8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 8

Từ hôm đó đến nay, cậu vẫn chưa quay lại. Anh dù rất muốn tìm cậu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Ban đầu Chen là do mẹ anh mời về mà anh lúc đó cũng lười quản đến thông tin cá nhân của cậu

Reeng! Reeng! - Tiếng chuông điện thoại cắt ngang nỗi suy tư nơi anh

- Vâng mẹ, con đây

- Minseok, đã một khoảng thời gian con không về nhà rồi đó. Mẹ nói cho con nghe, dù cho công việc có bận bịu như thế nào, dù cho mẹ có yên tâm có điều dưỡng viên đến nhà chăm sóc con rồi thì con cũng thể không về nhà với mọi người được. Nên Kim Minseok con nghe rõ đây, tối nay con phải về nhà cho mẹ

- Con biết rồi. Tối nay con sẽ về.

- Được rồi, vậy con tiếp tục làm việc đi.

Kim Minseok cúp điện thoại, xoa xoa thái dương, khuôn mặt hiện rõ lên vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay, anh vừa phải lo việc công ty, vừa sắp xếp cho Haeun chỗ ở tốt, thêm việc suy nghĩ đến tình cảm mình dành cho Jong Dae cho nên thường xuyên không ngủ đủ giấc, có chút mệt mỏi. Hôm nay cũng nên về nhà một chút, coi như cho bản thân mình nghỉ ngơi nhân tiện cũng có chuyện muốn hỏi Kim mẫu.

Tại Kim gia

- Uminie, con về rồi!

Kim Minseok đưa cho em gái vài túi đồ, tiến đến ôm người mẹ yêu quý của mình:

- Mẹ

- Được rồi, cũng đã lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo sao. Mau ngồi xuống đây. Hôm nay chú con cũng về, đang trên nhà đánh cờ với ba con rồi. Còn thằng nhóc Oh Sehun đang ở trong bếp phụ em con.

Nghe vậy, em gái Minseok ló đầu ra:

- Mẹ, phụ bếp gì chứ? Anh Sehun ăn vụng nãy giờ cũng gần nửa đĩa rồi. Mẹ mau đuổi ảnh đi ra đi.

- Con bé này, ăn nói vớ vẩn. Nhóc phải cảm thấy thật vinh hạnh khi được anh đây phụ giúp chứ.

- Vinh hạnh cái đầu nhà anh! Ăn hết rồi liền nấu lại cho em.

Mẹ Kim cười cười, lắc đầu:

- Hai đứa này, thật là. Minseok, sao dạo này trông con hốc hác vậy? Có phải ăn uống không điều độ? Hay cậu bé điều dưỡng làm đồ ăn không hợp khẩu vị của con?

-Không phải, mẹ. Em ấy chăm sóc con rất tốt. Chỉ là dạo này công việc ở công ty hơi nhiều.

- Thằng bé này, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần. Dù công việc nhiều đến đâu cũng không thể để bản thân mình sa sút. Lần nhập viện trước con còn chưa tỉnh à?

-Mẹ, con biết rồi. Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ là mẹ, con có việc muốn nhờ mẹ một chút. Chỉ là mẹ, mẹ có thể cho con biết cậu điều dưỡng kia làm sao mẹ biết không?

- Hả? Con hỏi đứa trẻ ấy đó hả? Không phải hai đứa đang sống chung sao? Con thành thật nói cho mẹ nghe, có phải con dọa cho người ta bỏ đi nên không nghỉ ngơi đầy đủ dẫn đến hốc hác thế này không? Con xem xem, người ta là đến giúp chăm sóc con mà, con người con cũng thật là- Mẹ Kim trách, lại tiếp

_Con có nhớ cậu bác sĩ đẹp trai nọ phẫu thuật cho con không? Thằng bé là bạn của cậu bác sĩ đó, lại trông rất ngoan ngoãn, hiền lành. Dù là nhân viên văn phòng, nhưng vẫn tìm nghề tay trái để nuôi sống bản thân, chăm sóc gia đình. Con nói xem, đứa trẻ có nghị lực như vậy, đúng thật là khó tìm. Mẹ rất tin tưởng đứa trẻ này có thể chăm sóc tốt cho con. Nhưng con nói xem, người cuối cùng lại bị con dọa sợ chạy đi mất. Haizz, vốn định hôm nào bảo con đưa cậu bé về đây dùng cơm coi như cảm ơn người ta a.

-Ha ha, Mẹ, xem ra mẹ rất thích em ấy? - Thấy Kim mẫu không ngừng trách mình mà xuýt xoa cho Chen, anh cảm thấy buồn cười.

- Thích, đương nhiên thích. Đứa trẻ ngoan hiền như vậy, sao mẹ không thích cho được? Vừa ngoan ngoãn, lễ phép, lại chăm chỉ. Mà những đứa như các con có ai làm được như đứa trẻ ấy?. Đến bản thân mình còn không chăm sóc xong, chỉ tổ khiến mẹ lo lắng thôi.

Tiếng hậm hực của em gái Minseok từ phòng bếp truyền ra:

- Mẹ, con cũng ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép, lại còn chăm chỉ. Sao từ trước giờ chưa thấy mẹ khen con lần nào vậy?

- Con ấy à, nếu được vậy thì mẹ còn phải dọn cái phòng bừa bộn của con cho đến bây giờ sao?

- Haha nhóc à, nói mà không biết xấu hổ.

- Oh Sehun, anh cút đi.

- Được rồi. Minseok, lát mẹ sẽ tìm lại thông tin của thằng bé cho con. Con nên cố gắng phải mời lại thằng bé. Aigoo, khó khăn lắm mới tìm được một người vừa gặp đã thích thế này.

- Mẹ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ.

Mẹ Kim hỏi thêm vài chuyện nữa thì mọi người cũng xuống nhà. Vừa lúc đó, ông Kim cùng chú của anh cũng về tới

-Minseok, về rồi à? Aigoo, mấy hôm nay mẹ con cứ cằn nhằn suốt thôi - Ông Kim vui mừng tiến đến vỗ vai anh một cái

- Ba. Chú - Anh lễ phép đáp

- Được rồi, thức ăn cũng chuẩn bị xong rồi. Mọi người mau lại đây dùng bữa nào.

Sau khi ăn cơm với mọi người, Minseok liền kéo Sehun lên phòng. Anh ngồi vào bàn làm việc, làm như thuận miệng nói:

- Oh Sehun, anh muốn nhờ chú một việc.

Oh Sehun cười cười, vân vê chiếc rubik, lảm nhảm:

- Uầy, anh cứ việc nói, anh em chúng ta thân thiết như ruột thịt, tương thân tương ái giúp đỡ nhau mới càng đoàn kết. Cần gì khách sáo như vậy? Nào, anh muốn em giúp thêm chuyện gì?

Kim Minseok giở tài liệu, lườm người trước mặt, những tưởng chỉ là tên oắt con khoa truyền thông xa lạ nhưng không ngờ tên này lại là em họ của mình, cả hai người đều rõ ràng lý do tại sao Oh Sehun tự dưng ngoan ngoãn thành cu li cho anh như vậy, anh cũng không vạch trần, dù sao cũng có lợi cho bản thân:

- Khoảng thời gian trước, mẹ anh có thuê một điều dưỡng, tên là Kim Jong Dae. Chú giúp anh tra thông tin của cậu ấy.

Oh Sehun hơi nhíu mày, như nhớ ra chuyện gì đó, mà cũng như không nhớ được gì, lẩm bẩm:

- Kim Jong Dae? Nghe cũng thật quen tai.

- Hử? Chú vừa nói gì?

Oh Sehun cười xòa, lắc đầu, chắc cũng chỉ là một tên phổ biến nên mới thấy quen thuộc:

- Không có gì, anh. Mà cậu bạn này đã đắc tội gì với người anh yêu quý của em để anh quyết truy người ta đến tận nhà vậy?

Sehun tò mò hỏi, thật không hiểu sao ông anh họ nhà mình lại quan tâm người này như vậy. Minseok làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục xem tài liệu. Sehun chẹp miệng, hiểu người anh này không muốn nói cho mình biết, cũng không tra cứu nữa.

- Anh, cứ yên tâm tin tưởng em. Anh sẽ nhận được tin tức sớm thôi.

Kim Minseok gật gật đầu, nói tiếp:

- Mẹ anh vừa đưa cho anh lý lịch của cậu ấy, chú cầm lấy.

- Được được, em sẽ điều tra thử. À mà này, anh họ, anh không tính đi thăm chị dâu chút à?

Nghe được từ "chị dâu", Kim Minseok có hơi nhíu mày, chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Chú thu xếp ổn định cho Haeun giúp anh. Bác sĩ sức khỏe của cô ấy dạo gần đây không tốt lắm. Sắp xếp vài hộ lý đến chăm sóc tốt cho cô ấy.

Oh Sehun thấy có hơi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Rõ ràng ông anh họ này của anh đã yêu cô gái kia đến chết đi sống lại. lý Nhưng sao thoắt cái lại là dáng vẻ không quan tâm thế này. Chẳng lẽ tỉnh ngộ rồi? Sehun lắc đầu. Chậc... Nhân loại đúng là khó hiểu thật mà.

Ngồi tán dóc một lúc, Sehun ra về, trước khi về còn ngạc nhiên:

- Anh, không về?

- Không về, hôm nay anh sẽ ngủ ở đây.

- Sao tự dưng anh đổi ý vậy? Không phải trước anh nói từ đây đến công ty xa nên không hay ngủ lại đây sao?

Kim Minseok im lặng, không trả lời. Sehun không nhận được câu trả lời cũng không để ý nhiều, vẫy tay:

- Hừm, cứ ngỡ sẽ được ngồi ké xe anh, xem ra hôm nay lại phải tự chi rồi a. Em về đây. Bye bye.

Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Minseok thở ra một hơi dài. Từ khi JongDae đi đến bây giờ, anh vẫn luôn ngủ tại công ty. Anh sợ về lại căn nhà trống vắng kia, vốn nơi đó từng có hình bóng và hơi thở ấm áp của cậu. Anh không muốn quay trở về với khoảng thời gian trước, anh bây giờ liền sợ sự cô độc.

--------------------------------------------------------------------------------

Chân thành cảm tạ cô @Than9403 đã góp chất xám cho chap này uhuhuhuhu đội ơn cô nhiều lắm luôn <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen