27. Có một cây đàn hương kỳ lạ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có biết nhìn trộm người khác là hành động khiếm nhã không? Còn ngay lúc người ta tâm trạng không tốt nữa" đứa trẻ lùn hơn hai cái đầu hùng hổ hỏi tội 'kẻ xâm nhập trái phép'.

"Anh đâu có nhìn trộm em, là do em ngồi khóc ngay chỗ anh đi ngang mà"

Bưng giúp thầy hướng dẫn chậu hoa vào khu vườn phía sau trường, nào ngờ lại nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ ngay phía sau gốc cây lớn. Tò mò đến xem xét, lại vô tình đánh động bông hoa nhỏ đang giấu mình khóc lóc, ngước lên, lộ ra gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mỗi điểm đều đẹp như một con búp bê sứ, đặc biệt đôi môi cong dày hệt đóa hoa hồng chớm nở, hàng mi còn đọng lại giọt nước long lanh. Thiếu niên nhận ra đứa bé kia là ai. Một Omega vô cùng thông minh, nổi tiếng ở trường với thành tích vượt bậc, được hiệu trưởng ưu ái cử ra đại diện hàng trăm học sinh đọc diễn văn trong lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới.

Ấn tượng đầu gặp nhau....có lẽ không được đẹp đẽ mấy.

"Nhưng....ai cho anh đi vào đây?"

"Đây là vườn hoa của trường, ra vô thế nào cũng phải xin phép em sao?"

"..........."

Không cãi lại được, đành mở trừng trừng hai con mắt nâu to như hai viên bi tròn, uất ức nhìn thiếu niên cao ráo đang đứng cạnh một cây đàn hương, hàng nước mắt lưng chừng bỗng rơi xuống, thút thít hít mũi, càng hít từng giọt nước mắt càng nặng trĩu.

Dám bắt nạt tôi!!!

Đối phương đưa tay, chạm ngón cái lên giọt lệ nóng lăn lăn trên gò má đứa trẻ muốn lau nó đi nhưng bàn tay lại bị hất ra, ngoan cố quơ quàng hai bàn tay nhỏ khắp mặt mũi chà sát nước mắt tèm nhem "Tôi không có nhờ anh dỗ nha"

Thiếu niên không giận mà điềm đạm mỉm cười "Ừm, anh không dỗ em, vậy cứ tự nhiên khóc đi"

Siết chặt bản thảo bài diễn văn trong tay, đứa nhỏ cắn môi, cúi đầu, hai vai run rẩy, thật sự giận dữ với bản năng giới tính của mình. Yếu đuối! Đã nói không được khóc vậy mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, còn trước mặt kẻ khác. Ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường sắp đến, còn có Đức vua tham dự, nếu không thể đọc tốt bài diễn văn trước toàn thể, cha mẹ nhất định sẽ rất thất vọng.

Rất thất vọng!

Dù đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần, đọc đến khản họng nhưng vẫn không thể trôi chảy, lưu loát được. Nỗi sợ hãi lấn áp con tim, đè nén luôn sự tự tin, kiêu ngạo bao lâu nay khoác trên mình. Nhưng không dám bày tỏ với ai, chỉ âm thầm cố gắng, nuốt xuống cơn buồn tủi. Tự tô điểm vẻ ngoài lấp lánh, thành tích vượt bậc...để kẻ khác phải ngưỡng mộ nhìn theo.

Thật ra tôi không hề dũng cảm, mạnh mẽ như người khác nghĩ.

Vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

"Quay mặt chỗ khác!"

"Sao cơ?"

"Anh quay đi chỗ khác, nước mắt của tôi nó không chịu dừng. Đáng ghét! Đáng ghét thật mà...huhuhu" càng nói càng khóc lớn "Đồ đáng ghét!!!"

Rõ ràng ban đầu chỉ là trốn ở góc khuất lặng lẽ rơi nước mắt, vậy mà lại bị bắt gặp, nước mắt liền phun như suối.

Lớp vỏ bọc rắn rỏi vô tình bị xé rách, uất ức dồn nén lâu ngày bùng phát, khiến đứa trẻ mới lên mười tuổi nghẹn ngào, đứng giữa khu vườn rấm rứt khóc lớn.

Cũng may chàng học sinh lớp mười không chấp nhất trẻ nhỏ, cúi người kiên nhẫn vỗ về đứa bé đang chịu tổn thương. Khóc đến ướt cả vai áo ghi-lê đồng phục của mình.

Tiếng khóc uất hận thê lương, thật làm người nghe đau lòng.

Xinh đẹp, nhỏ nhắn như vậy đừng để nước mắt đong đầy hàng mi thế chứ. Thiếu niên cao lớn dễ dàng bao bọc thân thể thon gầy của bạn học nhỏ trong vòng tay "Ngoan, cứ khóc đi, anh sẽ giữ bí mật cho em"

Thanh âm trầm ấm lại dịu dàng, khiến người ta muốn đem lòng tin tưởng, gợi cậu nhóc nghĩ đến một cây đàn hương.

Cao lớn.

Vững chãi.

Nhưng cũng thật ấm áp.

Đàn hương?!!

Thoáng nhìn lại ai kia, kinh hãi đẩy vai đối phương ra "Muốn làm cái gì hả con trâu kia? Ai cho anh ôm tôi?" rịt chặt phần gáy, nơi tuyến thể chưa phát triển hoàn chỉnh của mình.

Nhưng trong không khí phát tán một hương thơm ngào ngạt, hệt như đồi hoa tulip dưới nắng chiều.

Thiếu niên thanh tú còn chưa kịp định thần trước ánh mắt oán giận của đứa bé trai xinh xắn, thì hõm cổ đã âm ỉ một cơn đau từ vùng da nhạy cảm truyền lên não bộ.

Nguyên hàm răng nhỏ sắc bén cắm vào hõm cổ chàng học sinh lớp mười, gửi gắm mấy dấu răng xong, đứa nhỏ hung hăng quẹt miệng, gương mặt mang nét đẹp lai hiện ra tia phòng vệ tàn ác rõ ràng, đôi môi thắm chút vệt máu đỏ tươi "Tôi cấm Alpha các người lại gần, đừng bao giờ đùa với tôi, bằng không anh sẽ phải trả giá đắt"

"Anh không phải là Alpha" chau mày, bàn tay ôm lấy vết thương trên cổ. Cổ áo sơ mi trắng loang loáng dấu đỏ, ri rỉ một mùi tanh nồng của máu.

To cao như vậy không lẽ là Omega sao? Nam mặc ghi-lê vàng thuộc hệ đào tạo Alpha, muốn lừa ai cơ chứ?

Đứa nhỏ bặm chặt môi, nuốt tàn dư chất lỏng mằn mặn tan chút vị sắt gỉ trong miệng xuống, chán ghét nhìn chàng trai kia.

Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rọi bóng hàng mi mỏng lên làn da trắng nõn của thiếu niên, đôi mắt đen hiền hòa trong sáng, đăm chiêu nhìn đứa trẻ, thoáng chốc gợi lên trong lòng nó chút bâng khuâng khó tả.

Áy náy ư?

Vô lý!

Bọn Alpha chỉ muốn lừa mình thôi!

"Ai thèm tin anh!" thẳng thừng nói "Sau này nhớ tránh xa tôi ra, không thì tôi sẽ méc ba mẹ tôi đó!"

Thiếu niên tay ôm cổ, bất đắc dĩ dõi theo cái dáng nhỏ nhắn ương ngạnh đang lon ton bỏ chạy, nước vẫn đong đầy đôi mắt nâu. Giả vờ cứng cỏi, không thể giãi bày tâm sự cùng ai, chỉ là một đứa trẻ có cần cố gắng kiên cường đến mức đó không?

"Anh là Win Metawin, lớp 10A1, sau này gặp lại nhớ xin lỗi anh nhé!"

Bất giác quay đầu theo tiếng nói với theo đằng sau, khó hiểu chau mày khi thấy người kia không những không tức giận mà còn mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt mình.

Cây đàn hương vẫn sừng sững vươn cao cành lá phía sau thiếu niên, gió thổi lao xao lan tỏa mùi gỗ cây trầm ấm đan vào hương hoa tulip ngọt ngào.

Win Metawin?!

Con người này thật kỳ lạ.

Sau này phải tránh xa anh ta mới được.



===============

Thất tịch OTP tung đường ke ngọt quá ~

Anh Bright vuốt ngực em mượt như Sunsilk 😎 em còn nhìn anh cười cưng chiều nữa. Hồi trước viết Sữa này không bán cũng chưa nghĩ ra được cảnh này 😃

Chương này chỉ để thấy làm gì thì làm đừng để bị nghiệp quật ~

Bye ~

Tác giả: Isa
22.08.2023











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro