26. Tín tức tố Alpha mang tên một loài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâng lễ khấn Phật xong, Win bước ra ngoài sân đi dạo cho thư giãn tinh thần. Bên trong đại điện uy nghiêm khói nhang nghi ngút nhưng trong không khí vẫn phảng phất nhiều chất pheromone, khiến Win cảm thấy nhộn nhạo bất an.

Omega rối loạn kỳ, tuy vừa mới qua đợt động dục tháng này nhưng vẫn khó đề phòng tình huống ngoài ý muốn.

Đang giữa tuần không có nhiều người đến chùa cầu nguyện, chỉ lác đác vài khách đến dâng hương. Thanh tĩnh, yên bình cùng những hàng dây leo rũ bóng trên bức tường bằng đá rêu phong vững chãi, cổ kính. Win bước đến khu vực trưng bày những lá bùa cầu phúc, vái chào vài nhà sư và các tín đồ đứng gần đó, sau đó anh yên lặng lựa chọn vài lá bùa rồi nhờ sư thầy ghi tên làm phép.

Win không mê tín dị đoan nhưng giữ bên cạnh một vật cầu may sẽ khiến lòng người an tâm hơn.

Gió mát hiu hiu thổi, đung đưa lay động những chùm hoa bò cạp vàng, Win miên man đứng dưới tán cây khổng lồ, ngắm nhìn sắc vàng xinh đẹp, rực rỡ bao trùm. Óng ánh những tia nắng xuyên qua cành lá, kẽ tay. Mùi hương của đất trời, cỏ cây vấn vít thành một loại mùi vị mộc mạc, chân thật, ngẩn ngơ hít một hơi, căng đầy lồng ngực cảm giác tự do, sảng khoái.

Omega vóc dáng thật cao, vai dài, thắt eo lại mỏng giấu sau lớp áo sơ mi rộng đóng thùng chỉnh tề cùng quần tây đen xuôi theo đôi chân dài thẳng tắp. Ánh nắng vươn trên mái tóc mềm mượt, bồng bềnh càng tôn lên nước da trắng sáng, ngũ quan thanh tú, có phần trong trẻo. Những ngón tay vươn cao, chạm lên đóa hoa bò cạp vàng đang lơ lửng theo từng chùm rũ xuống. Đôi môi hồng nhuận của Omega vô thức cong lên, hình ảnh cảnh vật tươi đẹp phản chiếu trong đôi mắt đen tròn một cách bình yên, nhẹ nhõm.

Trong một khoảnh khắc, vừa liếc mắt về phương vô định, Win chợt bắt gặp đôi mắt Bright cũng đang nhìn mình từ phía xa xa, ngay trên đoạn cầu thang cạnh những bệ đá lớn. Cái nhìn trìu mến, nhẫn nại, lững lờ cùng nụ cười cong mềm như có như không, chẳng biết hắn đã đứng ở đó từ lúc nào.

Trộm nhìn anh trong bao lâu.

"Phong cảnh đẹp thật, nhìn thôi cũng thấy ngập tràn hạnh phúc" Alpha tiến đến gần nơi Omega đứng, thư thái cất lời.

"Thấy không, tôi đã nói phong cảnh ngôi chùa này rất đẹp mà" Win mỉm cười hài lòng.

Ngôi chùa cổ kính tọa lạc nương theo sườn núi, lấp ló trong rừng cây, kín đáo cách mình khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt. Mỗi buổi sớm mai lớp sương mỏng còn giăng phủ thì không khác tiên cảnh cõi nhân gian.

Nghe lời hồi đáp của Win, Bright tủm tỉm mỉm cười. Phong cảnh hắn nói đến...chắc hẳn không phải để khen ngợi cảnh sắc tòa kiến trúc tráng lệ, cổ kính. Muốn đính chính nhưng nửa đường thấy Win vui vẻ, cao hứng giới thiệu về lịch sử xây dựng ngôi chùa, Bright đành nuốt xuống lời tán tỉnh. Học ngoan, dỏng tai chăm chú lắng nghe đối phương, song song dạo bước dưới tầng tầng lớp lớp chùm hoa bò cạp vàng đung đưa trên đầu.

Rực rỡ không khác Mặt trời nhỏ nhưng cũng thật dịu êm.

"Cho cậu!"

Cầm lấy lá bùa với những văn tự cổ bằng mực đỏ, Alpha dành cho Omega một ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa bất ngờ.

"Sư thầy đã niệm chú tên tuổi của cậu vào bùa, nơi này rất linh thiêng...lá bùa sẽ bảo vệ cậu bình an vô sự"

Dạo gần đây hình như thần xui xẻo đang tạt ngang qua chỗ Bright khiến hắn thường bị tai bay vạ gió những chuyện không đâu, Bright không để vào mắt nhưng Win lại chú ý, còn nghĩ công việc của hắn ngày ngày tiếp xúc với những thành phần nguy hiểm dễ xảy ra vài vấn đề khó nói, nên Win thường rủ Bright đến chùa cầu nguyện, xin được ban phước lành từ các đấng bề trên. Tuy anh chưa thật cởi mở đón nhận hắn, nhưng chỉ cần chút quan tâm vụn vặt, đơn giản thế này thôi đã đủ khiến Alpha mãn nguyện.

Đối với một người tâm lý bị dồn nén lâu ngày, sống khép kín, cẩn trọng giống Win, hắn thật sự không dám đòi hỏi nhiều.

Cũng không thể cứ vồn vã hối thúc, ép anh phải lập tức đón nhận mình.

Bright ghét những cơn mưa ẩm ướt nhưng lại thích chiêm ngưỡng từng hạt nước trong suốt nhỏ giọt từ mái hiên xuống đất, từng giọt tí tách. Cảm giác thời gian trôi đi thật chậm, thật chậm, nhưng khi ngắm nhìn quá trình vũng nước lớn được góp nhặt từ từng giọt mưa nhỏ tạo cho hắn sự thư thái, được hưởng thụ cảm giác an toàn triệt để.

Mưa dầm thấm đất, không sợ mất bao nhiêu thời gian, chỉ sợ bản thân thiếu vắng nhẫn nại. Mà sinh ra trên cuộc đời, thứ Bright dư thừa nhất chính là sự nhẫn nại, kiên trì.

Lãng đãng ngước nhìn trời hoa bò cạp vàng rực rỡ trên đầu, Alpha hít sâu một hơi, thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành tươi mới, phút chốc lọc sạch bao áp lực, mưu toan trong cuộc sống.

Cả hai người con trai đơn giản đứng tựa lưng lên bờ thành bao quanh khuôn viên sân chùa, khoảng cách đôi bên khá gần để Win ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của Alpha. Nền pheromone sạch, mọi loại nước hoa hắn dùng đều không lẫn tạp vào tín tức tố nguyên bản, mà còn giúp cho mùi hương sâu lắng, dễ nhận biết hơn.

Đa số Alpha thường dùng mùi nước hoa khá mạnh, không là hương trầm thì sẽ là cỏ cây nồng đậm. Nhưng Bright luôn thoảng một hương hoa nhẹ. Dịu. Ngọt. Phù hợp với phong thái điềm nhiên và cả giọng nói thường ngân nga âm cuối có độ rơi mềm mại của hắn.

"Là mùi hoa tulip..."

"Anh ngửi ra ư?"

Omega gật đầu. Khứu giác của Win rất nhạy, đến nỗi Dew phải hô lên thán phục trong một lần thử thách bịt mắt đoán tên hoa, giữa hàng chục loài hoa Win đều đoán chính xác hết, ngay cả những loại có mùi na ná nhau cực kỳ khó phân biệt, anh vẫn đọc đúng tên của nó. Dew gọi đó là một loại khả năng đặc biệt hiếm có. Win thì lại xem đó giống một loại phiền toái hơn.

Nhạy mùi, anh dễ bị phản ứng với Alpha lẫn Omega, từ khi phân hóa, Win hạn chế tiếp xúc thân cận với ai, luôn phải làm bạn với chất ức chế liên tục để giúp bản thân tỉnh táo, không động dục bất ngờ. Càng sợ hãi nếu đụng trúng một Alpha hung hãn, phóng thích tín tức tố giữa nơi công cộng, trong khi hàng rào bảo vệ thường thiếu vắng tín tức tố Alpha bạn đời, nếu lỡ gặp xui xẻo, Win nhất định chống đỡ không nổi. Mà càng xui hơn, khi Henry quan hệ ngoài luồng bừa bãi, hễ về nhà đều mang một thân mùi hỗn độn, khiến Win ngửi thấy vừa chạnh lòng vừa khó chịu. Tất thảy mùi dẫn dụ của Omega đều ngọt ngào, dễ chịu hơn anh.

Giữa ngàn loại hoa xinh đẹp lại thừa đâu ra một cây đàn hương cao lớn. Cái mùi hương đáng ao ước của hầu hết Alpha lại gán lên thân một Omega, đúng là ngược ngạo hết thuốc chữa.

"Mũi tinh thế mà vẫn không ngửi ra mùi tín tức tố của tôi, buồn ghê" Alpha thở dài, nở một nụ cười bất mãn đầy giả tạo.

Win liếc mắt nhìn tên Alpha ma mãnh bên cạnh, khoanh tay trước ngực ra vẻ trầm tư giây lát, chậm rãi nói "Ai nói tôi không đoán ra chứ?!"

Bright bất ngờ, không tin được ngoảnh đầu, nhướn mày với Win ra chiều nghi hoặc "Anh biết sao?"

"Tín tức tố toàn thư, mục 9, trang thứ 1202, tên đề mùi hương vô hình...đọc cũng thú vị lắm"

Gã luật sư thoáng chốc sượng sùng sau khi kiểm tra nội dung Win nói trên điện thoại.

Hắn làm sao có thể ngờ trên đời có tay tác giả rảnh rỗi viết ra thể loại sách nghiên cứu về các loại tín tức tố, còn được xem là tư liệu quý được lưu trữ ở thư viện hoàng gia, phải có mật mã thành viên mới được quyền truy cập. Tư liệu học thuật khô khan, khó hiểu, ít thu hút, lượt đọc chỉ lèo tèo, thế mà trong số đó lại bao gồm cả Win. Lần truy cập mới nhất cũng cách đây vài tháng. Tự nhiên nhận ra trò đùa của mình từ lâu người ta đã thấu rõ bí mật, giờ còn bị vạch trần thẳng mặt, muốn tỏ ra bí ẩn cũng không còn cơ hội. Vừa cụt hứng, vừa xấu hổ.

Trên môi Win nở nhẹ một nụ cười chiến thắng khi biểu cảm trên gương mặt đẹp trai của Bright ngưng trệ, ngây ngốc. Thật muốn đưa tay xoa đầu hắn mấy cái. Cái đứa nhỏ xấu tính hay mang anh ra trêu chọc quen thói, lâu lâu bị nghiệp quật liền bất mãn ngay. Ai bảo là Alpha mà tín tức tố kỳ quặc như thế, Win rất tò mò, lại bị Bright làm khó, tuyên bố chỉ tiết lộ cho người yêu của mình...Win cũng đâu ngốc mà để ai kia 'ăn đậu hủ miễn phí', mất một thời gian tìm kiếm tra cứu anh cũng tìm ra thứ mình cần. Và khi đọc, Win lại càng cảm thấy Bright Vachirawit quá sức kỳ lạ.

Tín tức tố của hắn mang hương của một loài hoa.

Không những vậy mà còn là một loài hoa đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm. Dễ khiến người ta say mê cũng dễ khiến người ta lụi tàn.

Khi tra ra cái tên hoa anh túc, Win đã trằn trọc mấy đêm liền, suy tư nhìn những nhành hoa khô héo được đặt ở góc phòng, nhìn từ xa tựa như những bông hoa tulip kiêu kỳ, xinh đẹp...nhưng gai góc, chứa đựng nhiều cám dỗ. Anh tự hỏi người tặng thứ hoa mang biểu tượng 'nghiện ngập' ấy cho mình với mục đích gì?

Cũng muốn Win giống những cánh chim lưu lạc, bị sự mê hoặc của hoa anh túc làm cho điên đảo linh hồn mà tự đâm đầu vào cửa kính? Tự dâng bản thân cho dục vọng không lối thoát? 

Lờ mờ đoán được ý định của chàng Alpha hàng xóm, muốn mình dần dà tiếp nhận tín tức tố của hắn, Win lúc ban đầu đã chọn bỏ chạy nhưng tiếp xúc giữa họ cứ xích gần lại, giống như bao con nghiện chẳng biết mình đã chìm vào làn khói phiêu lãng từ bao giờ, nhận thức rõ nguy hiểm trước mắt lại chẳng thể kháng cự, hoặc rằng đã từng kháng cự nhưng sức lực như bị rút cạn trong sự lôi kéo ngọt ngào, quyến rũ của đối phương.

Càng chối bỏ thì càng nuối tiếc.

"Thì ra tôi mới là con cừu non, bị người ta dắt mũi mà không hay biết" hắn nửa thật nửa đùa nói.

"Tôi lừa cậu cái gì?"

"Thì biết được tên loại hoa tôi tặng anh, cũng biết được tôi từ đầu đã muốn dụ dỗ anh...vậy mà vẫn làm ngơ, để tôi làm đủ trò mèo, giờ nghĩ lại thấy bản thân ngốc nghếch ghê!" tổn thương đặt tay lên ngực trái, rũ mắt thở dài.

Win bất đắc dĩ phì cười trước vẻ nhõng nhẽo của Alpha, bình thường nghiêm túc, đứng đắn ra dáng luật sư đĩnh đạc nhưng hễ chuyển giọng ỏn ẻn, đôi mắt buồn buồn thì không khác chú chó bự đáng yêu là mấy.

"Cũng chỉ là suy đoán, lòng dạ cậu thâm sâu sao tôi dám nghĩ nhiều. Với lại tôi là Omega đã kết hôn, còn là vợ của thân chủ của cậu...lần đầu nhận được món quà khác thường, liền nghĩ ngài luật sư có sở thích lạ, thích phá gia can khách hàng, cướp vợ người ta ư?"

Giọng điệu của Win nhẹ nhàng nhưng sao Bright tưởng như hàng vạn mũi tên đang lao thẳng vào quả tim mình, đâm nó te tua thành con nhím.

Bright biết Win luôn nghi ngờ nhân cách của hắn. Mà cũng phải, khi không ở đâu một tên Alpha xa lạ nhảy vào thể hiện sự quan tâm nhiệt tình, nếu là người bình thường ai mà không quan ngại, đằng này hắn còn có mối quan hệ công việc với chồng cũ của Win. Cho dù Bright cố thể hiện mọi thứ đúng mực thì cũng khó tránh được bóng ma trong lòng đối phương.

Sợ hắn là tên biến thái, có quan điểm tình ái bệnh hoạn.

Ngài luật sư thật khổ tâm, chữ trong sạch hắn nói phát mệt. Mỗi lần đến chùa khấn Phật đều muốn kể khổ, xin Ngài giúp cho Win thấu tỏ lòng mình. Đối với hắn tin tưởng nhiều một chút. Nên so với Win, tâm tình của Alpha nặng nề gấp bội, thường nán lại trong chánh điện lâu hơn.

Mà có lẽ lời cầu nguyện của Bright đã được chứng giám, dạo gần đây Win càng lúc càng cởi mở với hắn, tần suất hẹn hò riêng tư cũng nhiều hơn trước. Mặc dù Win vẫn giữ khoảng cách an toàn, xem hắn giống một người bạn tâm giao, Bright chưa kịp mừng thì Omega cũng thường xuyên làm hắn thót tim bởi mấy lời anh 'vô tình' nhận xét về mình.

Khiến Bright thầm nghĩ trước giờ đi sai bước nào, thể hiện bản thân chỗ nào không tốt để Win nảy sinh nhiều hoài nghi với mình như vậy.

"Vì hoàn hảo quá nên mới sợ đấy" Omega bâng quơ nói, đưa tay hứng lấy một bông hoa màu vàng đang rơi xuống.

Ánh mắt Alpha chăm chú nhìn đường nét gương mặt thanh tú của Omega, bầu trời hoa bò cạp vàng càng làm rạng rỡ làn da trắng của Win, hàng mi mỏng và đôi mắt đen trong sáng, thật là một bức tranh bình yên và dịu dàng "Tôi...chỉ cố để gây sự chú ý với anh, cho dù điều đó khiến anh nghĩ tôi là kẻ đa đoan đi chăng nữa. Win à, nếu anh hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không phá vỡ sự bình yên đấy đâu"

Thanh âm của Alpha trầm ấm, chứa đựng chút sâu nặng trong lời nói. Win nghiêng đầu nhìn hắn giây lát, hàng mi chớp nhẹ, khẽ ngẫm nghĩ, đôi môi nở nụ cười nhỏ "Tôi hi vọng cậu đã không nhìn 'sự bình yên' đó quá lâu"

"Cũng không lâu lắm!"

Hắn nhích lại gần Win, hai ngón tay út của hai người sắp chạm nhau. Chùa chiền là chốn linh thiêng, thanh tịnh nhưng hắn vẫn không ngăn được lòng phàm, cứ muốn dính lấy Omega bên cạnh, muốn buông lời trêu chọc, tán tỉnh anh. Bright sợ nhỡ đâu một khắc sơ sẩy, bản thân lơ là một chút, lại lỡ mất đối phương thêm một lần.

Trở thành mảnh ký ức mờ nhạt thoáng qua trong tâm trí anh.

Mọi mùi hương của hắn, Win chưa một lần cảm nhận rõ ràng, luôn luôn vô hình mà tồn tại.

Bức tường nội tâm của Win vững vàng kiên cố, hắn là kẻ xâm nhập chỉ có thể dùng hành động, lời nói bạo dạn tiến lên, cố gắng khắc sâu hình bóng của mình vào cuộc đời đối phương. Cho anh thấy vẫn luôn có người muốn bảo vệ một cây đàn hương vừa to lớn vừa cố chấp. Đem anh khảm nhập vào định mệnh của hắn, không những song hành mà là dung hòa thành một.

Một tiếng màn trập máy ảnh vang lên, hai chàng trai đồng loạt hướng đầu về phía người nhiếp ảnh, đối phương là một người đàn ông trung niên người Nhật với mái tóc muối tiêu, đội cái mũ bê rê màu xanh mạ hơi sờn cũ, ông ta mỉm cười thân thiện, hiền lành, hạ máy ảnh xuống, nói "Xin lỗi đã làm phiền, khung cảnh đẹp quá, tôi không thể bỏ lỡ được" 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh đường phố vui vẻ trò chuyện với 'hai người mẫu' bất đắc dĩ về công việc và hành trình đi khắp nơi để chụp lại mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp, đầy cảm xúc mà mình đi qua. Bright và Win đều có kiến thức về không gian và kiến trúc, yêu thích nghệ thuật khiến cuộc trò chuyện giữa hai bên như một cuộc thảo luận nhỏ tại buổi triển lãm tranh ảnh. Trong lúc Win đang giới thiệu thêm cho vị khách phương xa những địa điểm tham quan cổ kính, xinh đẹp của Thái Lan thì Bright lại đang chăm chú lật mở cuốn album hành trình do người đàn ông ghi lại vài dòng chữ ngắn gọn bên dưới những tấm ảnh được rửa ra. Đa số là hình ảnh giao thoa hài hòa giữa con người và phong cảnh. Nước phim hoài cổ luôn để lại trong tâm trí người xem những cảm xúc miên man khó tả.

"Giá mà có thêm một người bạn đồng hành thì chuyến đi của chú sẽ tuyệt vời lắm đấy" trao trả tập ảnh cho vị nhiếp ảnh gia, Bright nói.

"Thật ra trước đây vợ tôi đều đi cùng tôi nhưng từ khi cô ấy mất thì tôi chỉ còn một mình trên hành trình" thấy Bright lộ vẻ áy náy, người đàn ông liền trấn an, giọng điệu trầm ổn từ tốn "Tôi muốn hoàn thành bộ sưu tập theo di nguyện của nàng. Điều đáng tiếc nhất đời tôi là săn đuổi vô vàn khung cảnh đẹp nhưng lại lưu giữ quá ít khoảnh khắc giữa mình và bạn đời"

Chúng ta chính là như vậy, luôn nhiều khát vọng chạy theo ảo mộng phù du, chỉ đến khi mất 'một thứ bình thường luôn hiện hữu bên cạnh' mới cảm nhận rõ ràng sự nuối tiếc, mới biết điều gì là quan trọng nhất đời mình. Nhưng khi đó có lẽ đã quá muộn màng.

Bright đưa điện thoại di động của hắn cho nhiếp ảnh gia, nhờ ông chụp thêm cho mình và Win vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Win bối rối khi Bright kéo anh sát lại gần, tay hắn choàng lên vai anh, tươi tắn mỉm cười. Lúc nghe vị nhiếp ảnh gia lên tiếng nhắc anh thả lỏng cơ mặt, Win mới vội vàng chỉnh đốn tư thế, hai tay nắm lấy nhau, hơi nghiêng người về phía Bright, cong nhẹ khóe môi, thả tầm nhìn về phía người chụp.

Lúc nhận lại điện thoại, Bright rất hài lòng với những gì hiện ra trên màn hình điện thoại, chân thành gửi lời cảm ơn đến nhà nhiếp ảnh.

"Tôi phải cảm ơn hai người mới đúng! Trong bộ ảnh của tôi vẫn luôn thiếu một khoảnh khắc đầy chữ tình, mải mê tìm kiếm nhưng vẫn không thể đạt được cảm xúc mong muốn, cứ tưởng mãi mãi là khoảng trống, cuối cùng thì cũng có thể hoàn tất được một cách trọn vẹn" vị nhiếp ảnh gia cất máy ảnh vào túi đeo, trước khi rời đi còn chúc phúc cho hai người "Cầu chúc hai bạn luôn tay đan tay sánh bước bên nhau đến cuối đời" nói rồi kéo đầu mũ bê rê xuống, thong thả rời đi.

Bright đẩy vai Win, nhoẻn môi tự hào lên tiếng "Ai nhìn vào cũng khen hai đứa mình đẹp đôi hết, tình yêu ngập tràn màn hình luôn này" đưa điện thoại cho Win xem.

Omega ngượng ngùng chau mày, khẽ cắn môi dưới. Là hắn đẹp trai tràn màn hình, còn anh thì như đứa nhỏ lớn xác bị bắt nạt. Có điều nụ cười cả hai đều ẩn chứa hạnh phúc lẫn bình yên giữa rừng hoa bò cạp vàng rực rỡ.

"Cuối cùng thì cũng có thể quang minh chính đại đứng cùng một khung hình với anh!"

Thanh âm hắn nói khá nhỏ nhưng Win đứng bên cạnh vẫn nghe thấy. Bright vẫn đang cúi đầu nhìn vào tấm hình chụp của cả hai.

Gió thổi lay động cành lá, những cánh chim nhỏ chao lượn trên bầu trời xanh thẳm, cảnh vật yên bình đưa con người ta vào những suy nghĩ bất tận.

"Cậu thích tôi lắm sao?"

"Phải đợi tôi nói 3000 lần yêu anh thì anh mới vừa lòng, mới chịu tin tôi?" Bright tủm tỉm hỏi lại.

Muốn trêu chọc Omega một chút nhưng thấy biểu cảm của Win hơi trầm mặc, chàng luật sư đành bâng quơ hướng sang chuyện khác để tránh sự gượng gạo. Hôm nay vui chơi thế cũng đủ rồi, công vụ ở văn phòng vẫn chất đống đợi hắn về giải quyết.

Đường xuống núi thoai thoải các bậc thang bằng đá nối tiếp nhau, giữa đường Bright đang đi phía trước thì cổ tay bị nắm lấy, hắn ngoảnh đầu, hiếu kỳ nhìn gương mặt trắng mềm đẹp trai phía sau "Sao vậy?"

Win thoáng im lặng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đang nắm lấy hắn hơi run nhẹ "Hoa cậu tặng tôi ngày đầu gặp mặt tên là gì?"

Hắn ngạc nhiên, chẳng phải anh đã biết rồi ư? Dù chưa thẳng thừng khẳng định nhưng bí mật của hắn đã bị anh đoán trúng rồi. Giờ nói thẳng là hoa anh túc, có khi nào bị tố giác tội 'tặng' hàng cấm không?

"Đây là bí mật, tôi chỉ tiết lộ cho người yêu của tôi thôi"

"Nói cho tôi nghe đi, tôi muốn biết tất cả về người....yêu của mình"

Trái tim Alpha hẫng đi một nhịp, tưởng chừng bản thân đang nằm mơ. Win cho hắn ở bên cạnh, nhưng đây là lần đầu tiên Win khẳng định rõ ràng Bright là 'người yêu'.của.mình.

Ngôi chùa này thật sự linh thiêng quá!!!

Alpha nhoẻn môi cười, bước đến chỗ Omega, áp hai tay ôm lấy sườn mặt Win "Loài hoa đó giống mùi tín tức tố của tôi...." rướn người hôn lên trán anh một nụ hôn thành kính "...tên là tôi say mê em, Win Metawin, tôi yêu em, tôi rất yêu em"

Hàng mi mỏng của Omega rung động, đập nhẹ như cánh bướm, đôi môi hé mở, gò má nóng ran giữa lòng tay Alpha.

Anh thích hắn! Nếu không thích con người này thì làm sao anh lại không sớm vạch trần câu đố của hắn. Bởi vì anh muốn để 'người yêu của hắn' được lắng nghe câu trả lời từ chính miệng Bright thốt ra.

Mùi đàn hương thấp thoáng trong không khí, tinh thần Alpha càng thêm cồn cào, đôi môi ngọt ngào xinh đẹp của Omega hoàn hảo lọt vào tâm mắt hắn. Bright cuối cùng cũng có thể tròn vẹn hôn anh với tư cách là một người yêu đúng nghĩa.

Hai đôi môi nồng nhiệt khoảng cách thật gần, muốn chạm vào nhau thì....

"E hèm!!!!"

Tiếng tằng hắng rõ to từ đằng sau phá vỡ bầu không gian lãng mạn bao trùm cả hai, đá Bright và Win về với thực tại.

Đoàn hành hương xếp hàng xuống núi phía sau đằng đằng sát khí nhìn cả hai. Ai đời lại đứng tán tỉnh nhau giữa đoạn cầu thang chật hẹp, còn ngay dưới chân núi nhà chùa nữa. Vị trưởng đoàn hắng giọng, rồi lịch sự vái chào "Tuổi trẻ yêu đương hãy tìm chỗ kín đáo"

Hai người lập tức xin lỗi rồi nhanh chóng chạy xuống núi. Chui vào xe, Win liền ôm mặt hối hận, chẳng hiểu mình bị cái gì lại hành động xốc nổi giữa chốn linh thiêng như vậy. Cả buổi chỉ thẫn thờ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, cố gắng điều hòa con tim đang loạn nhịp.

Vừa qua kỳ giờ lại muốn đến nữa ư?

Còn tay Alpha đang lái xe thì cứ cười tủm ta tủm tỉm. Mấy chuyện xui xẻo vừa qua, thoáng chốc bay biến chẳng còn chút dấu vết trong đầu hắn. Mà sau này nếu sinh con gái thì đặt tên gì cho hay? Omega thì nên thông minh, cẩn trọng giống Win, còn là Alpha thì giỏi tán bồ giống hắn là được.

Viễn cảnh tương lai tốt đẹp đang nhảy múa trước mắt Bright thì từ đằng xa một chiếc xe tải đang bon bon lao tới, ngược chiều trên tuyến đường xe bọn họ đang chạy.

Đường đèo nhỏ hẹp, Bright bình tĩnh nhấn còi xe, cố điều khiển phương tiện sát chân rào an toàn để né chiếc xe tải ngang ngược nhưng một tiếng va chạm lớn vang lên.

Làn khói u ám bốc lên giữa đoạn đường thanh vắng.

Cho đến khi tất cả vụt tắt dưới một cơn mưa rào lạnh lẽo.

=================

Hề lâu, mình đã quay trở lại rồi đây.

Sớm hơn dự định 😎 do nhớ mọi người quá đó ~

Mấy nay off không phải do bận việc, mà một phần do viết truyện hoài hoài cũng có lúc chán, bớt nhiệt, và một phần tui mới về nhà sau một chuyến du lịch cũng khá là dài, refresh cuộc sống sau những căng thẳng. Để tiếp tục chiến đấu với những căng thẳng khác.

Đọc truyện vui và nhiệt tình ủng hộ để lại sớm gặp nhau nhé 😘

Bye bye, chúc ngủ ngon.

Tác giả: Isa
17.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro