25. Ai muốn làm người bình thường khi yêu?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là thời gian.....là vì cậu là người tới sau"

Thanh âm hơi vụn vỡ rơi vào đôi tai Alpha như ngọn lửa nhỏ. Gió đêm thổi mạnh, mái tóc lay động theo làn gió, lớp vải trang phục bịn rịn bao quanh cơ thể, trập trùng những cơn sóng ngoài sông.

Đầu lông mày của hắn hơi chau xuống, những ngón tay hắn đan chặt lấy bàn tay nằm bên dưới như sợ người kia sẽ bỏ chạy. Đôi mắt thâm trầm gắt gao bắt lấy ánh nhìn của Win, xoáy sâu, thâu tóm cả lý trí lẫn linh hồn anh. Từ đâu xông lên luồng khí khống chế kinh người.

Vấn đề đôi bên hiểu rõ nhưng luôn né tránh bỗng nhiên bị vạch trần sâu sắc, có lẽ đã đả kích nặng nề nội tâm kiêu ngạo của một Alpha ưu tú?

Có Alpha nào muốn bị Omega từ chối đâu?!

Còn hết lần này đến lần khác.

Win cứ nghĩ Bright sẽ tức giận nhưng cơ mặt hắn dần giãn ra, khóe môi cong lên, bật nhẹ tiếng cười mềm, thanh âm từ tính cất lên đầy dịu dàng "Chỉ vậy thôi?"

Chỉ vậy thôi?!!

Phản ứng nhẹ bẫng từ đối phương khiến Win kinh ngạc, bối rối chẳng biết phải đối đáp thế nào. Việc anh đã bị đánh dấu chẳng lẽ không phải là cản trở lớn? Hay là do hắn chỉ muốn trải nghiệm qua đường cho biết cảm giác với một Omega đã kết hôn nên mới xem nhẹ vấn đề kia?

"Chỉ vậy thôi sao?" Bright từ tốn lặp lại, như ngầm muốn khẳng định điều gì đó.

Đôi mắt anh vô thức hướng về phía dòng sông đêm yên ả, mặt nước dập dềnh phản chiếu ánh trăng óng ánh. Chần chừ giây lát trong khi lòng tay áp trên mu bàn tay anh càng lúc càng nóng lên, gấp gáp và hồi hộp.

Chỉ vậy thôi sao?

Còn điều gì để ngăn cách hai người?

Một chữ 'Đúng' hay 'Sai' vào lúc này đều cảm giác không phù hợp.

"Nhiêu đó không đủ để cậu dừng lại ư?"

"Tại sao tôi phải dừng lại khi tôi đang theo đuổi người mình thích?" giọng điệu của hắn bình ổn, nhẹ nhàng "Trừ khi anh không có tình cảm gì với tôi thì đó mới là trở ngại thật sự!"

Bàn tay còn lại của hắn đưa lên, gạt phần tóc lòa xòa vì gió thổi của anh ra phía sau tai, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt hiện ra dưới ánh đèn của Omega, lại cất tiếng hỏi "Anh cũng thích tôi, đúng không?"

Với kiểu người thận trọng, khép kín giống Win nếu thật tâm không yêu thương thì đã chẳng để cho hắn có cơ hội lấn lướt tiếp cận hết lần này đến lần khác, còn tự nguyện giúp Alpha 'hạ nhiệt' kỳ phát tình ngoài ý muốn.

Lý trí muốn khống chế cảm xúc nhưng con tim thì luôn chạy theo điều nó muốn!

Dù cố gắng phản kháng đến đâu thì cũng khó lòng đánh lừa cảm xúc của chính mình.

"Nếu trong trái tim anh cũng có một chỗ dành cho tôi, tin tưởng tôi...thì hãy cho tôi một cơ hội trở thành bến đỗ mới của anh. Cho dù tiếp theo không thể tiến xa hơn, anh buộc phải loại bỏ tuyến thể, tôi vẫn muốn được kề cận chăm sóc cho anh"

Từng lời hắn nói da diết dịu dàng như thấm theo mật ngọt, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập chân thành yêu thương. Thật khiến tâm tình người nghe cảm động. Có lẽ do bao lâu nay Win chưa từng trải qua một cuộc tình đúng nghĩa, nên chỉ cần một chút ngọt ngào giản đơn cũng đủ làm anh bồi hồi, xao xuyến.

Hơn hết đối phương còn là một Alpha trẻ tuổi, ưu tú, tràn đầy nhiệt huyết, luôn thể hiện sự quan tâm, cuồng nhiệt theo đuổi anh. Một năm nay cuộc sống của Win nhờ có Bright mà đã tô điểm thêm nhiều sắc màu lẫn cung tầng cảm xúc. Kéo anh trở về với một Win Metawin biết vui, biết buồn, biết đợi mong hi vọng của trước đây.

Nhẹ nhàng xâm nhập hệt lớp lụa mỏng. Chính anh cũng không nhận ra mình đã nhân nhượng cho đối phương nhiều đến thế nào.

Đồng thời nhận ra bản thân cũng rất tham lam. Thèm khát tình yêu đến biến chất.

Mình so với Henry, đều là kẻ tệ hại!

"Vì sao...cậu lại yêu tôi?" Win cuối cùng cũng thốt ra lời mình thắc mắc bấy lâu. Điều đã luôn quấy rầy tâm trí anh.

Trong khi ngoài kia còn nhiều Omega xinh đẹp, thanh sạch đang chờ đợi một Alpha tốt đẹp, dịu dàng giống hắn tới chinh phục?!

Bright hít một hơi sâu, trong đôi mắt ánh lên tia sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường phía sau lưng anh "Khi lỡ yêu một người đều cần phải có lý do hợp lý sao?"

"Tôi không biết...." tình yêu vốn dĩ rất kỳ lạ mà. Một kẻ chập chững, thiếu kinh nghiệm giống Win mới bước vào luôn cảm thấy choáng ngợp.

"Tôi cũng không biết" hắn mỉm cười, miết nhẹ những ngón tay dài của Win, ôn tồn đáp "Có lẽ vì đó là anh! Vì anh là người khiến trái tim tôi bling bling mỗi khi gần bên, đến nỗi tôi nghĩ nếu trái tim là một thực thể riêng biệt có khi nào nó sẽ tự rạch ngực tôi rồi lao về phía anh ôm rịt lấy không chịu buông không"

Win hơi ngây ra giây lát rồi phì cười, bất lực thở than "Haizzz, cái người này..." dẻo miệng quá.

Uổng công cả đời học luật chỉ để mồm mép đi tán Omega thôi sao?

Rồi Win chợt nhớ đến lời của Chinda, một lời phàn nàn đúng nghĩa. Rằng Bright Vachirawit là một quý ông dịu dàng chuẩn mực nhưng hắn cũng rất lạnh lùng, quy tắc, thường giữ khoảng cách an toàn với kẻ khác khi không cần thiết, và có lúc khô khan hệt khúc gỗ, đốt bao nhiêu lửa cũng không bốc cháy "Toàn bộ sự hài hước của anh Bright có lẽ đã được ủ men ở nơi khác. Hi vọng người ta sớm hiểu tâm ý thầm kín của tên Alpha ngốc ấy...đời này có một người luôn dõi theo, bảo vệ mình thật là quý giá. Anh Win, tôi thật ngưỡng mộ và ganh tị với anh"

"Tôi không phải là kẻ giỏi nói đùa, ngoại trừ với người tôi yêu thích"

Hàng mi của Omega khẽ cụp xuống.

"Nhưng những lời yêu đương tôi nói ra với anh lại đều là nghiêm túc, thành thật. Tôi từ đầu đã để ý đến anh, vì vậy mà tôi mới chấp nhận làm luật sư riêng cho Henry, đều là vì muốn tiếp cận anh, muốn kề cận làm bạn cùng anh, được quan tâm anh" kéo tay Win áp lên môi hắn, nhẹ đặt một nụ hôn thành kính, lặng nhìn biểu cảm điềm tĩnh trên gương mặt đối phương. Những lời này hắn đã dự định thổ lộ trên du thuyền lãng mạn nhưng cuối cùng cũng phải thú nhận ở nơi đây, dạo gần đây một cái gì cứ thôi thúc hắn phải sớm rạch ròi ranh giới với Win. Như một điềm báo. Nôn nóng cho anh biết thứ tình cảm hắn luôn ấp ủ, giữ gìn.

Rõ ràng cho anh thấy hắn cũng chỉ là một người bình thường trong tình yêu.

Cũng nhiệt thành.

Cũng có sự ngốc nghếch.

Chứ không phải là một Alpha xuất thân từ nhà Chivaaree. Ích kỷ. Xấu xa. Vô tâm. Chỉ đam mê quyền lực. Không động lòng trước yêu thương.

"Xin lỗi...vì sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ cuộc sống yên bình của anh"

"Thật ra thì....cũng không yên bình mấy đâu" Win hít sâu một hơi, bàn tay vẫn ngoan ngoãn để cho ai kia nắm lấy "Không yêu thương nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ đổ vỡ chứ không phải vì sự hiện diện của ai, ngược lại tôi còn phải cảm ơn cậu đã kiên nhẫn ở bên cạnh một kẻ nhàm chán như tôi"

Nhờ thế mà tôi đã không mòn mỏi chết chìm trong sự trống rỗng triệt để.

Ánh sáng hiu hắt cuối con đường có phải luôn là điều khiến ta đợi mong, cũng tiếc nuối nhiều nhất?

"Giúp tôi thoát khỏi những bế tắc trong tâm trí mình. Tôi cũng đã hi vọng..." thoáng im lặng giây lát chần chừ "...nhưng chỉ như thế thôi! Tình cảm đôi bên không chỉ là câu chuyện của hai người. Thân phận của tôi không thích hợp với cậu"

Danh phận con của Nghị trưởng cao quý, dòng tộc chuyên sản sinh Alpha ưu tú ấy làm sao chấp nhận để Bright đến với một Omega từng kết hôn, chồng cũ của anh còn là một tội phạm đang bị truy nã. Gia đình bên chồng thường xuyên quấy rầy làm phiền bôi nhọ Win khắp nơi vì tội dám bỏ rơi con trai họ ngay lúc nguy khốn. Hình ảnh của anh đôi lúc xuất hiện trên các bản tin kèm với vài câu từ không mấy tốt đẹp.

Ngay cả cha mẹ anh cũng chịu áp lực không ít, đã tính toán đến chuyện sau khi anh giải phẫu tuyến thể xong sẽ chuyển cả nhà đến một đất nước xa xôi để sinh sống. Chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở sau lưng.

Như vậy sẽ hạnh phúc hơn?

Ánh mắt Win nhìn đôi bàn tay hai người đang siết chặt. Thật ấm áp, vững chãi. Mơ hồ vẽ lên trong tim kẻ lưu lạc những mộng tưởng về tương lai.

"Chỉ cần tôi yêu anh mấy việc khác chả hề đáng ngại" giọng nói của Alpha trầm ấm cùng sự nghiêm túc tuyệt đối "Tôi sẽ giúp anh xóa tan hết mọi vấn đề. Đây chắc chắn không phải là lời hứa suông" bởi vì tôi đã luôn làm vậy! Hắn nhích lại gần anh hơn, gần đến mức có thể ngửi được mùi đàn hương mơ hồ lơ lửng trong không khí.

Chất dẫn dụ dù bị chủ nhân cố tình che giấu nhưng vẫn thoát ra ngoài mà hấp dẫn Alpha.

"Tôi đối với anh hoàn toàn nghiêm túc! Đến mức tôi đã từ chối hôn sự ba mẹ sắp đặt với con ngài Thẩm phán Nat..." hai mắt Win tròn xoe như muốn vỡ đôi khi nghe lời thú nhận của Bright.

Lúng túng nói "C...ậu đùa sao?"

Liên hôn vì chính trị đâu phải chuyện muốn phá vỡ là phá vỡ, nhưng hắn đã làm thế thật.

Bữa ăn gia đình lâu ngày mới đông đủ thành viên thoáng chốc ngượng ngùng khi Bright thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình và lịch sự từ chối mối lương duyên do ba mẹ hắn chọn sẵn. Cha hắn, ngài Nghị trưởng im lặng không đưa ra ý kiến, chỉ đơn giản thưởng thức những món ăn ngon do chính tay vợ mình chế biến. Chỉ trừ khi Bright về nhà, phu nhân May mới tự thân xuống bếp trổ tài. Nữ Alpha mong Bright ổn định chuyện hôn nhân ở Thái Lan để gia đình bọn họ có thể xum vầy bên nhau, bà không muốn hắn cứ mải mê bay nhảy ở nước ngoài, xa cách tình mẹ con, họ tộc.

Tuy trước nay luôn đối với hắn nghiêm khắc, đòi hỏi cao nhưng phu nhân May cũng rất thương yêu đứa con này.

Nâng cốc rượu vang lên môi nhấp một ngụm nhỏ, người phụ nữ xinh đẹp đằm thắm mỉm cười, mái tóc đen dài búi cao lộ ngũ tinh tế uy quyền "Tuy cảm thấy tiếc cho việc không thể thành thông gia với nhà thẩm phán Nat nhưng ba mẹ luôn sẵn sàng ủng hộ sự lựa chọn tương lai của con. Chính sự quan trọng, mẹ càng coi trọng hạnh phúc của con mình"

"Con cảm ơn vì ba mẹ đã hiểu cho suy nghĩ của con"

"Mà con đã có đối tượng ưng ý rồi sao?"

Tay Alpha chẳng vội đáp lời thăm dò của nữ Alpha, dùng khăn lau miệng sau khi dùng bữa xong "Con đã có!"

Trước giờ Bright cũng từng trải qua vài mối quan hệ thân mật nhưng hắn chưa từng khẳng định thẳng thắn với vợ chồng nhà Nghị trưởng, phu nhân May nghe thế càng cười rộ, lộ vẻ hài lòng "Đến độ tuổi này sự nghiệp vững vàng, nghiêm túc yêu đương là tốt rồi! Đó là người như thế nào?"

Lắc nhẹ cốc rượu mang sắc đỏ óng ánh, từ tốn đáp "Đó là người con muốn sống cùng cả đời, và cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh người đó, nên con hi vọng ba mẹ sẽ toàn tâm ủng hộ người con chọn lựa!"

Men rượu nồng say dập dềnh trong huyết quản, Alpha cảm giác lòng mình dậy sóng. Mọi thứ hắn đều vẽ sẵn con đường. Minh bạch, dứt khoát.

Ngoại trừ người kia!

Win Metawin, một tên Omega to lớn hệt Alpha mà tâm lý cũng cứng rắn như bàn thạch.

Hại hắn tổn hao sức lực theo đuổi, buông lời ngọt ngào muốn rơi cả lưỡi, vậy mà cây đàn hương cao một mét tám mươi lăm ấy vẫn nhất quyết không chịu đổ.

Tự nguyện giúp hắn 'hạ nhiệt' nhưng sau đó lại tiếp tục giữ vẻ dửng dưng, hệt như không chút động lòng với hắn. Thiệt làm Bright nghi ngờ sức hấp dẫn của mình!

"Cậu làm thế không sợ ba mẹ giận à?"

"Việc họ giận đáng sợ bằng việc tôi phải chung sống cả đời với một người tôi hề yêu sao?"

"........."

"Tôi không muốn trở thành một Alpha tồi tệ! Win, anh hiểu mà, đúng không?"

Omega cắn nhẹ vành môi dưới đầy đặn, khó xử lên tiếng "Nhưng nếu cậu chọn tôi, người chịu thiệt thòi sẽ là cậu"

"Thiệt thòi cái gì?"

Nhìn gương mặt giả ngây ngô của hắn, Win vừa buồn cười vừa bất lực.

Biết rõ rồi còn hỏi.

Địa vị.

Danh tiếng.

Và cả nhu cầu sinh lý.

Anh đều không thể đáp ứng trọn vẹn cho hắn.

Win giật mình khi bàn tay Bright áp lên tuyến thể của mình, thình thịch một cảm giác hồi hộp điên rồ. Không phải để vuốt phẳng miếng dán ức chế, mà Bright cứ giữ chặt trên vị trí đó, đầu ngón miết nhẹ an ủi.

"Vậy đó là thử thách của chúng ta, chứ không phải là thiệt thòi của riêng ai!" cử động cơ thể, ôm lấy đối phương "Cây đàn hương to bự này, đổ vào vòng tay tôi đi, đi bên nhau thế này cũng được, tôi muốn được chăm sóc, quan tâm anh"

Tựa cằm lên bờ vai hắn, Win có chút ngượng ngùng khi vài khách bộ hành ngang qua liếc nhìn hai người. Nhưng có lẽ gió lạnh, được bao bọc trong vòng ôm ấm áp, Win chẳng nỡ đẩy ra.

"Tôi cũng vậy..."

.

.

.

















.

.

.






Mở cửa văn phòng của hắn, Nani bước vào với tờ nhật báo trên tay.

Nhướn mày nhìn nội dung tin Beta mang tới, thoải mái dựa lưng vào thành ghế đệm, Alpha nhàn nhã đọc những dòng chữ được đánh máy rõ ràng "Ban nãy tôi có đọc trên báo mạng lúc lướt điện thoại rồi"

Ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt Nani lộ vẻ trầm tư "Vậy mà cậu còn thản nhiên được?"

Bright nhún vai, nhẹ tênh mỉm cười "Ngày nào mà không có người chết, lâu lâu vài vụ nhảy cầu chết đuối hay treo cổ tự tử...đều phải để tâm đến sao?"

Vấn đề dạo gần đây cứ vài ngày là một vụ án mạng, đều bị quy kết là tự tử. Bên phía cảnh sát điều tra rất qua loa cho có. Thông tin mập mờ, chóng vánh.

Kiểu làm ăn thất trách, quan liêu của một bộ phận cảnh sát từ lâu chẳng lạ lẫm gì, Nani bận rộn công việc sẽ không để vào mắt những vụ này, đó là cho đến khi anh nhìn thấy một gương mặt nạn nhân được chụp tại hiện trường.

Từng là người quen của họ. Làm việc trong bộ chính phủ, đột nhiên mất tích thời gian trước.

Bây giờ lại chết một cách bí ẩn. Sao mà không thắc mắc được.

Mang theo tò mò, Nani lập tức liên hệ người quen ở cục điều tra, lật lại vài hồ sơ tự tử liên quan gần đây, đúng như anh nghĩ, có vài nạn nhân nếu xem xét kỹ thông tin sẽ nhận ra họ đều thuộc các tổ chức ngầm, các băng giết thuê.

Hiện tại đều chết không đối chứng.

"Chẳng lẽ là do liên quan đến tài liệu kia?"

Bright đang cúi đầu ghi chép lại vài nội dung quan trọng lần xét xử sơ thẩm của thân chủ ra giấy, sắp xếp dữ kiện để lên kế hoạch phản công đám công tố viên thì bị câu hỏi của Nani đánh cụt hứng. Đậy nắp bút máy, bất đắc dĩ thở dài.

Nhắc đến vụ tài liệu mật hắn lại thầm khâm phục độ gian xảo của Henry.

Tên cáo già đó cẩn thận đến khó tin.

Bright sắp xếp nhiều cuộc đột nhập, theo dõi, gắn camera giám sát gã kỹ lưỡng, kế hoạch 'mỹ nhân kế' dùng Chinda để nhử mồi...vậy mà chỉ lấy được một nửa tài liệu. Nửa còn lại đã cao chạy xa bay cùng gã khi Henry ngửi được mùi nguy hiểm.

Khiến một đám người náo loạn cả lên.

Có lẽ gã đã lẩn trốn đến Trung Quốc hay là nơi nào đủ sức bảo vệ gã, chỉ cần Henry nhỏ giọt vài cái tên trong tài liệu thì đảm bảo tương lai còn nhiều người bỏ mạng.

Bright vốn dĩ không quan tâm đến tính mạng một đám quan liêu ô hợp. Giờ hắn đã có tình yêu, thật muốn mang Win cao chạy xa bay, rời khỏi những rắc rối, nguy hiểm.

Nhưng bộ máy chính trị cần sự ổn định. Một vài mắc xích hỏng cần bị loại bỏ, nhưng nếu cùng một lúc dẹp bỏ hết một chuỗi mắc xích liên kết từ nhánh này đến nhánh khác thì có đảm bảo một hệ thống lớn không đổ vỡ? Có những việc biết rõ là phi pháp, nhưng nếu xã hội vẫn nhờ bức màn giả dối ấy mà bình yên phát triển thì Bright vẫn chọn đứng ở mảng màu trung gian.

Hắn không chọn thiện hay ác. Hắn chọn quyền lợi của mình.

"Cậu đã gửi tài liệu cho ba cậu chưa đấy?"

Bright nhướn một bên chân mày, khẽ ậm ừ.

"Như vậy sẽ tốt hơn. Chuyện chính phủ cứ để chính phủ lo. Dính sâu quá chỉ tổ rước họa vào thân" Nani thở dài ngao ngán, nghĩ gì đó rồi lại lẩm bẩm "Mà số anh Win thảm ghê, toàn dính vô cái loại gì đâu không"

Nghe rõ câu châm chích của tên bạn nhưng Bright không giận, nhìn đồng hồ, đứng dậy lấy áo khoác treo trên giá, chỉnh trang lại cẩn thận.

"Lại đi hẹn hò?!" Nani bí hiểm cười.

"Anh Win hẹn tôi đi chùa"

"Woah, nghe địa điểm là thấy lãng mạn rồi đó!" kiếp nạn thứ tám mươi hai chắc ngài luật sư vẫn chưa bước qua xong.

"Giờ tôi tạt qua chỗ Dew nhận hoa để đi cúng dường, ở đây có việc gì cậu thay tôi xử lý nhé"

"Cho tôi nắm quyền công ty luôn đi Bright Vachirawit! Mấy nay cứ suốt ngày trốn việc thôi"

"Hôn nhân đại sự mà!" bước ra ngoài cửa, tinh nghịch nháy mắt "Khi nào rước được người ta về dinh, tôi cho cậu tất!"

"............."

Chống hông, ngửa mặt lên trời. Nani tự hỏi tên bạn luật sư cuồng công việc của mình bay biến về cõi nào rồi?!

Chẳng lẽ ai yêu vào cũng biến thành bất thường thế ư?

=============

Hôm nay update sớm, cảm thấy mình thật là ngoan 😌

Flop truyện nữa rồi, nhưng thôi kệ, đào được tới đâu thì đào.

Giữa tuần vui vẻ nha cả nhà ~ đi chơi đây.


Tác giả: Isa
03.08.2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro