7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

JongDae cứ chạy mãi chạy mãi, gió lạnh không ngừng quất vào mặt. Thoáng thấy phía trước là một công viên nhỏ, cậu liền rảo bước, tìm lấy một cái ghế đá trống nơi góc khuất mà ngồi xuống. Lúc này đây cảm xúc chua xót lại ùa về, nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Nhưng không cho thỏa nỗi buồn phiền từ hôm sinh nhật cậu cho đến giờ, cậu khóc ngày càng nhiều, tiếng nấc nơi khóe môi không còn kiềm chế được nữa. Úp mặt vào khủy tay cứ thế mà khóc cho đến khi giọng dần khan đi, cổ họng trở nên khô khốc. SAu một hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng lấy lại được bình tĩnh, đánh giá khung cảnh xung quanh thì nơi này có lẽ là khu công viên gần nhà KyungSoo. Hóa ra khi có chuyện cậu lại bất giác chạy về phía những người bạn luôn yêu thương và giúp đỡ mình. Trong lòng Chen âm thầm đưa ra quyết định về mối liên hệ giữa cậu và anh, sau đó đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó để rửa mặt. Cậu không muốn đem gương mặt u buồn cùng đôi mắt có thể đã bắt đầu sưng đỏ này để gặp những người yêu thương mình, họ sẽ đau lòng, cậu phải thể hiện cho Kyungie và Baekie thấy cậu hiện tại rất tốt.

Tại nhà D.O.

-Này Kyungie...Chennie không sao chứ, cậu ấy đã uống gần hết một kết bia rồi đấy- Baekhyun không thể nào tin được nhìn thằng bạn thân của mình mặt không đổi sắc mà khui từng lon bia uống liên tục

-.....- D.O. không biết nói gì, chính cậu cũng bất ngơ với Chen. Bình thường chỉ cần 2-3 lon là Chen đã bị hạ gục rồi, mà giờ lại tỉnh rụi mà uống bia như uống nước lã, chỉ duy có đôi tai là ngày một ửng đỏ. Bây giờ D.O. cảm thấy không dễ chịu chút nào bèn đưa tay ngăn Chen lại

-Chennie, đủ rồi, cậu say rồi đi- D.O. đoạt lấy lon bia Chen vừa khui đang cầm trên tay

-Yah!..cậu đừng cản tớ..đã lâu lắm rồi tớ không được uống thoải mái như này....đến..hức...các cậu cũng cùng tớ uống đi, hôm nay không say không về..hức...- Chen vừa nấc cục vừa toan giành lại lon bia mới khui trên tay D.O.

-.....YAHHH!!! KIM JONGDAE!!! Rốt cuộc là ậu có chuyện gì hả, nếu còn coi bọn tớ là anh em thì mau kể ra!!!! Còn nữa, ngưng ngay cái màn hành hạ gan và dạ dày của cậu đi, cậu có nhập viện cho ngộ độc thì đừng hòng Baekhyun tớ đây cấp cứu cho cậu...Hừ...- Baekhyun không nhịn được nữa, dập bàn hét thẳng vào mặt Chen.

-Baekie...bình tĩnh nào- D.O. mặc dù đồng tình với lời nói của Baek nhưng vẫn cố gắng khiến tên cục mầm nóng tính này bình tĩnh lại đôi chút.

-Chennie, tớ đồng ý với Baekie..có chuyện gì mà ngay cả bọn tớ cũng không thể biết sao?- D.O. tiếp

-Tớ..hức...tớ..xin lỗi...xin lỗi Kyungie...xin lỗi Baekie..- vốn nghĩ lúc chiều đã có thể kiềm chế được tâm tình, nhưng đối mặt với hai tên bạn lúc nào cũng đứng về phía mình này, bao nhiêu ủy khuất rốt cuộc cũng không kiềm chế được. Như giọt nước tràn ly, nước mắt cậu lại bắt đầu rơi, cậu bình tâm cảm xúc của mình rồi kể lại mọi chuyện, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, cả căn phòng giờ đây chỉ còn những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào chạm đến tâm hồn người khác. Cùng với men cồn, lần này cậu khóc đến mệt lịm đi trong vòng tay của D.O. và cái vỗ lưng nhẹ của Baekhyun. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

-Chết tiệt! Ngay từ lúc đầu tớ không nên để cậu ấy tiếp cận tên kia!- Nhìn bạn mình mệt mỏi thiếp đi, Baekhyun phừng phừng lửa giận mà tự trách mình

-Cậu cũng biết Chen rất cứng đầu mà, nếu cậu không đưa địa chỉ thì cu65 ấy cũng có cách để tìm được thôi, Baekie...đừng tự trách mình nữa- D.O. an ủi Baekhyun

-Thật là tức chết tớ....hừ!!!...hy vọng Chen Chen ngày mai sẽ đỡ hơn- Nhìn qua bạn mình, Baekhyun thoáng buồn, Baek xót cho Chen quá

-Ừ!..haizz... tớ cũng vậy... cũng không còn sớm nữa, cậu dìu cậu ấy lên phòng đi, dưới này để tớ dọn dẹp một chút, sáng mai cậu còn phải đến bệnh viện cơ mà- D.O. đẩy Baekhyun đang dìu Chen lên phòng nghỉ ngơi, chính mình dọn dẹp một chút bãi chiến trường nơi phòng bếp.

-Ừ! Cậu cũng nghĩ sớm đi Kyungie, dọn dẹp cứ để mai cũng được, dù gì ngày mai là ngày phép của tớ, không nhất thiết phải đến bệnh viện- Baek đáp

-Được rồi, tớ biết rồi, hai cậu mau ghỉ ngơi đi- D.O. tiếp tục đẩy Baek lên bậc thang, sau đó xoay người vào bếp.

Phía bên anh, từ lúc cậu chạy đi, anh sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng đuổi theo, anh biết là cậu đã hiểu lầm rồi, không biết vì sao anh rất khó chịu, anh muốn giữ cậu lại giải thích rõ ràng. Nhìn đôi mắt to tròn lúc nào cũng cười ấm áp với mình kia bỗng chốc ngập tràn ánh nước và thất vọng, tim anh đau nhói. Thì ra không biết từ lúc nào cậu đối với anh dần trở nên quan trọng rồi.

Sau một hồi lâu, anh vẫn không tìm được bóng dáng nhỏ bé ấy, thất vọng rảo bước về nhà, tim anh đau khôn cùng. Trong nhà, Haeun vẫn trầm mặc ngồi ngay ngắn trên sofa, thấy anh bước vào, cô liền nhìn lên

-Anh...cậu ấy...?- cô rụt rè hỏi, cô biết JongDae có cảm tình với anh, nhưng vì muốn một lần nữa bên cạnh anh, cô bắt buộc bản thân mình phải làm vậy

-.......- Anh vẫn trầm mặc không lên tiếng

-Anh..cái đó..có lẽ cậu ấy một lát sẽ trở về thôi. Còn chuyện em nói lúc nãy...anh...thật sự..chúng ta hãy bắt đầu lại có được không? Em biết trong lòng anh vẫn còn có em, em cũng vẫn còn yêu anh...đứa bé sau này cũng chỉ coi anh là cha ruột..có được không..MinSeok ah...- Cô bắt đầu nức nở

-Haeun...anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới nhận ra anh vửa đánh mất một người rất quan trọng. Anh chỉ có thể giúp đỡ em một chút, còn chuyện kết hôn...xin lỗi em, chúng ta xem có thể xem như là hữu duyên vô phận vậy. Em đừng lo, chỗ ở mấy ngày nay anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngày mai sẽ có người đến giúp em dọn qua đó. Nếu không muốn bỏ đứa bé này, vậy thì em hảo hào mà dưỡng thai, anh sẽ mời vài vị hộ lý đến hỗ trợ em- Anh đáp. Từ hôm nhìn Chen ngủ mà vô thức gọi tên mình, tim anh liền len lỏi cảm giác khó hiểu, anh vẫn không biết đó là gì, nhưng ngày hôm nay, nhìn tấm lưng ấy bỏ chạy khỏi mình, anh chân chính cảm nhận được trái tim mình cũng bị cậu đem theo cùng rồi.

-MinSeok!..Anh...- Cô không thể nào ngờ anh lại đưa ra quyết định như vậy

-Thôi được rồi, em chắc cũng đã mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi một chút, anh muốn yên tĩnh một mình- anh cắt ngang lời cô muốn nói.

-Vậy..được rồi..em lên phòng nghỉ ngơi- có lẽ cô đã quá tự tin vào bản thân rồi, vai ác này là cô không kham nỗi tôi thì hy vọng anh giữ được hạnh phúc mới của mình. Còn cô, cũng nên mạnh mẽ một chút, không có người đàn ông kia, con cô cũng sẽ sống tốt. Trút một hơi thở dài sau bao chuyện, cô hướng phía căn phòng vốn dành cho khách nhân là mình mà bước đi.

Haeun đi rồi còn anh vẫn ngồi đó, ngây người nhìn xung quanh. Căn nhà hiện tại bỗng trở nên thật to lớn, nuốt trọn lấy bóng dáng cao gầy, cô độc nơi anh. Trễ thế này, có lẽ hôm nay cậu sẽ không về..cả ngày mai...ngày kia... Ánh mắt Kim MinSeok vô định quét qua khu bếp nhỏ, một cái đầu nhỏ với mái tóc hạt dẻ hơi rối cùng tấm lưng mang tạp dề đang bận rộn nấu nướng hiện ra. Bỗng, bóng dáng ấy xoay người lại, khóe môi cong cùng ánh mắt cười hướng về phía anh như chào đón người thân yêu vừa tan làm khỏi những mệt mỏi của cuộc sống.

-JongDae, hôm nay em nấu món gì đấy?

Cậu cứ nhìn anh không đáp, nụ cười đáng yêu đó vẫn đọng nơi khóe miệng rồi từ từ tan biến trong không gian tĩnh mịch. Anh chợt ngồi thẳng dậy, nhìn dáo dác như tìm bóng dáng ai đó nhưng rồi ý thức cũng nhắc cho anh nhớ, cậu đã bỏ đi rồi...

-JongDae....Chennie...-Thì thầm gọi tên cậu cùng tự dằn vặt bản thân mình rằng tại sao lại khiến mọi việc thành ra như vậy, anh đã vô tình làm tổn thương trái tim người yêu mình. Liệu bây giờ cậu có còn cho anh cơ hội để cứu vãn mối liên hệ này không? Từ khóe mi, một dòng nước nóng ấm từ từ lăn dài trên má.

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Chen ngồi dậy nhìn xung quanh, có lẽ Baekie hoặc Kyungie đã dìu cậu lên phòng. Ánh mắt cậu quét ra phía cửa sổ, phía bên ngoài, gió bắt đầu gào thét làm những nhành cây đung đưa đập mạnh vào nhau, đâu đó những cành cây trụi lá cũng đong đưa mạnh mẽ như phảng phất nỗi sợ hãi sâu trong tâm hồn con người ta. Trời đêm hôm nay thật nhiều mây, trăng dù có tròn đến mấy nhưng ánh sáng mờ ảo của nó chỉ đủ sức làm sáng lên những đám mây lân cận gần đó. Ánh sáng yếu ớt đó cố soi vào đôi mắt xa xăm của một cậu thanh niên trẻ. Có thể đã đến lúc cậu phải buông bỏ chấp niệm của mình đối với anh, không cố chấp bước vào cuộc đời anh mà trở về an phận với cuộc sống của mình.

Đêm nay, có hai trái tim cùng nhau thổn thức, có hai tâm hồn nặng trĩu tâm sự, có hai con người hoàn toàn mất ngủ. 

-----------------------------------------------------------------

Mị định viết cho Haeun vai ác mà xây dựng không nỗi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen