3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi học, Thạch Cô Anh lười nhác vùi mình trong đống chăn ấm áp.

A, đã một tuần rồi nhỉ, một tuần đáng ghét, dường như không có sự khác biệt quá lớn giữa trường cũ và trường mới.

Điện thoại vang lên. Thạch Cô Anh chồm tay ra bàn mắt lờ mờ nhìn tên người gọi. Là 'bố già'

Bố là người thân duy nhất trên đời này của cô, mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được bà vú chăm sóc, bố thì cứ suốt ngày cúi đầu vào công việc nên giữa hai người luôn có khoảng cách nhất định. Không bao giờ cô cảm nhận được không khí thật sự của một gia đình. Cũng có lần cô muốn tình cảm bố con tốt đẹp hơn nên đã tận tay xuống bếp đích thân nấu mấy món ông thích ăn, nhưng đợi mãi đến nữa đêm ông cũng chưa về. Thì ra hôm đó ông đi dự vũ hội cùng cô bồ trẻ, sau này cô ta cũng trở thành má hai của cô. Nhưng cô rất ghét mụ ta, một người phụ nữ chỉ lớn hơn cô vài tuổi, lúc nào cũng ăn diện, sống đầy giả tạo. Cô thừa biết mụ ta chỉ yêu gia sản của bố mình.

Trong lòng cô mãi mãi chỉ có duy nhất một người mẹ. Từ đó khoảng cách giữa hai bố con ngày càng xa hơn, cho đến khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở biệt thự Thạch gia thì cô dần cô lập, tách mình ra khỏi Thạch gia, không muốn liên quan gì đến họ.

Cô chần chừ giây lát rồi cũng quyết định ấn nút nghe, dù sao trừ người phụ nữ kia ra thì hai người vẫn là máu mủ.

'Bố, tìm con có việc gì không?'

'Cô Anh hôm nay cuối tuần cả nhà muốn con về ăn một bữa cơm thân mật'

Thạch Cô Anh nghe giọng nói đầu dây bên kia hơi khựng lại. Thì ra là 'má ba'

'Là dì, nói với bố tôi không rảnh, tôi bận, tạm biệt'

'Khoan, bố con đang bệnh, ông ấy nói nhớ con, con không thể về thăm bố một lát sau'

'Bố bệnh à, chẳng lẽ bệnh tim ông tái phát'

'Đúng...đúng vậy, ông nhớ con đến nỗi phát bệnh, con mau mau về đi, má thấy tình trạng của bố con không được ổn'

'Thôi được rồi, tôi về liền'

'Để má kêu xe rước con'

'Không cần, tôi không muốn người khác để ý, tự tôi bắt xe đi được'

Lý Á Vân cúp điện thoại quay sang nhìn Thạch Lung khoẻ mạnh đang ngồi bên cạnh. Ông lo lắng hỏi vợ.

'Sao rồi, con bé chịu về không'

'Tất nhiên là chịu rồi, ông xã thấy em có giỏi không'

'Ha, em dám nói anh phát bệnh, thật to gan, để anh xem phải trừng trị em ra sao'

'Ông xã, cái đó không tính, là tại người ta giúp anh kêu con gái về mà, anh nhớ là khi nãy anh hứa gì với em không hả, hả'

'Thôi thôi, được rồi' ông móc trong áo  cái thẻ bạch kim 'vậy đã đủ chưa'

'Đủ...đủ, tất nhiên là đủ, ông xã em yêu anh nhất đó nha'

Thạch Lung lắc đầu với cô vợ trẻ, đúng là mưu mô hết chỗ nói, nhờ vậy mà mới lọt vào mắt ông, mới trở thành bà Thạch cao cao tại thượng. Lý Á Vân trong mắt ông cái gì cũng tốt, khôn ngoan, xinh đẹp, được lòng người, chỉ là quan hệ với con gái Cô Anh không mấy thuận lợi, con bé đến bây giờ vẫn không chấp nhận người mẹ kế này, kể từ ngày ông cưới Á Vân về nhà thì con bé cũng trở mặt làm thù với cha nó.

'Các ngươi mau mau sữa soạn làm mấy món cô chủ thích ăn, quét dọn sạch sẻ phòng óc của nó, còn nữa chuẩn bị cho nó thêm vài bộ quần áo mới, ta không muốn nhìn nó ở trong Thạch gia với bộ dáng kẻ ăn mài'

Thạch Lung quay sang nhìn Tần quản gia căn dặn.

'Ông mau mau ra vườn tìm những cây hồng xanh đẹp nhất cắt đi, rồi cắm một bình thật to trong phòng cô chủ, nó thích nhất là hồng xanh ta vẫn còn nhớ rất rõ. À, ông nhớ mở hết cửa sổ, nó thích từ trên cao ngắm hoa hồng, khi nó về nếu thấy ánh nắng rực rỡ tràn ngập phòng chắc chắn nó sẽ rất vui. Tất cả chăn, gối, nệm, rèm che đều thay mới hết nhớ phải là màu hồng. Để tôi nghĩ xem còn gì nữa không...'

'Vâng, những chuyện đó tôi sẽ đi làm ngay, ông chủ tôi thấy ông hình như rất khẩn trương rồi, ông cũng nên nghĩ bản thân mình cũng phải chuẩn bị chu đáo đón cô chủ, hay là để tôi chọn cho ông bộ âu phục mới.

'Được...Được, mau đi đi'

Đúng là bản thân quá khẩn trương rồi, đứa con gái này đã lâu không gặp, mấy lần trước gọi nó về nó đều thoái thác, thời gian qua ông có chuyến công tác nước ngoài nên cũng không biết tình hình của nó, không biết sống có tốt không? Ông biết nó là đứa mạnh mẽ, gió quật không ngã, nhưng dù sao cũng chỉ là phận nữ nhi, ở bên ngoài tự thân, sợ bị ức hiếp. Cái chính ông lo sợ nhất là nó mặc cảm, sống dằn vặt khổ tâm, là cha ông cũng có phần trách nhiệm với nó, nó ra nông nổi hủy dung như vậy cũng phần do ông, năm đó sức trẻ đang lo lắng gầy dựng sự nghiệp, ngày đêm quần quật ở công ty, không có thời gian chăm sóc nó, bỏ nó ở nhà một mình, cuối cùng lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

Thạch Cô Anh chần chừ đứng trước cổng biệt thự không nhấn chuông, vẫn là khung cảnh ấy, nhưng sao quá xa lạ, phải chăng ngôi nhà do chính công sức bố và mẹ xây lên đã bị vùi trong biển lửa, còn công trình này đây chỉ là vật thay thế.

Cuối cùng cánh cổng cũng tự mở ra, ba chiếc xe hơi đen bóng chạy đến trước mặt cô.

Tất cả đồng loạt từ trong bước ra, mặt vest đen chỉnh tề, cung kính cúi chào.

'Chào cô chủ, ông chủ bảo chúng tôi ra đón cô, mời cô lên xe'

Thạch Cô Anh ngán ngẩm với bố già, ông vẫn luôn làm lố, tuy thường ngày vẫn dùng xe làm phương tiện đi lại nhưng cũng đâu cần phô trương như vậy. Cho một đám người mặt đồ đen như vậy dàng hàng, nếu là ở ngoài đường chắc chắn sẽ hù chết người ta.

Vừa chuẩn bị chui vào trong xe, bất chợt cánh cửa chiếc xe thứ hai vừa mở, một bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện ra, là 'bố già'

Ông không kìm được cảm xúc, vui mừng chạy đến muốn ôm nha đầu nhỏ. Thạch Cô Anh vô tình tránh né vòng tay bố. Cô lùi ra xa hơn chút,miễn cưỡng nên lời.

'Bố, chú ý hình tượng'

Thạch Lung hơi dừng động tác, là con gái cưng đang lo lắng cho mình hay sao, ông cảm nhận trong tim mình một cổ ấm áp, thì ra nó vẫn nghĩ đến bố.

'Nào nào, mau lên xe, bố con mình vào biệt thự Thạch gia, bố chuẩn bị cho con nhiều bất ngờ lắm'

'Vâng'

'À, má ba cũng nhớ con nhiều lắm, bà ấy từ khi nghe tin con về, cứ đứng ngồi không yên'

'...'

Thạch Cô Anh không có trả lời, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, nhìn mấy khóm hoa thủy tức, tường vi dọc đường đi nỡ rộ sắc hương như để đón chào cô trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman