1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Thạch Cô Anh, cậu lại đeo cái khẩu trang xấu xí đó nữa à, tôi thấy cậu đeo ba năm cũng chưa đủ sao? Coi chừng bên trong đã lầy hết rồi'

Đúng vậy, vẫn chưa đủ.
Xin chào mọi người tôi là Thạch Cô Anh, mọi người hay gọi tôi với biệt danh 'khẩu trang', bởi vì sao à? Là vì tôi đeo khẩu trang, mọi lúc mọi nơi, bạn bè trong lớp thường cười nhạo tôi ,nhưng ko sao chỉ cần tôi hiểu bản thân đang làm gì là đủ.

Mọi người ở đây xem Thạch Cô Anh là cô gái quái dị, họ xa lánh và cô cũng đã quen với việc này từ năm lớp tám rồi. Thạch Cô Anh đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn, nhất là khi đêm xuống.
Năm nay vừa vào Cao Học, cứ tưởng sẽ bắt đầu cuộc sống mới,  ai ngờ vẫn bị nhận ra, trong ngày đầu vào học tiếng xấu đồn xa, ai ai cũng đều biết biệt danh của cô, bọn họ còn cố tình tỏ thái độ chòng ghẹo.

'Tại sao vậy chứ, tôi có làm sai gì đâu'
Thạch Cô Anh tự nhủ trong lòng nếu như không phải vì người kia nhất định cô sẻ không từ chối cơ hội thay đổi.

Bọn người này cũng thật quá đáng. Thạch Cô Anh dùng tóc che phủ khuôn mặt đeo khẩu trang lầm lủi bước đi về phía thư viện, cô căn bản là không muốn so đo với bọn họ, không muốn họ gặp đại họa.

Thạch Cô Anh vừa bước vào thư viện đã nghe tiếng xì xào bàn tán, chính là tò mò khuôn mặt của cô, không biết là tiên nữ hay là yêu quái, cô thầm nghĩ chắc chắn là yêu quái rồi.

Tầng cao nhất có quyển sách cô muốn, Thạch Cô Anh nhón chân mãi không đến thực sự là hết cách, sau đó đi lấy cái thang nhỏ, lúc lấy được quyển sách, thì trượt chân, Thạch Cô Anh bắt ngờ không kịp kêu cứu, cô vốn dĩ biết là sẻ không ai ra cứu nên không muốn kêu. Tính cô là vậy rất ít nói, nhút nhát vì tự ti và luôn phớt lờ mọi thứ xem như không phải việc của mình.

Cuộc sống vốn dĩ là một màu xám xịt với nổi lòng mặc cảm, chưa bao giờ dám nói một chữ yêu. Đó là điều xa vời, xã hội chỉ quan trọng cái đẹp. Cho dù người con trai cô thích tốt cỡ nào thì anh ta cũng mong muốn có một người bạn gái xinh đẹp.
Cô Anh rất ghét cuộc sống này, cô tự hỏi phải chi năm đó cho cô thành tro trong biển lửa có phải hay hơn không, cũng không cần mang bộ dáng này.

Thạch Cô Anh đáp xuống rất nhẹ nhàng không đau như cô nghĩ, từ từ mỡ mắt chính là khuôn mặt của mỹ nam- Vương Tử Du đập vào, mất một giây hoàn hồn, sau khi đã nhìn rõ, đầu Cô Anh theo bản năng rụt xuống, chính là vì khi đứng trước người mình thích sẽ trở nên ngại ngùng như vậy, anh ta lại còn rất hoàn hảo.
'Em không sao chứ, có cần đến phòng y tế không?'

Thạch Cô Anh lúng túng giữ khoảnh cách với tiền bối, lùi ra hai bước, cuối mặt xuống.

'Dạ không sao ạ'

'Em, nhìn rất quen, a! Là Thạch Cô Anh'

Ác, sao tiền bối biết tên mình, trong lòng nhen nhóm sự vui mừng, nhưng rồi nghĩ lại mình hiện tại nổi tiếng như vậy ai mà không biết. Thạch Cô Anh rầu rầu.

'Đúng ạ!'

'Rất vui gặp em, nghe danh đã lâu' Vương Tử Du nỡ nụ cười ấm áp.

'ơ..dạ, rất vui được gặp tiền bối'

Anh ta với ai cũng dễ dàng nỡ nụ cười vậy sao, thật là yêu nghiệt.

'Giờ anh bận rồi, tạm biệt hẹn gặp lại cô gái' Vương Tử Du nháy mắt.

Thạch Cô Anh dụi dụi mắt, không phải chứ, đây chắc chắn là mơ, tiền bối xuất sắc như vậy sao có thể... Chắc chắn bản thân đang bị hoang tưởng.

Thế là xong một ngày, nhàm chán, Thạch Cô Anh mệt mỏi trở về khách sạn, đây là một trong những khách sạn mắc nhất thế giới, khách sạn Hoàng Gia, không phải ai có tiền cũng đều vào được, khách ỡ đây đều có thẻ vip, mỗi tháng đều đóng tiền phí tiền nào của nấy, chất lượng no1.

Thạch Cô Anh vừa chuyển đến đây hai ngày nhưng được tiếp đón rất long trọng như khách quen đã lâu, cũng phải thôi, ba cô là một cổ đông lớn của khách sạn này, nhưng đây là bí mật, không ai biết được thân thế của cô, trừ chủ tịch Hạ.

Thạch Cô Anh rất ghét ảnh hưởng danh tiếng của ba. Nếu mọi người biết cô là con của chủ tịch tập đoàn đá quý Thạch Lung  chắc chắn không ai còn dám xem thường cô.

Về với chiếc giường yêu dấu, Thạch Cô Anh thoải mái dụi đầu vào chăn, trong đầu lại hiện lên hoàn cảnh lúc sáng, trăn trở không yên, Thạch Cô Anh ra sức nhéo chân mình, phải mau tỉnh lại.
Cô mệt mỏi lê xác vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, cô gái với cơ thể trắng noãn, số đo ba vòng rất tốt, nhưng khuôn mặt lại bị che phủ bởi chiếc khẩu trang, Thạch Cô Anh run run nâng tay lên, dừng trong khoảng không, sau đó bỏ xuống, cô không có đủ dũng khí xem gương mặt quái vật này.

Đêm nay cô vẫn gặp ác mộng, cơn ác mộng theo cô suốt năm năm, Thạch Cô Anh hốt hoảng bật dậy, nhìn vào khoảng tối đen trước mặt, cô ôm mặt khóc rưng rức.

Khi cô tỉnh dậy mặt trời đã ló dạng, Thạch Cô Anh hốt hoảng xem điện thoại, 7h30, sắp trễ học, cô luống cuống thay đồng phục và một chiếc khẩu trang mới, sau đó cuống quýt chạy đến trường, bỏ mặc bữa sáng phục vụ đã chuẩn bị tốt.

Trường học khá xa, Thạch Cô Anh phải đón tuyến xe bus thứ hai, nôn nóng cuối cùng vẫn là quyết định chạy đua đến trường, mồ hôi nhể nhại, Thạch Cô Anh vịn tay vào song cửa sắt nhìn xuyên vào trong, bảo vệ đang chăm chú cầm điện thoại lướt lướt gì đó, đây chính là thời cơ tốt.

Thạch Cô Anh vòng ra phía sau cửa, vừa khuất tầm nhìn bảo vệ, sau đó thoăn thoắt leo lên, bởi vì mặc váy nên khá là vướng, cuối cùng cũng lên tới chỗ cao nhất, Thạch Cô Anh thở dốc lau mồ hôi nhể nhại, sau đó dùng sức bâu vào mép tường đu người xuống đất, không may là chiếc giày búp bê vừa hay trượt ra khỏi chân, Thạch Cô Anh chới với ra sau, kết quả là rơi xuống.

Không biết là không đau thật sự hay là do đau quá nên mất cảm giác, Thạch Cô Anh nhăn mặt không dám mở mắt, sợ khi tỉnh lại cơn đau sẻ nỗi lên.

'Thạch Cô Anh em định ngồi trong lòng anh mãi hay sao'

Một giọng nam ấm áp truyền tới làm cô hốt hoảng, âm thanh quen thuộc không lẫn vào đâu được. Đó đích thị là tiếng nói của Vương Tử Du.

'A, tiền bối sao anh lại ở đây'

'Anh...còn em, tại sao em lại nhảy từ trên đó xuống' Vương Tử Du chỉ chỉ lên trên.

'Em..thật ra là do em đi học trễ nên..vừa rồi cảm ơn anh, anh có đau không'

'Hahaha, thì ra em cũng giống anh sao'

Ác, cái gì, tiền bối xuất sắc như vậy mà cũng đi trễ sao, Thạch Cô Anh nhìn Vương Tử Du đến ngây người ra, anh là đang cười với cô sao?

'Chuyện này, không sao hết, em cũng không nặng lắm, đây có thể xem là bí mật của hai ta không' Vương Tử Du nghiêng đầu, mỉm cười tít mắt.

Thạch Cô Anh đỏ mặt vội cuối đầu ấp úng, rỏ là cô đang mang khẩu trang.
'Bí mật giữa anh và em ạ! Tất nhiên tất nhiên là được, tiền bối yên tâm em sẽ không nói cho ai biết'

'Ê hai trò kia, các em học lớp mấy hả, giờ mà còn không vào lớp, đứng ở đó hú hí cái gì đó'

Bảo vệ tức giận chạy đến chỗ hai người đang đứng. Thạch Cô Anh bối rối giải thích, cái gì mà hú hí với nhau, hai người vốn rất trong sạch.

'Chú à, chú hiểu...'

Chưa nói hết câu tay cô đã bị một bàn tay nắm lấy kéo chạy đi, đây chắc chắn là mơ, tiền bối đang nắm tay mình, tay tiền bối ấm quá, mềm nữa, Thạch Cô Anh không còn nghĩ gì được nữa, bỏ mặc cho Vương Tử  Du kéo mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman