9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Chuyện đêm hôm đó vụt qua như một cơn gió lạnh, ngày hôm sau Chen liền bình tĩnh mĩm cười đối mặt nó và bắt đầu trở về cuộc sống thường ngày trước của mình.

Cuối tuần không tăng ca, nhìn lên đồng hồ thời gian vẫn còn sớm Chen liền quyết định đi dạo một chút sẵn tiện mua một vài thứ thiết yếu, đã sang thu rồi đi. Cho dù hiện tại cậu vẫn chưa thật sự quên hết mọi chuyện nhưng tuyệt nhiên không tự bạc đãi bản thân mình.

Một mình Chen bước đi trên con phố đông người nơi mà những ánh đèn soi sáng nhiều gương mặt lạ lẫm đang tay trong tay cùng nhau hò hẹn cuối tuần, bầu không khí nhộn nhịp này làm tâm trạng bản thân cậu có chút ảm đạm. Vốn tâm trạng nên vui vẻ mà mua sắm rồi tận hưởng ngày nghỉ sau từng ấy chuyện xảy ra nhưng hôm nay tâm trạng cứ tệ thế nào ấy. Bất giác cậu lại nhớ đến anh. Buổi tối hôm đó, cậu đã hạ quyết tâm phải quên anh đi nhưng càng cố quên thì càng thêm nhớ.Mùa thu như an ủi cậu bằng những chiếc lá vàng rơi cũng đồng thời tiếc cho giấc mơ của cậu chưa bắt đầu mà đã úa tàn. Cười tự giễu, cậu thương cảm cho mối tình đầu đơn phương cũng thương cảm cho tính cách cố chấp cùng ngốc nghếch này của mình.

Mãi chìm trong kí ức buồn, chân cứ bước về phía trước, đến khi nhận ra thì đã đứng trước nhà anh, nơi mà cậu đã từng nghĩ có thể tình cảm của mình cũng sẽ đơm quả ngọt. Nép người sau ngọn đèn đường hắt hiu nơi góc phố, cậu như chờ đợi một nhân ảnh nào đó.

Brmm....brmmmm...brmmm

Điện thoại trong túi quần rung lên như kéo Chen về thực tại. Là tin nhắn từ Kyungie bảo cậu ngày mai qua đấy một chút. Hít sâu một hơi xốc lại tâm trạng đang ngày càng xấu, cậu mĩm cười hướng đến siêu thị đã từng quen thuộc mà đi đồng thời gọi cho KyungSoo xem có cần muốn cậu mua gì mang qua không.

-...yah này, cậu là nói loại bột ...Ouch!...xin lỗi cậu..- mãi shopping theo chỉ thị của D.O. giáo chủ qua điện thoại, Chen vô tình đâm trúng vào một người thanh niên trẻ

-Aiuiiii..!!!- Người đó miệng không ngừng xuýt xoa

-Này Kyungie, tí nữa tớ gọi lại sau nhé- Cậu lập tức cúp máy, ngồi xuống dìu người thanh niên trước mặt đến khu ghế nghỉ ngơi ngồi một chút. Lại tiếp

-Tôi xin lỗi, là do tôi mãi nói chuyện với bạn mà không thấy cậu, cậu có sao không- Chen ánh mắt thật thà nhìn thanh niên từ nãy đến giờ vẫn đang xoa xoa tay.

-À...tôi...- Sehun định bảo là không sao, chẳng qua hắn cù chỏ hắn lúc va xuống đất chịu lực hoi mạnh nên giờ đang có dấu hiệu sung đỏ, tay hơi tê tê nhưng nhìn người trước mặt đang quan tâm hỏi han, miệng không ngừng xin lỗi kiến thằng nhóc như hắn đứng hình. Đây chẳng phải là người mà vị kia nhờ hắn điều tra sao. Hôm trước địa chỉ cậu đưa cho Kim mẫu là địa chỉ ở Siheung, không phải ở Seol nên chỉ tra được một ít thông tin về gia đình cậu mà thôi. Đang lúc chán nản không biết phải báo cáo với vị kia thế nào thì giờ lại gặp được mục tiêu cần tra ở cái siêu thị này. Cậu đến đây mua đồ, nhìn xe hàng đang chất khá là nhiều nguyên liệu, Sehun nghĩ có thể cậu cũng sống gần đây chăng. Không bỏ qua cơ hội trời cho này, trong đầu Sehun liền vẽ ra một kế hoạch từng bước tiếp cận Chen để còn có tư liệu mà giao cho hyung già nhà cậu chứ.

-Aiui..có lẽ bong gân hay sao đó rồi..đau quá!!!- Sehun làm bộ rất là đau

-Để tôi đưa cậu đi bệnh viện xem sao

-Ừm, đành nhờ anh vậy

-Xin lỗi, là tôi bất cẩn quá- Chen thật tình xin lỗi

Sau đó cậu dìu Sehun đến quầy thanh toán rồi cả hai bắt taxi đến bệnh viện gần đó cũng là bệnh viện mà Baekhyun đang làm việc.

Vì giờ này cũng là khá trễ nên họ phải đến tại khu vực chờ của phòng cấp cứu. Sehun được y tá đưa vào khu vực chấn thương để kiểm tra, còn Chen thì vẫn đợi ở phía ngoài. Buồn chán định lấy điện thoại ra nghịch một chút thì nghe thấy giọng Baekie

-Hey!!! JongDae đại gia hôm nay là ghé thăm người ta sao?- Baekhyun bất thình lình vỗ vai Chen từ phía sau, Baekie là đang trong giờ nghỉ, vừa ra ngoài mua chút gì để bổ sung năng lượng thì nhìn thấy dáng ai đó giống Chennie nhà mình. Đến gần thì đúng thật là cậu nhưng trông có vẻ khỏe mạnh mà, thế nên Baek mới lập tức lon ton chạy lại với tên bạn nhà mình.

-Hừ! ai thèm thăm cún con tối ngày chỉ biết mọc rễ ở bệnh viện như nhà ngươi chứ, là có chút chuyện thôi- Chen giỡn lại, cười nói với Baekhyun.

Baekhyun ngạc nhiên, rõ ràng là cậu quan sát kỹ mà, không lẽ cậu ấy đau ở đâu

-Cậu đau ở đâu à? Mau vào đây để tớ xem cho- không để cho Chen kịp trả lời, Baekhyun toan lôi kéo cậu vào phòng trực của mình.

-Yahhh...Baekie bình tĩnh nào ya....

Sehun vừa bước ra từ phòng chấn thương liền thấy cảnh Chen bị một mĩ thanh niên lôi lôi kéo kéo, thật ra thanh niên kia nhìn cũng không tệ, rất vừa mắt Oh Sehun này nhưng tiếc thay tâm cậu lúc này đã xác nhận một người khác rồi nếu không thì cậu sẽ ngay lập tức mà xin số điện thoại của mĩ thiếu niên này. Mà cái vị đang bị lôi kéo lại là đối tượng cậu cần điều tra nên Oh quý tộc cậu đây đành ra tay anh hùng cứu mỹ nhân khỏi lôi kéo của mỹ nhân vậy ...à thì người cậu sắp xả thân cứu là mỹ nam chứ không phải mỹ nhân đi. Sehun nhanh chóng đi đến dằng tay Baek ra khỏi người Chen, sau đó kéo cậu ra phía sau lưng rồi nhìn thanh niên lùn hơn mình cả cái đầu kia đang trừng lớn đôi mắt nhỏ.

-Này cậu kia, làm gì lôi kéo người ta giữa bệnh vậy hả- Sehun hỏi

-Hừ, liên quan gì cậu, mau tránh ra để tôi còn kiểm tra cho cậu ấy

-Anh là gì của cậu ấy mà tôi để phải để anh kiểm tra chứ, nhỡ đâu anh là biến thái thì sao...Chậc chậc nom mặt mũi cũng xinh xắn mà lại........

-YAHHHH nhà mi mới là xinh xắn, cả nhà mi đều xinh xắn ấy, ông đây là soái, khốc biết chưa hả- Baekhyun rất ghét ai nói cậu xinh xắn, hừ Oh Sehun hôm nay đã vô tình mở ra chiếc hộp Pandora của Baek rồi

- Như anh mà là soái thì tôi đã là Mr Global rồi nhé cái đồ lùn tịt

-Hừ! cậu là nói ai lùn tịt, có cậu mới lùn tịt, tôi nói cho cậu biết chiều cao thực sự là phải tính khoảng cách từ đĩnh đầu lên lão thiên nghe rõ chưa cái đồ lùn tịt nhà cậu!!!

- Anh đừng có mà ngụy biện, không ai tính chiều cao như thế cảaaa!!!! Bộ anh tưởng mình xinh xắn thì muốn nói gì nói hả???- lần này sau khi mở hộp thì ngài Oh còn phóng khoáng đậ cho nó nát bét

-YAHHHHHHHHHHH đã bảo anh đây là soái, khốc có nghe rõ không hả !!!!! hóa ra không chỉ thị giác mà chức năng thính giác của cậu có vẻ không hoàn thiện lắm đi!!!!

- YAHHH tôi không nhịn anh nữa đâu nhé

-Thế nào? Đánh nhau không? Đổ máu không!!!!!!!!!- đấu sĩ Baek xoắn tay áo sẵn sàng chiến đấu

Nãy giờ đứng nhìn tên cao lớn bị mình đụng phải trong siêu thị và tên bạn thân của mình cãi nhau Chen cảm thấy rất thú vị. Một người vì chiều cao có hơi khiêm tốn nên cứ phải nhón chân ngẩn cao đầu, một người thì vì không nhìn được tầm mắt của kẻ đối diện mà không ngừng cuối đầu xuống để trừng mắt, một tay chống nạnh, còn tay thả lỏng thì cực kì bắt mắt với băng gạc trắng vòng quanh. Ah, bây giờ Chen mới nhớ tới là mình đưa cậu bé cao kều này vào đây kiểm tra. Vội vàng chen vào nơi chiến trường đầy bom đạn kia trong lòng thầm mong hai tên này đừng manh động, cậu chính là đến để làm thiên sứ hòa bình nha. Bạn cao cao thì chỉ vừa mới gặp nên không thể động tay động chân với người ta, huống hồ mình còn làm tay người ta bị thương quấn băng kia kìa, Chen quyết định ôm lấy cục mầm nhà mình để ngăn hai cao nhân này động thủ.

-Yahhh, Chennie, cậu mau buông tớ ra, tớ muốn cho tên này thỏa mãn ước mơ thành đầu heo của hắn- Baek vẫn còn hăng máu, đâu đó đả bắt đầu có người để ý chỉ trỏ vào ba người.

-Thôi được rồi mà, cậu không thấy tay cậu ta bị thương sao, Baekie hạ hỏa đi thôi- Chen vừa ôm vừa xoa lưng Baek.

-Hừ, anh có ngon thì...- Chưa dứt câu Sehun cảm giác ai đó nắm sau gáy mình, xoay người lại cậu đứng hình.

Sự im bặt bất thình lình của Sehun làm cho cả Chen và Baek thấy lạ, tầm mắt hai người liền nhìn qua phía Sehun thì phát hiện lại xuất hiện một nam nhân cao lớn, vốn Oh Sehun đã thuộc tuýp người khá cao rồi thì người nam nhân này lại còn cao hơn. Chen có cảm giác ông trời đang đả kích chiều cao của mình đồng thời cho cậu thấm thía câu người cao còn có người cao hơn là không hề dối trá. Lần này không chỉ Oh Sehun đứng hình mà Baekhyun cũng bị đóng băng. Nam nhân này chính là nhân vật viện trưởng huyền thoại luôn xuất hiện trong các câu chuyện bác quái của bệnh viện nha, số lần Baek fanboy được ngắm người ta từ xa đếm chưa hết một bàn tay đâu mà nay lại mặt đối mặt trong tình huống có chút quái dị này.

-....Ch...Chan...Chanyeol...hyung....- Thanh niên 1 chột dạ

-V..Vi..ện..trư.ởng....- Thanh niên 2 cùng cảm xúc như thanh niên 1

-........- thanh niên 3 đang không nắm được tình hình nên buộc lòng im lặng như hai thanh niên trên

Nam nhân cao lớn liếc nhìn Oh Sehun sau đó dời tầm mắt sang vị bác sĩ trẻ đang xoăn tay áo như sẵn sàng đấm vào ai đó. Khẽ cau đôi mày phượng, anh liền lên tiếng

-Phòng cấp cứu là nơi gây loạn? hửm? – giọng nói uy nghiêm khiến thanh niên 1 và thanh niên 2 hút khí lạnh. Vị viện trưởng này rất ghét náo loạn địa bàn của mình lắm nha. Lại tiếp

-.....- Baekhyun và Sehun có cảm giác gió rét đang quật vào tâm hồn mỏng manh của mình

Cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, hai tên kia thì đang hóa đá, Chen thở dài một hơi đành cẩn trọng lên tiếng

-À, chỉ là hiểu lầm thôi...

Nghe thấy thanh âm lạ phát ra từ phía sau vị bác sĩ trẻ, Park Chanyeol mới biết hóa ra còn có một người nữa liên quan, mặt không cảm xúc mà nhìn người đó từ từ bước ra. Hmm...người này không phải là người đang được ai đó tìm kiếm mấy ngày hôm nay sao, mắt Chanyeol lại lần nữa lóe lên quang mang nhưng sau đó rất nhanh lại trở về điềm tĩnh và uy nghiêm như lúc đầu mà nghe Chen giải thích.

-Được rồi tôi đã hiểu, bác sĩ Byun ngày mai sau ca trực lên phòng làm việc của tôi. Nếu đã không có chuyện gì nữa thì mọi người cũng nên ai làm việc nấy đi- nhẹ buông Sehun ra, Park viện trưởng liền chào nhẹ Chen, như không để ý đến thanh nniên 1 và 2 mà đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng của mình.

-.........- Vị bác sĩ trẻ tuổi nào đó nhớ lại mấy cô điều dưỡng có kể chuyện về những vị bị Boss lớn mời đến văn phòng đều mắt đỏ hoe ngay lập tức thu dọn hành lí rời khỏi ngôi nhà chung. Vốn cậu không cảm thấy ác cảm gì cả vì hững vị đó trong lúc khám chữa bệnh thực chất rất cẩu thả, làm suy giảm niềm tin của bệnh nhân đồng thời ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện nói chung và các y bác sĩ tận tâm khác nói riêng nên đối với quyết định của Boss lớn cậu cực kì tán đồng. Nhưng mà hôm nay cậu được làm nhân vật chính, người mà Boss lớn mời lên, tâm trạng có chút hỗn loạn. Cậu tự nhận xét bản thân mình rất tận tâm và chăm chỉ trong công tác, chẳng lẽ viện trưởng vì chút hiểu lầm này mà thẳng tay loại cậu ra khỏi ngôi nhà chung đã gắn bó với cậu từ khi còn thực tập nội trú sao? Hơn nữa bệnh viện sắp có một training kiến thức về chấn thương mà chỉ một số người được chọn mới có thể tham gia, giờ mà cậu bị đá đi thì chẳng phải công sức cố gắng 3 tháng nay của cậu đổ sông đỗ bể hết sao. Hừ!!! càng nghĩ càng tức mà. Rõ ràng cái tên gây sự trước là thằng nhóc Oh Sehun gì đó trước mặt mà. Mà khoan đã, lúc nãy cậu nghe tên nhóc cao kều này gọi viện trưởng là hyung. Hừ!!!! này là bao che người nhà nên xuống tay với cấp dưới!!! Beak phản đối, hình tượng viện trưởng lý trí anh tuấn tiêu sái sụp đổ không còn manh giáp. Từ fanboy của viện trưởng Park nay Baekie liền chuyển sang mode antifan sau một nốt nhạc.

- Thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà- Oh Sehun thấy mặt vị bác sĩ trẻ trước mặt như ăn phải trái đắng đến nỗi cơ mặt phải thay đổi liên tục nên tội nghiệp mà buông ra một lời an ủi, đồng thời còn ra vẻ mà vỗ vỗ nhẹ vai người ta.

-.......- một ánh mắt rực lửa chuẩn bị bắn tới Oh Sehun, Baek đã và đang chuẩn bị bùng cháy một lần nữa

-Thôi được rồi, cậu làm việc tiếp đi, cũng không còn sớm tớ về trước- Chen nhanh chóng đứng chen vào giữa đối diện với Baek, kéo Oh Sehun ra sau mình. Chen thầm than tên nhóc Oh Sehun này ngốc, đã phạm vô đại kị của Baekie chưa nói, hành động của Sehun chẵng khác nào đả kích lòng tự tôn của cục mầm nhà cậu chứ. Nhưng mà nói gì thì nói cũng là do cậu va phải người ta nên giờ mới ra cớ sự này, chậc, cũng nên cứu người một lần vậy.

- Thôi được rồi, cậu về cẩn thận -để nói được câu này một cách bình tĩnh như vậy Baekhyun đã phải niệm ngàn lần chữ nhẫn trong đầu. Dù sao bệnh viện cũng không phải nơi để loạn, mà tên bạn thân mình này là muốn cứu tên nhóc kia đi. Hay lắm nhóc con, coi như hôm nay nhà ngươi tránh được một kiếp nạn. Hừ!. Sau đó Baekhyun không thèm dể ý tới Sehun mà chỉ gậy đầu nhẹ với Chen rồi trở vào phòng trực.

-Ách!..hình như bạn anh ghim tôi rồi...?- Sehun chột dạ hỏi vì cảm nhận được luồn sát khí không tên từ vị bác sĩ trẻ kia

-Làm gì có, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu cũng bỏ qua nhé- nén nhịn cười để đáp một cách lịch sự. Hóa ra tên nhóc này cũng cảm nhận được sát khí từ Baekie, haha

-...Ưm...mà thôi để tôi đưa anh về, anh sống gần đây sao?

-Cũng không phải, tôi ở gần cục điện lực thành phố, chỉ là hôm nay có chút việc nên mới sang khu này

-À... ra vậy, tôi cứ tưởng anh sống gần đây thì chúng ta ó thể cùng nhau về rồi- Oh Sehun vờ vịt tiếc nuối nhưng trong lòng thì vui như nở hoa, cuối cùng cũng có chút thông tin về báo cáo cho ai đó rồi.

- Còn cậu?- Chen hỏi

-Tôi ở cũng gần đây thôi... cũng muộn rồi, tôi gọi xe cho anh nhé

-Cậu có cần tôi đi cùng không? Tay cậu đang bị thương thế kia....- Chen lo lắng nhìn cánh tay quấn băng của Sehun

-Ầy, không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ thật ra chỉ là trật khớp tí thôi, bác sĩ bảo 4-5 ngày là sẽ bình thường- Sehun vui vẻ trả lời

- Vậy... được rồi, đây là liên lạc của tôi, là tôi đụng phải cậu nên mới thành ra như vầy, nếu có gì bất tiện thì cậu cứ goi tôi qua giúp nhé- Chen chủ động đưa card visit của mình, thật tâm cậu hơi áy náy vì làm người ta bị thương

-Được rồi.... à taxi đến rồi kìa, anh mau đi đi- Sehun nhận lấy card của Chen, sau đó giục anh mau đi

-....Vậy..tạm biệt cậu- nói rồi Chen lên xe, cậu thầm nghĩ cậu nhóc này hóa ra cũng là người tốt, vì trời tối nên giục cậu về sớm mà không để ý ánh mắt Oh Sehun lóe lên hoang mang không khác gì vị viện trưởng Park.

Sehun nở một nụ cười mãn nguyện. Hôm nay cậu vừa từ nhà Minseok hyung về, định ghé sang siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho mình và ViVi yêu dấu thì may mắn gặp được người này. Haha, đã vậy còn may mắn biết được vị trí rồi lấy được cả card visit nữa. Quả là đi lung tung một chút liền nhặt được bí kíp.

-Hớ hớ hớ hớ- Ngài Oh không kiềm chế được tâm tình mà cười có chút lớn. Bỗng có tin nhắn đến

-....................- là từ Chanyeol hyung, cậu suýt nữa quên mất mình vừa làm loạn địa bàn của người kia đâu. Hít một hơi trấn tỉnh, như trẻ nhỏ bị phạt mà run rẩy mở tin nhắn

-70.000 won?- Sehun đang suy nghĩ xem tại sao hyung lại gửi cho cậu con số này thì tin nhắn tiếp theo lại tới. Lần này là từ ngân hàng.

"Tài khoản của quý khách đã bị trừ 70.000 won"

Ngay lập tức cậu liền gọi cho ai đó, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi

-Chanyeol hyungggggggggg!!!!!!!!!!! Em sai rồi!!!!!!!! em còn phải nuôi con trai nữa!!! Hyung!!!!!!!!!!! Em sai rồi mà!!!!!!! TT.TT- lương tháng của cậu a, trái tim ngài Oh rỉ máu nghẹn ngào nói với đầu dây bên kia. 

Oh Sehun chân chính cảm nhận sự độc ác của nhà tư bản. Mà ngài Oh đây là đang chịu sự bóc lột không chỉ từ một mà là đến tận hai nhà tư bản. Ai đó mau cứu Oh Sehun cậu thoát khỏi ách áp bước bóc lột này đi huhuhu

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen