5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đã được một khoảng thời gian hai người cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, anh cũng dần dần mở lòng mình hơn với cậu. Anh không còn điên cuồng tăng ca ở công ty mình nữa mà thay vào đó là tan tầm rất đúng giờ làm cho nhân viên công ty một phen vui mừng. Với anh, không gì tốt hơ vừa về nhà sẽ có người chuẩn bị nước ấm cơm nóng cho mình, điều này đem lại cho anh cảm giác một gia đình nhỏ hạnh phúc mà anh hằng mong ước. Anh vẫn nghĩ ngày Haeun rời đi, cuộc sống của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vùi đầu vào công việc một cách bất chấp như vậy là để trốn chạy. Đúng vậy, anh không có can đảm đối diện hiện thực là người mình yêu say đắm lại đột nhiên bỏ rơi mình. Bây giờ nhìn xem, chính là cuộc sống anh mong muốn, một ngôi nhà ấm áp đón anh trở về nhưng tiếc một điều người luôn chào đón anh lại là Jong Dae- một cậu bé giúp việc. Hôm nay Jong Dae nhắn tin hỏi anh có thể sắp xếp công việc về sớm một chút, không biết là có chuyện gì quan trọng hay không, hôm nay trước lúc anh đi làm cậu cũng đã hỏi như thế. Nhờ thư kí kiểm tra lại công việc của mình hôm nay, anh lặng lẽ nhắn một cái tin đáp ứng cậu.

Jong Dae đang đi dạo cùng D.O., càm giác điện thoại trong túi rung lên, liền vội vàng mở ra đọc. Sau đó tinh thần liền hưng phấn

-Này, Chen!!! Cậu có nghe tớ nói gì không đó!!! Hừ!!!- D.O. đang hỏi cậu giữa hai con dao kia, cái nào thì tốt hơn nhưng thấy thằng bạn mình tâm trí hư bị ai bắt mất rồi, mà trên mặt còn trưng ra nụ cười đầy ngu ngốc nữa chứ.

-Ah..hả? À mình xin lỗi, cậu nói tiếp đi- Chen vẫn còn lâng lâng sau khi đọc được tin nhắn đáp ứng của anh

_AizZ!.....không quan trọng. Mà tin nhắn kia của ai? Sao đọc xong lại biến cậu thành ngố thế kia hở?- D.O thắc mắc

_À thì....của MinSeok hyung- Chen ngượng ngùng trả lời

_MinSeok? Ý cậu là học trưởng Kim?.... nhưng....- D.O. đầy thắc mắc, vốn từ lần anh ta nhập viện xong liền không thấy Chen hỏi gì nữa cơ mà. Với lại hai người cũng không cùng ngành, cơ hội chạm mặt nhau là rất thấp đi.

_À thì chỉ là lúc trước có liên lạc, cảm thấy muốn làm bạn nên vẫn tiếp tục thôi...mà D.O. này, chỉ mình làm mỳ Ý kim chi gia truyền của cậu với Doenjjangjjigae đi, à với cả ít bánh bao nữa...nhé nhé...hôm nay sinh nhật mình mà..hi hi- Chen nhanh chóng đổi chủ đề, mè nheo D.O. chỉ cậu làm những món kia. Hôm nay cậu muốn cùng anh dùng bữa tối để đón sinh nhật tròn 27 của mình. Đương nhiên dù sinh nhật cậu nhưng cậu muốn làm những món mà anh thích

_Ai..Ai.. thôi được rồi, tớ chỉ cậu mà, cậu đừng có dùng cái giọng khủng long rợn người đó nữa, tới cảm giác người mình nổi mẫn ngứa rồi này- D.O. ôm lấy mình lùi ra xa vài bước rồi mới đáp lời Chen, sau đó hai người quyết định đi đến khu thực phẩm phía siêu thị bên đường.

-A....D.O. giaa đừng bỏ người taa màaa- Chen vẫn muốn chọc D.O.

-.........Ngươi mà không bình thường trở lại, gia liền hưu ngươi...- D.O. hắng giọng đáp. Đọan D.O bịt cái miệng chuẩn bị nói tiếp của Chen lại, kéo cậu đi vào siêu thị trước mặt.

Chen vui bước về lại ngôi nhà của anh và cậu. Đúng vậy, là cậu tự cho như vậy vì ngoài cậu ra chưa có một ai khác bước chân vào ngôi nhà này. Dọc đường đi cậu có ghé sang tiệm bánh ngọt quen thuộc từ tấm bé mà chọn lấy một loại bánh. Kế tiếp cậu liền đến tiệm hoa trong khu phố mà mua lấy một bó hoa mà đối với cậu rất có ý nghĩa cho sự kiện ngày hôm nay. Đến nhà, cậu vội vàng giấu đi bánh và hoa đã mua, bắt tay chuẩn bị làm những món anh thích, vờ như hôm nay không có chuyện gì đặc biệt cả.

Cạch! - tiếng cửa mở vang lên cũng vừa lúc JongDae chuẩn bị xong cho bữa tối của hai người.

-JongDae ah, hyung về rồi đây- MinSeok nói vọng vào trong.

Cậu thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra đón anh, khóe miệng mèo con không ngừng nhếch lên thể hiện ý niệm hạnh phúc của chủ nhân, cậu liền chủ động cầm lấy cặp hồ sơ của anh, chờ anh thay giày rồi cùng nhau vào trong.

Vừa bước vào nhà, MinSeok đã ngửi được mùi soup miso thoang thoảng làm tinh thần anh không khỏi thả lỏng.

-Là Doenjjang?..... Ưmm thơm quá JongDaenie- anh nói

Hahaha, mũi hyung thật tinh nha, đúng là miso đó, còn nữa nha, em có làm một ít bánh bao mà hyung thích nữa đó. Hyung mau mau tắm rửa thay y phục rồi chúng ta cùng dùng bữa tối nào hahaha- Sau khi nghe anh gọi tên mình một cách thân thiết như vậy, cậu liền cảm thấy hung phấn mà khoe với anh thực đơn của tối hôm nay.

-Được rồi a ...- anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đi lên phòng. Trong lòng không khỏi vương vấn xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, đâu đó còn thoảng thỏa chút mùi bạc hà.

Chắc chắn anh đã lên phòng, Chen nhanh nhẹ chuẩn bị bàn ăn, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn cùng anh trải qua thời khắc này đồng thời hạ quyết tâm nói ra tình cảm của mình.

Vì là một bữa tiệc dành cho 2 người, không gian không cần quá màu mè, sống động. Chen quyết định tạo một không gian ấm áp với ánh nến lung linh làm chủ đạo để tạo một chút điểm nhấn cho sự lãng mạn. Hoa cậu chọn cho hôm nay chính là lavender rose- loại hoa cậu rất thích. Đây là một trong những loài hoa hồng hiếm và với màu sắc và vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Ý nghĩa của loài hoa này chính là sự say đắm trong tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hoa hồng tím có chung biểu tượng với hoa hồng xanh trong truyền thuyết. Bởi vì hồng xanh không có trong tự nhiên, do đó chúng biểu tượng cho sự bí ẩn. Mục đích tìm ra bông hồng xanh đầu tiên mang đến những câu chuyện tưởng tượng. Trong khi cuộc tìm kiếm còn chưa dứt, rất nhiều ý nghĩa của hồng xanh đã được gán cho họ hàng của nó là hoa hồng tím. Do đó, hồng tím còn biểu trưng cho những điều không thể mang màu sắc ma thuật. Hơn nữa loài hoa này còn tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau.

Không chỉ hoa, đến cả loại bánh cậu chọn hôm nay cũng có ý nghĩa riêng của nó. Đúng vậy, loại bánh đặc trưng của Ý- tiramisu với phần cốt bánh mềm xốp, thấm đẫm hương vị cà phê và rượu rum, phần kem được phết giữa các lớp béo ngậy nhưng lại cực kỳ dễ ăn. Tiramisu là sự hòa quyện giữa hương thơm của café espresso, rượu vang nhẹ, vị ngọt của bánh bích quy, vị ngậy của trứng và kem phô mai. "Thiên đường sẽ ở trong miệng" khi nếm thử bởi tất cả những hương vị trên cùng một lúc mà tan chảy trong miệng. Tiramisu khi dịch ra từ tiếng Ý có thể hiểu là "Hãy nghĩ đến em", "Hãy nhớ đến em", "Đừng quên em" hay "Hãy mang em đi".

Nhìn bàn ăn mình đã bỏ công sức để chuẩn bị, Chen hết sức hài lòng, hôm nay hy vọng sẽ là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của cậu, cũng hy vọng nó chính là sự đánh dấu cho một mối quan hệ mới giữa hai người.

MinSeok bước xuống lầu đi đến phòng bếp, lúc gần đến nơi anh liền cảm thấy có chuyện gì đó khác thường. Bước vào, anh liền không khỏi ngạc nhiên, trên bàn được trang trí bằng một loại hoa hồng tím với ba ngọn nến lung linh đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Thức ăn được bày trí đẹp mắt chỉ còn chờ khách nhân đến thưởng thức. Mà Chen đang vui vẻ ngồi đối diện một chiếc ghế trống, đó chính xác là vị trí của anh thường ngày. Anh không khỏi ngạc nhiên vì sao hôm nay cậu lại chuẩn bị mọi thứ một cách đặc biệt như vậy, vốn định lên tiếng hỏi thì Chen liền cắt ngang

-Hyung...hôm nay là một trong những ngày đặc biệt đối với em, em muốn cùng hyung cảm nhận nó- Chen có hơi hồi hộp cất giọng

-...À...Là ngày gì mà JongDae của chúng ta lại phải để tâm mà chuẩn bị thế? Có thể bật mí cho MinSeok hyung này không- Anh cười hỏi, sau đó tự mình ngồi xuống vị trí quen thuộc

-Hì hì, bí mật nha...lát nữa hyung sẽ biết- Chen lém lỉnh trả lời, cậu cũng muốn cho anh biết sớm nhưng cậu là muốn xác định mối quan hệ giữ hai người trước đã

-AÀ, hôm nay còn bí mật với hyung nữa sao tên nhóc xấu này- hừ, rõ ràng trên mặt cậu viết rõ là hãy mau hỏi em lần nữa đi mà lại còn ra vẻ bí mật với anh, anh chính là không hỏi để cậu tự động khai ra nha- MinSeok vui vẻ mà nghĩ.

-Hì hì...mà hyung nếm thử tay nghề của em đi, ừm vốn là mỳ Ý mà đi kèm với Deonjjang thì hơi lạ nhưng mà hôm qua hyung bảo muốn ăn nên em đã làm nó đó...nhân lúc còn nóng hyung mau mau nếm thử a- Cậu háo hức giục anh nếm thử tay nghề của mình. Với cậu, được tự tay nấu cho người mình yêu chính là một loại hạnh phúc.

-Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau....- nói rồi anh liền nếm thử tay nghề của cậu. Là mỳ Ý kim chi, làm sao cậu biết anh thích ăn mỳ ý như thế này? A...mùi vị thật vừa ăn, thật ngon. Nhưng điều anh ngạc nhiên hơn cả chính là món Doenjjang. Đã lâu lắm rồi anh mới được nếm lại mùi vị này, mắt anh mở to nhìn Chen không khỏi ngạc nhiên

-......Hyung...A...Doenjjang có gì không ổn sao? Hay là......- Thấy anh sau khi dùng thử Deonjjang liền tròn mắt nhìn mình, Chen cảm thấy lúng túng, không lẽ món Doenjjang mình nấu không hợp khẩu vị anh?

-A..không phải...nó.....ưm...anh rất thích nó JongDae ah, cám ơn em!- Anh tật sự xúc động, lời cám ơn đó là từ tận đáy lòng

-Nhưng mà sao anh lại nhìn em như vậy?- Chen tò mò, nếu hợp khẩu vị, tại sao anh lại tròn mắt mà nhìn mình chứ?

-Ưm... vì món này... mùi vị rất giống khi bà của anh làm cho anh ăn, ba mẹ anh luôn bận rộn cho nêntừ nhỏ bà luôn là người gần gũi anh nhất. Bà rất hay nấu Deonjjang cho anh, mùi vị đó chính là tuổi thơ của anh. Nhưng sau đó vì tuổi cao sức yếu nên bà liền ra đi, từ đó về sau anh không còn được nếm lại mùi vị đó nữa...mà...em...ừm...Deonjjang của em lại có vị như của bà anh từng nấu nên anh không khỏi ngạc nhiên- anh liền tốt bụng giải đáp thắc mắt cho cậu mèo nhỏ kia.

-A...thì ra là vậy....- Chen đỏ mặt xấu hổ sau khi nghe anh kể

-Haha..Tay nghề nấu ăn của JongDae nhà chúng ta thật tốt nha, là anh được lời rồi- nói xong anh vươn người xoa đầu Chen

-Aizz...em có phải con nít đâu mà hyung cứ xoa đầu mãi thế..mau ăn đi nào- Cậu ngại ngùng mà phản kháng anh, lỗ tai cậu lúc này đã đỏ bừng rồi nhưng cho ánh nến có phần lung linh nên chắc là anh không nhận ra đâu.

Thấy món mỳ Ý và soup cũng đã dùng xong, Chen liền lên tiếng

-Hyung! Mau nhắm mắt lại nào!

-Hả? Tại sao?- lại một lần nữa ngạc nhiên, cậu nhóc này là đang muốn làm gì?

-Thì Hyung cứ nghe em đi mà- Chen vờ mè nheo

-Được được, hôm nay em kì công chuẩn bị toàn món hyung thích, hyung liền theo ý em- Anh nhắm đôi mắt mình lại, nụ cười vẫn luôn giữ trên môi.

-Không được xem trộm đâu đấy!- Chen vừa lấy bánh vừa nói với anh

-Được rồi, em cứ yên tâm đi- mắt anh tuy nhắm nhưng miệng thì không ngừng đáp lời cậu. Anh cảm giác cậu vừa dọn lên món gì đó, còn có mùi espresso thoang thoảng đâu đây

-Được rồi, hyung mở mắt đi! - Sau khi xác định mọi thứ đã hoàn tất, cậu liền bảo anh mở mắt

-Tiramisu? – anh nhìn chiếc bánh, lại tiếp tục dùng câu hỏi hướng đến cậu.

-Hyung có biết ý nghĩa của loại bánh này không?- Chen biết anh là lại ngạc nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến, mặc kệ dù cho tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, cậu lấy hết sức bình tĩnh còn lại để tiếp tục hỏi anh.

-Em....ừm..chính là "Hãy nghĩ đến em" "hãy đi cùng em"...- hình như anh hiện tại đã biết bí mật hôm nay của Chen là gì, lòng anh liền bồn chồn bối rối

-Đúng vậy, còn có giai thoại kể rằng: cô gái kia đem lòng thương yêu một chàng trai mà không biết làm sao để nói rõ tấm lòng mình. Cô đã làm ra chiếc bánh này, với tất cả nồng nàn yêu thương từ trái tim gửi vào từng lớp bánh Tiramisu để tặng cho chàng trai. Và từ đó, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu. Và đương nhiên món bánh này sẽ được mang ra cuối cùng.- Chen vẫn tiếp

-... JongDae...ý em là...- Anh ngập ngừng hỏi lại cậu, anh không ngờ JongDae chính là đối với anh có tình cảm, quả thật hôm nay cậu đã đưa anh từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác làm cho chính bản thân anh cũng chưa biết chắc mình phải trả lời như thế nào.

-Hyung! Em thích hyung!....Hyung...ưm..có thể chấp nhận làm bạn trai của em không?- Cậu lấy hết khí lực cuối cùng của mình mà hỏi người ngồi đối diện, thân thể run nhè nhẹ chờ đợi đáp án từ người kia

-Anh...anh.....- Tâm anh giờ rối như ma, phải làm sao đây, anh biết mình rất thích cảm giác gia đình mà cậu mang lại nhưng cảm xúc đó có đủ làm anh chấp nhận cậu hay không? Thật sự thì anh vẫn chưa quên được Haeun nhưng anh cũng không muốn mất đi mối quan hệ giữa mình với cậu bấy lâu nay, còn có bầu không khí gia đình mà anh hằng mơ..

Bỗng điện thoại của anh vang lên, như tìm được lối thoát, anh liền cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

-JongDae, anh..có việc cần ra ngoài một lát..ừm chuyện này chúng ta chờ anh về rồi hãy nói- Sau đó anh vội chạy đi bỏ mặc Chen ngồi đó thẫn thờ mà nhìn theo bóng dáng anh

Nhìn chiếc bánh chưa được động đến trên bàn, cậu cười khổ đem nó cất đi. Cậu bắt đầu dọn dẹp, lúc xong xuôi thì cũng vừa vặn nhận được điện thoại anh báo là đêm nay không về. Có lẽ anh cần thời gian để suy nghĩ, cậu cũng không muốn ép anh nhưng nhìn anh vội vàng như vậy trong lòng vẫn dâng lên một hút bất an. Mọi thứ hoàn tất, cậu liền trở về phòng mình cùng theo đó là lavender rose mà cậu đã chuẩn bị.

-Hyung..anh biết không..vốn hôm nay là sinh nhật em, vốn em đã rất vui vẻ rồi nhưng niềm vui vẫn như thiếu đi chút gì đó. Hyung! Có thể là do em quá tham lam rồi nhưng mà hyung, em chờ đáp án của anh- Ngồi trên chiếc giường lớn của mình, cậu tự hỏi. Không biết mặt đã úp vào hai đầu gối từ bao giờ, bờ vai nhỏ rung rung nhẹ từng đợt. Đêm sinh nhật tròn 27 tuổi kết thúc bằng những giọt lệ âm thầm nơi khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiuchen