3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

2 ngày trôi qua kể từ khi Chen hỏi Baek thông tin của anh, đến nay cậu vẫn chưa nhận được thông tin nào. Chen thầm nghĩ có khi nào cậu bạn thân của mình đổi ý hay không, dù gì cũng là đạo đức nghề nghiệp, thế này quả là làm khó cho cậu ấy. Tạm gạt chuyện này sang một bên, Chen quyết định tập trung vào công việc hiện tại.

Ting Ting! Chuông điện thoại báo tin nhắn của Chen vang lên. Là từ Baekie.

_Khủng long nhỏ của gia, mau kiểm tra hộp mail nhà mi

Chen nhìn tin nhắn hiện trên điện thoại bên cạnh mình, cậu tạm dừng công việc phác họa biểu đồ lại, mở một tab trình duyệt riêng, đăng nhập vào hộp mail cá nhân. Tìm mail mà Baekie vừa nhắn, nhấp chuột, màn hình bắt đầu hiện lên thông tin của anh. Cậu không khỏi hít một hơi thật sâu, quả thật Baekie rất tận tâm, không riêng gì số điện thoại mà còn cung cấp cả địa chỉ của anh cho cậu, biết cậu rất kém trong việc tìm đường nên còn kèm theo một chút hình ảnh khu đó mà gửi sang. Ngay cả thông tin sơ lược về anh gần đây cũng đc Baek liệt kê tỉ mĩ.

_Baekie! Hôm nào tớ phải đãi cậu một bữa để tỏ lòng biết ơn- Chen nhẹ cười, trả lời lại cho Baekie rằng đã nhận được thông tin

_Ok! Gia đây chuẩn bị vào ca mổ, khi nào rãnh gia sẽ báo nhà mi- Baek nhắn lại

_Mau làm việc đi bác sĩ đáng kính- Chen reply

Nhìn Baekhyun nhắn lại icon thả tim nồng nhiệt mà tâm tình Chennie bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Nhìn qua thông tin của anh, cậu thở dài... Thông tin đã được Baekie cung cấp rồi, điều còn lại là làm sao tiếp cận được anh đây... Chen rối rắm suy ghĩ.

Trong bệnh viện, MinSeok đang thất thần nhìn về phía trước. Anh vốn là đang kiểm tra hợp đồng thì bỗng dưới bụng truyền đến cơn quặn thắt. Anh cố gắng tìm hộp thuốc dạ dày trong ngăn tủ nhưng lại không có... cười khổ...vốn là đã hết từ tuần trước, do công việc bận rộn mà anh quên mua một hũ mới thay thế. Cơn đau càng ngày càng tăng làm anh hít thở không thông, trên người mồ hôi nhễ nhại, anh định nhắm mắt lại ngã người vào ghế một chút có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng là không biết thế nào sau khi mở mắt lại thì mình đã nhập viện, không những vậy còn được báo là mình vừa phẫu thuật xong, còn cần nhập viện theo dõi di chứng hậu phẫu thuật. Từ ngày Haeun bỏ đi, công việc với anh là tất cả, nhưng với tình trạng cơ thể anh hiện tại liền bị mẹ và mấy người anh em thân thiết của mình cưỡng chế mà rãnh rỗi. Này có chút không quen với tình hình hiện tại.

Cạch! Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra

_Chào anh, Kim tổng! –Một cậu thanh niên người mặc áo blouse trắng bước vào

_Ừm... Chào cậu, cậu hẳn là bác sĩ hiện đang điều trị cho tôi đi- MinSeok nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời đánh giá người trước mặt.

_Ừm, đúng vậy, tôi là Byun Baek Huyn người đã thực hiện ca phẩu thuật, hiện tại đến kiểm tra tình trạng của anh một chút.....Các dấu sinh hiệu cho thấy cơ thể anh đang dần dần hồi phục, không có dấu hiệu khác thường nào, xung quanh vết thương cũng không sung tấy hay xuất hiện tụ máu...Ừm, tầm sáng ngày mai tôi sẽ tháo băng gạc để kiểm tra chỗ vết mổ. Anh dù hiện giờ vẫn chưa thể ăn khẩu phần ăn bình thường nhưng vẫn có thể dùng thức ăn dễ tiêu dạng lỏng.... - Baekhyun vừa kiểm tra vừa báo lại tình trạng hiện tại cho anh.

Trầm ngâm một chút, anh hỏi Baek

_Tôi khi nào thì có thể xuất viện... ừm công ty còn nhiều việc cần tôi giải quyết- Vốn chán ghét mùi sát trùng trong bệnh viện, anh hoàn toàn không muốn lưu lại

Sau khi nghe bệnh nhân của mình nói vậy, Baek không khỏi nhăn mày. Giọng trả lời có hơi lớn tiếng

_Anh có biết nếu hôm đó anh đến bệnh viện trễ chút nữa thì có lẽ giờ này anh vẫn còn nằm trong phòng cách li chăm sóc đặt biệt không? Vốn anh cũng biết mình có bệnh lý về dạ dày từ lâu, tại sao còn không thay đổi cách sinh hoạt đi? Ăn uống thất thường lại còn hay bỏ cử thuốc tôi còn chưa nói, bây giờ vừa mới phẩu thuật không lâu lại định trở về như lúc đầu sao? - Càng nói Baek càng tức. Cậu rất ghét kiểu bệnh nhân không biết quý trọng sức khỏe của mình, những người như vậy thì làm gì có tư cách làm cho người mình yêu hạnh phúc. Còn nữa, tên này lại là người mà Chennie bảo bối dụng tâm lại làm cậu càng tức hơn

_Đó là việc của tôi...- anh nhíu mày,cơ mặt đanh lại, giọng nói dần trở nên nóng giận sau khi nghe Baekhyun lên giọng phê phán

_Cơ thể anh đương nhiên là của anh, nhưng công sức mấy hôm nay để vực nó hoạt động bình thường trở lại là của tôi. Tôi cũng không muốn người ta gọi mình là lang băm khi để bệnh nhân chưa bình phục xuất viện tự sinh tự diệt. Mà theo tôi thấy anh hẳn là vế sau đi- Baek hậm hực đáp trả, giọng nói lúc này không còn chút nào gọi là thân thiện

_......- Biết cậu bác sĩ trẻ này nói không sai, mà dù cậu đồng ý thì những người anh em kia cũng sẽ cực lực ngăn cản, không khỏi thở dài một chút, MinSeok khẽ buông lỏng cơ mặt đáp

_Tôi không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, nó là tôi khó chịu!

_...Haiz...anh đúng là.... Chuyện cho anh xuất viện tôi không thể làm được, nếu anh muốn thì hãy bàn bạc với người nhà của mình rồi sau đó bảo họ đến nói đáp án cho tôi.

_Được, nếu cậu kiểm tra xong rồi thì cũng rời đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút- MinSeok nhắm mắt lại, tỏ vẻ đuổi khách

_Chào anh!- Dù còn ôm một bụng tức nhưng thân là bác sĩ bác ái, Baekhyun cậu vẫn phải lịch sự mà rời khỏi, lúc đi còn khog6 quên nhẹ nhà khép lại cửa phòng

Đang chuẩn bị xuống nhà ăn thì điện thoại của Chen lại reo lên, nhìn thoáng qua màn hình là tên cún nhỏ.

_Yeoboseyo! Gia gia có gì phân phó tiểu sinh sao- Chen vui vẻ bắt máy

_Gia ta đây đang tức chết đây!!! Hừ!!!!!

Cảm giác được bạn thân mình đầu dây bên kia đang bốc hỏa cực đại, Chen đành phải xoa dịu nó xuống, cậu nhẹ giọng nói với Baekhyun

_Là ai trong bệnh viện lại chọc tức gia gia sao, gia gia đừng nóng giận, nào, uống một ngụm nước hạ hỏa. Là tên kia trong mắt không thấy thái sơn a, gia chích thuốc cho hắn mạnh một chút là hắ sẽ nghe lời thôi a- Vừa an ủi vừa giả vờ bày mưu cho Baek

_Phì...Cậu đừng có mà dụ tớ đi ngược lại đạo đức ngành y chứ con khủng long lai lạc đà kìa- phì cười, giọng Baek lúc này đã bình tĩnh lại, cơn tức cũng đã vơi bớt 7-8 phần

_Cười rồi sao? Nói mình nghe làm sao cậu lại tức giận như vậy, lại còn đến mức phải gọi cho tớ để giải tỏa?- Chen nhẹ hàng hỏi

_HAizzz...chuyện là...- Baek thở dài kể lại cuộc đối thoại sáng nay giữa cậu và MinSeok cho Chen. Ngọn lửa mới vừa được Chen dập tắt giờ lại có nguy cơ bùng phát lần hai

_Ừm... bình tĩnh nào Baekie, ưm...vậy là anh ấy vẫn không xuất viện được sao?- Chen lo lắng hỏi

_Cũng không đến nổi nặng như vậy, nhưng là nếu hắn xuất viện thì sẽ lại buông thả bản thân...sớm muộn lão thiên lại cho hắn nhập viện- Baek than thở.

_Ý cậu là?- Chen chỉ chú ý đến câu nói "vốn không đến nổi" của Baek, nếu anh có xuất viện, vậy cũng nên để anh thoải mái một chút, tâm trạng tốt thì thân thể mới nhanh hồi phục không phải sao

_Nếu muốn xuất viện cũng được, nhưng tiên quyết là phải có người về chăm sóc, ít nhất cũng phải 1 tháng. Như vậy bệnh tình của anh ta mới khá lên được

_Tớ thấy cậu nên nói suy nghĩ này của mình cho anh ấy đi, biết đâu anh ấy nghe theo a- Trong đầu Chen nảy ra một ý định, này có thể là cơ hội của cậu đi

_Ừ, thôi được rồi, nể tình cậu nên mình sẽ đề nghị ý kiến này cho anh ta

_Cám ơn cậu Baekie.

_Hừ, vốn người phải cảm ơn tớ không nên là cậu, thôi tớ cúp máy đây, phải quay về đổi ca trực rồi

_Ừ, cậu mau đi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen