2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Cô Anh tâm trạng vui vẻ, cả buổi học cứ cười khúc khích một mình, như một kẻ điên. Vừa rồi thật sự không phải ảo tưởng, cô đã thực hiện được giấc mơ nắm tay hoàng tử, không, là anh ta chủ động nắm tay.

'Ê, con khẩu trang đó hôm nay nó bị làm sao vậy, mát dây thần kinh à'
'Con dỡ hơi đó á, kệ nó đi'

Tiết đầu có bài kiểm tra khảo sát đầu kì, môn hóa, môn mà Cô Anh ghét nhất. Nhưng không biết có phải do tâm trạng đặc biệt vui vẻ hay không mà cảm thấy bài làm rất được.

Hôm nay nhà ăn náo nhiệt hẳn lên, một góc có nhiều sinh viên đang túm tụm lại với nhau vui cười cái gì đó, Thạch Cô Anh lơ đãng lủi thủi đi về góc bàn hướng đối diện mở điện thoại lên xem weibo. Hôm nay không có nhiều tin tức gì nổi bật cho lắm, đa phần là cập nhật trạng thái của các thần tượng.

Thạch Cô Anh buồn chán nghịch điện thoại, cứ như vậy im lặng ngồi một mình, không ai hỏi tới, cũng không ai để tâm, giống như kẻ vô hình, trái ngược với không khí bàn đối diện bên kia, vô cùng náo nhiệt.

'Lý Lâm, cậu hôm nay nhìn rất phong cách nha, tại sao ngày nào cậu cũng phải xinh đẹp như vậy chứ hả'

'Lý Lâm đây là đồng hồ hiệu Gucci trên thế giới chỉ có vài chiếc thôi, cậu tài giỏi thật, có thể mua được nó'

'Lý Lâm...'

Thì ra là hoa khôi của trường Lý Lâm, người con gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh. Quả thực khí chất cao quý không kém minh tinh, gương mặt thanh tú, với những đường nét đang thịnh hành, đúng chuẩn cái đẹp của con gái ngày nay đeo đuổi.

Thạch Cô Anh nhìn lại chính bản thân mình chợt chạnh lòng, mình quả thật rất xấu xí, không bằng một góc của cô ta, thật sự cảm thấy vô cùng ghen tị, tại sao trên đời này kẻ xấu thì sẽ xấu toàn diện, người đẹp thì sẽ đẹp toàn diện, tại sao họ lại hoàn mỹ đến như vậy, chẳng lẽ họ không có mặt xấu, hay vẻ đẹp bên ngoài chỉ để che lấp đi sự xấu xí bên trong con người họ.

Thạch Cô Anh khao khát người ngồi ở đó là mình, nếu như vậy thì thật là tốt, sẽ có nhiều bạn bè, sẽ không còn cô đơn nữa.

Thạch Cô Anh đang mãi mê với những suy nghĩ không đâu bất chợt bị cái vỗ vai làm cho hồi tỉnh.

'Cô Anh, em làm gì ngây người ra vậy, em đang học bài à, chăm lắm đó'

Thì ra là tiền bối, anh đứng đối diện cô, nở nụ cười híp mắt trong thật đáng yêu.

'Tiểu Du, anh quen người này à'

Thạch Cô Anh vừa định trả lời Vương Tử Du, chợt nghe được cô gái bên cạnh lên tiếng, nghiêng đầu nhìn sang thấy Lý Lâm đang ôm tay Vương Tử Du, ra vẻ rất thân thiết. Bọn họ thực xứng đôi nha, cùng mang một khí chất xinh đẹp làm người khác chói mắt.

Thạch Cô Anh tủi thân, ngại ngùng cuối đầu xuống lí nhí trong miệng.

'Dạ cám ơn tiền bối quá khen'

'Cậu là Thạch Cô Anh nhỉ, rất vui làm quen' Lý Lâm nụ cười ngọt ngào đưa tay về phía Thạch Cô Anh.

Thạch Cô Anh bối rối vội vàng buông điện thoại xuống, đứng dậy nắm tay Lý Lâm, lúng túng lên tiếng.

'Ừ, rất...rất vui gặp cậu'

Trong nhà ăn có rất nhiều người,bọn họ hầu hết đều đổ dồn ánh mắt về phía ba người bọn họ, thứ nhất là do hai nhân vật ưu tú kia, thứ hai là do kẻ xấu xí Thạch Cô Anh.

Thạch Cô Anh căng thẳng chân cũng bắt đầu run rồi, tay túa mồ hôi lạnh, ngại ngùng mau rút tay về, sợ bàn tay xinh đẹp của Lý Lâm bị ướt.

'Thôi tụi anh có chuyện cần xử lý rồi, tạm biệt Cô Anh'

Rõ ràng hành động rút tay vừa nãy rất dễ gây hiểu lầm, nhưng cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng, cô chỉ vì sợ tay mình vây bẩn tay Lý Lâm, nhưng bọn ngưòi ngoài họ không hiểu chuyện, họ tự tiện nói xấu cô, làm cô khổ sở như vậy mới khiến họ vui.

'Con khẩu trang đó nó nghĩ mình là ai chứ, dám rút tay đi, hành động thật là vô lễ'
'Đúng cái thứ không biết đều, nó dám xem thường Lý Lâm như vậy sao, nó đúng là không bình thường'
'Sao nó lại quen được học trưởng, chắc chắn là nó đã đi câu dẫn anh ấy..'

Thạch Cô Anh buồn chán bỏ mặc những lời xúc phạm, lầm lũi đi về lớp, tại sao chứ, tại sao không có ai hiểu cho cô vậy chứ, hay là tại cô xấu, xấu đâu phải cái tội. Thạch Cô Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng sống tốt thì sẽ được hạnh phúc, nhưng không đơn giản như vậy, trong suy nghĩ của cô đã bỏ quên đi những khó khăn.

Buổi chiều cũng không có hoạt động gì, cô cùng đi đến nhà thi đấu xem tụi con trai chơi bóng rổ, Vương Tử Du mặc bộ đồ thể thao, tóc tùy tiện rối, mặt và cơ thể nhể nhại mồ hôi, trái ngược với hình ảnh soái ca lịch lãm lúc sáng, nhưng vẫn rất quyến rũ.

Vương Tử Du tập trung cao độ dẫn bóng, gương mặt tỏ ra nghiêm túc, mài kiếm xinh đẹp sâu sắc chau lại, những bước đi điêu luyện, lần lượt lướt qua đối thủ cuối cùng cho banh vào rổ, nhà thi đấu vang lên tiếng hò hét, vỗ tay, các nữ sinh chen nhau chạy đến bên cạnh Vương Tử Du, người thì tán thưởng, người thì đưa khăn, đưa nước.

Vương Tử Du vui vẻ cười nói, nhã nhặn cầm lấy khăn tay của mình lau đi mồ hôi trên trán, sau đó đi đến bậc thang ngồi xuống, trò chuyện cùng đám nữ sinh.

Tất cả hành động ấy đều thu vào mắt một người, một người đứng lặng lẽ cuối khán đài chỉ im lặng ngắm nhìn anh, dõi theo anh, quan sát anh như ba năm qua vẫn làm.

Vương Tử Du như cảm nhận được ánh mắt ấy bất giác ngước nhìn về phía bên đó, nhưng không thấy ai cả, chỉ kịp thấy bóng lưng cô gái ở cuối cửa ra vào.

'Tử Du, anh sao vậy' nữ sinh huơ huơ tay về phía Vương Tử Du đang sai đắm nhìn.
'ah, anh không sao, giờ cũng muộn rồi anh về đây, tạm biệt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman