào ?

-...............................

-Yobeoseyo??? Yah, tên nhóc chú còn nghe hyung nói không đấy...lạ thật, sao tự dưng lại im lặng nhỉ? - Thấy tên nhóc kia đang lóc chóc bỗng im lặng không đáp, Chen phải hỏi lại mấy lần.

-Uầy em đây em đây... - Vừa trả lời điện thoại, Sehun vừa lén nhìn cái người đang ngồi ngay ở ghế tổng tài, trong đầu không ngừng tự kiểm điểm hành vi bậc loa ngoài của mình.

-Sao tự nhiên lại im lặng thế hả? Mà thôi không nói với chú nữa, hyung gác máy đây

-Ấy!! Khoan đã!! Hyung hẹn ở đâu đấy, đừng về trễ quá nhé, em nghe bạn bảo lúc này an ninh Seoul không tốt mấy a..... À, hay để em đưa hyung đi – Oh Sehun vội vàng nói

-Không cần đâu, là quán April & Flower gần nơi hyung làm việc thôi, vậy nhé! – Chen gác máy

Tít...tít...tít...- tiếng cuộc gọi đã ngắt kết nối

Ha..Ha..ha..ừm..., em bây giờ mới nhớ là hôm nay phải đưa ViVi đi tiêm ngừa, em đi trước nhé – cố lấy hết dũng khí nói với người trước mắt, sau đó Oh Sehun liền nhanh chóng tiêu thất như một cơn gió, còn không dám nghe người đó đáp lại

Kim Min Seok lúc này sắc mặt âm trầm, hàn băng không ngừng tỏa ra khiến cho mọi nhân viên trong công ty rét run người.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm, Chen sắp xếp gọn gàng văn kiện trên bàn làm việc của mình rồi đứng dậy ra về. Vừa ra đến cửa cục điện lực thì điện thoại reo

-Yeoboseyo?

-..........................

-Xin hỏi là ai vậy ạ?

-..........................

Tút! Tút! Tút!

Màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào, Chen thở dài, có lẽ là cuộc gọi rác đi. Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền tiếp tục di chuyển đến trạm xe buýt gần chỗ làm, cậu nghĩ về nhà thay y phục trước rồi mới đến điểm hẹn, dù sao cũng phải sạch sẽ thoải mái một chút.

Chen từng tham gia các buổi hẹn xem mắt tập thể như thế này 1-2 lần thời còn là sinh viên nhưng cậu lúc nào cũng bị lãng quên một góc. Thứ nhất, ngoại hình của cậu tuy khá là thanh tú nhưng lại khá nhút nhát trước mặt người lạ. Thứ hai, cậu không giỏi pha chuyện như những người khác nên dù lúc đầu có người làm quen thì cũng không nói được quá lâu, có lẽ là chê cậu quá nhàm chán đi, dần dần bạn bè chung khóa cũng không mời cậu tham gia những buổi hẹn như thế nữa. Bữa tiệc cậu phải tham gia cũng là do anh em chỗ làm một lòng đoàn kết kiên quyết ép buộc, còn nói nếu cậu không đến thì sẽ đình công tập thể..aizzz..ai nói làm trưởng phòng là dễ a..công ty người ta thì nhân viên sợ trưởng phòng các kiểu, nhìn lại cục điện lực mình không hiểu sao sống sai với xã hội quá đi. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, áo sơ mi tay lở kết hợp với chiếc quần short cá tính tạo cảm giác năng động trẻ trung.

-Aigooo...Kim Jong Dae thật là đẹp trai!!! – cậu cười mãn nguyện nhìn mình trước gương rồi tự chấm điểm

Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn, nếu lại bắt xe bus thì sẽ đến trễ nên đành cắn răng mà gọi Grab, sau khi hoàn thành booking, cậu ung dung ra thang máy mà xuống dưới nhà, tâm trạng thoải mái làm cậu khe khẽ hát theo bài hát Beautiful Goodbye mà dạo gần đây rất thích. Từ lúc quyết định rời khỏi căn nhà kia cậu lúc nào cũng nghe đi nghe lại bài hát này. Đang chìm trong giai điệu của bài hát thì bỗng một chiếc xe đen đỗ ngay trước mắt cậu, nghĩ là chiếc xe mình đã book nên cứ thế mà mở cửa bước vào, lễ phép nói câu chào, liền sau đó phóng tầm mắt ra cảnh vật bênh ngoài. Bầu không khí trong xe im lặng đến mức kì lạ cho đến khi cậu cảm giác được có ai đó đang gọi mình.

-Yobeoseyo?

-Ah, Yobeoseyo... Cho hỏi quý khách là người đặt grab đến April & Flower phải không ạ? Tôi là tài xế của quý khách, tôi đang chờ dưới cổng, xin vui lòng bước ra a

-Không phải đã có người đón tôi rồi sao? Là Hyundai màu đen?

-Ah!...có khi nào quý khách nhầm xe không? Xe mà quý khách đặt đúng là màu đen nhưng không phải Hyundai

-..........Nhưng là tôi đang trên xe Hyundai rồi a- Chen bắt đầu lo lắng, tài xế phía trước vẫn im lặng, xe vẫn cứ chạy đều đều

-....Er...vậy tôi xin phép được hủy chuyến xe này vậy

-Er..được rồi, cám ơn anh

Chen tắt điện thoại, lúc này mới dời lực chú ý về phía vị tài xế vẫn tận tâm lái xe kia.

-Này anh gì ơi, có lẽ anh cũng nghe được cuộc gọi vừa rồi đi, tôi không phải cố ý lên nhầm xe đâu, anh có thể cho tôi xuống chỗ ngã tư này không?

-.................

-Ah! Này anh......tôi.....- cậu nhoài người về phía trước, sau đó liền sửng sốt không thốt nỗi một lời.

.......................................................

hơm nay mị lại trồi lên để rồi sau đó lại lặn tiếp ihihihii đừng ném đá mị mà tội nghiệp aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen