4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Tiingg tong! Anh từ từ mở cửa, trước mặt anh bây giờ là một nam nhân vóc người nhỏ nhắn, trong tay đang xách một túi đầy thức ăn vẫn còn chưa được chế biến, trên tấm lưng nhỏ nhắn kia đeo một cái balo lớn, khóe miệng còn cong cong ý cười như. Đối với người hoàn toàn không có ấn tượng trước mắt, anh hỏi

_Cậu là?

_Chào anh, tôi là người được phu nhân thuê đến để chăm sóc anh- Cậu trả lời, trong lòng không giấu được ỗi kích động

Vốn đã thầm thích anh từ lúc còn là sinh viên nhưng chưa từng được tiế xúc với anh gần thế này. Thứ nhất anh vốn là nam thần của trường, lúc nào xung quanh anh cũng được nhiều nữ sinh bao quanh. Thứ hai, hai người vốn khác khoa, mà hai khoa lại phải đi theo hai hướng ngược nhau, nơi duy nhất họ có thể chạm mặt là đại sảnh lớn gần các ô cửa sổ nơi giải quyết các vấn đề tài chính và chương trình học của sinh viên trường. Vì anh, Chen liều mạng mà sắp xếp hết tất cả công việc của mình để xin cấp trên cho cậu nghỉ phép 1 năm. Lúc cậu nộp đơn cho boss, người còn tưởng cậu mắc bệnh gì nặng nên mới nghỉ phép lâu như vậy.

_À, là cậu sao, tôi có nghe mẹ tôi nói lại.... thôi được rồi cậu vào trong đi- anh nhàn nhạt trả lời, xoay người vào trong, không có ý định giúp cậu xách bớt mấy túi thức ăn chưa chế biến kia

_Cảm ơn anh!

Sau khi vào nhà, anh bảo cậu để tạm mấy túi đồ vào bếp sau đó nữa là ra phòng khách gặp anh. Vốn anh cảm thấy bản thân mình bị bắt điều dưỡng ở bệnh viện suốt 1 tuần hiện tại là rất tốt, miệng vết thương cũng đã hoàn hảo, không còn cần quấn băng nữa. Ngày đó anh cương quyết đòi xuất viện, tên bác sĩ hung hăn kia liền dùng thái độ hậm hực để kiểm tra cho anh, còn đề nghị với mẹ anh thuê người về chăm sóc. Ban đầu anh phản đối, anh không muốn không gian riêng tư của mình có sự góp mặt của người ngoài nhưng mẹ anh bà liền liên kết với bọn kia, dùng khổ nhục kế mà cưỡng chế anh tiếp nhận. Đối với người ngoài anh lãnh đạm, lạnh lùng nhưng lại khá dễ mềm lòng trước những người thân yêu của mình, vì vậy đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhìn bọn họ lúc đó dùng ánh mắt không thể tin được kế hoạch đã thành công không khỏi khiến anh cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Cũng tốt, cô ấy bỏ anh đi đã được 2 năm rồi, không chừng đã có cuộc sống mới, còn anh có lẽ nên chăm sóc lại cuộc sống hiện tại. Mắt thấy người kia đang đi đến nơi anh ngồi, vẫn dùng cái ngữ khí lãnh đạm mà lên tiếng

_Cậu ngồi xuống đây đi, tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút...trước tiên cậu có thể giới thiệu mình một chút không? - Anh dùng tư thế phỏng vấn nhân viên công ty mà bắt đầu cuộc nói chuyện

_À vâng, tôi là Kim Jong Dae, 27 tuổi, anh có thể gọi tôi Chen...-Cậu rụt rè báo danh với anh

Thấy người thanh niên trước mặt tỏ vẻ sợ sệt, anh liền cảm thấy buồn cười, chính mình cũng chưa làm gì cậu ta mà. Sau này cậu và anh sẽ thường xuyên giao tiếp với nhau, cũng nên tạo cảm giác thoải mái giữa hai người một chút. Là không gian của mình, anh muốn được thoải mái trên mọi phương diện. Hơn nữa vốn cậu là do mẹ anh cùng bọn huynh đệ kia giới thiệu, anh cũng không cần khiến người ta khó xử.

_Ừm...tôi là Kim Min Seok, hôm nay là ngày đầu tiên nên nếu cần gì cậu có thể nói lại với tôi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng để làm quen mọi thứ- Anh liền đứng dậy xoay người bước lên lầu trên.

_Ah...A vâng- Chen vội vàng theo sau

Anh lần lược giới thiệu từng căn phòng cho cậu. Sau đó chỉ vào căn phòng cuối dãy, bảo rằng cậu có thể tạm thời ở đó trong khoảng thời gian ở tại căn nhà này. Đối diện phòng cậu là phòng dành cho khách nhân còn cạnh bên là phòng anh. Đối diện với phòng anh là thư phòng, mọi sự việc từ công ty anh sẽ giải quyết ở nơi này. Trong thư phòng có rất nhiều kệ sách đủ các loại tiếng về kinh tế tài chính, ngoài ra còn có một số tác phẩm văn học làm anh cảm thấy hứng thú. Chen nhìn nhanh thư phòng, lòng không khỏi cảm thán anh quả là thiên tài, có thể đọc hết những ngôn ngữ khó hiểu này. Chen hoàn toàn bất lực trước những kiến thức về kinh tế. Mặc dù sinh viên ngành Điện như cậu đều có 1-2 môn về kinh tế nhưng cậu hoàn toàn không hứng thú, chỉ cố gắng để không phải nợ môn, toàn bộ trí lực của cậu đều dồn hết vào các môn chuyên khoa. Nhưng ánh mắt của cậu bỗng sang lên khi thấy gần đó có một dãy sách về những tác giả và tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, hầu hết những tác giả đó đều là thần tượng của cậu, cậu không ngờ thì ra anh cũng có sở thích này. Thấy cậu đầy hung phấn mà đánh giá kệ sách âm nhạc của mình, anh hơi ngạc nhiên

_Cậu...ừm...- anh muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi

_Vâng? –cậu ngước đôi mắt tò mò sang nhìn anh

_À, không có gì đâu, đươc rồi cậu sắp xếp một chút đi, bắt đầu công việc hôm nay hay ngày mai liền tùy cậu. Còn nữa, tôi không thích ai tự ý vào phòng riêng của mình, cậu cũng không cần dọn dẹp căn phòng đó- anh nói

_À vâng, tôi biết rồi- Chen dù tò mò nhưng vẫn nghe theo anh

Chen đem balo lên phòng của mình, sắp xếp một chút rồi nhanh chóng xuống tầng. Lúc này anh đang ở phòng khách, lơ đễnh mà đổi kênh truyền hình. Nhìn cậu đi xuống anh liền nói

_Ừm, tôi nghĩ chúng ta nên thoải mái một chút, mặc dù cậu là người giúp việc nhưng tôi không muốn có bầu không khí ngượng ngập ở căn nhà này. Cậu cũng là trạc tuổi em họ tôi, nên có thể xem tôi là hyung, giữ phép gì đó giữ chủ và người giúp việc cũng không cần...ừm, nên thoải mái một chút.

Nghe anh nói ra những lời đó, Chen cảm thấy một tia ấm áp xoẹt qua nhưng rất nhanh lại biếng mất. Là do mình suy nghĩ nhiều rồi, anh chẳng qua chỉ là giữ phép lịch sự giữa người với người.

_Em...chắc là biết nấu ăn? – thấy cậu vẫn chưa lên tiếng, anh lại hỏi

_Ah... tôi liền chuẩn bị thức ăn, chắc anh cũng đói rồi nhỉ... ừm anh có món nào đặc biệt muốn ăn không?- Thấy anh hỏi về đề tài này, cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ riêng, luống cuống đáp lại anh cũng không để ý cách anh vừa xưng hô với mình.trong lòng tự trách lẽ ra phải nhanh chóng một chút chuẩn bị bữa ăn, nhìn anh liền biết là từ sáng đến giờ vì giúp cậu làm quen nơi này mà chưa có gì vào bụng đi

_Phụt...!!

Thấy cảnh tượng lúng túng mà nói ra một tràn rất buồn cười, anh chính là không kìm chế được, bất giác cười thành tiếng. Chen ngơ ngác nhìn người trước mặt, không hiểu gì. Nhưng mà nụ cười đó đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại, mặt bất giác hơi ửng hồng. Biết mình thất thố, anh liền nhanh chóng trấn định trả lời cậu

_Anh...ừm...không kén ăn ... cũng không đặc biệt dị ứng thứ gì cả

_Ah, được, anh chờ một chút, rất nhanh tôi liền hoàn thành- lại bối rối mà nhanh chóng xoay người vào bếp,

_Được rồi, em cứ từ từ làm, còn nữa, em...sau này cũng không cần dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh- tâm trạng thoải mái, anh đáp

_ah, tôi... à không, em biết rồi hyung!- Cậu xoay lưng chạy nhanh vào bếp, lúc này cậu mới phát hiện anh đã đổi cách xưng hô với mình từ khi nào. Có trời mới biết là cậu đang cực kì kích động, khóe miệng không ngừng cong lên, gò má nâng cao tự động ửng đỏ, cảm giác như mong ước thời sinh viên của mình nay đã được thực hiện, cậu vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn a

Nhìn tấm bóng dáng như muốn trốn vào bếp của người nào đó, anh lại lần nữa mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến cả anh cũng không biết được. Thực tế anh biết mình không nên dùng thái độ này để đối đãi cậu, vốn là tôi làm công anh trả lương, anh có quyền bắt buộc cậu phải thế nào trong ngôi nhà này, nhưng bản thân anh hiện tại lại chỉ muốn tạo sự thoải mái cho cậu nhóc này. Thật ra, lúc thấy nhìn thấy khuôn mặt cậu anh đã chú ý đến khóe môi mềm mại lúc nào cũng mang ý cười hệt như mèo con kia, có lẽ vì thế mà anh bản thân anh tự giác muốn đối xử với cậu tốt một chút. Anh cũng không ngờ rằng mình chỉ vừa mới tiếp xúc cậu mà lại có suy nghĩ này còn đồng thời có thể bất giác mà vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen