4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa lớn Thạch gia, tất cả người làm đều xếp thành hàng hai bên lối đi, ăn mặc chỉnh tề, Lý Á Vân đứng đầu, khí chất ôn nhu xinh đẹp mặc bộ váy màu da trời đính kim sa khiến người ta chói mắt, bà nở nụ cười tươi hơn hoa, thân ảnh nhẹ nhàng đến bên Thạch Cô Anh.

'Chào tiểu thư mới về' tất cả đồng loạt cuối đầu, lên tiếng khi Cô Anh vừa bước lên bậc tam cấp.

'Cô Anh con cuối cùng cũng về rồi, má nhớ con lắm nga, con sống thế nào, tốt không con'

'Á Vân em cũng để con bé vào nhà đã chứ'

'Phải, phải em hồ đồ quá rồi, mau mau vào trong ngoài này nắng nóng'

Thạch Lung đích thân dẫn Thạch Cô Anh vào phòng cô, Thạch Cô Anh một phen kinh ngạc. Cô dời đi lâu như vậy, căn phòng vẫn được chăm sóc tỉ mỉ, y như lúc cô còn sống ở đây. Thạch Cô Anh chạy đến ban công nhìn ra vườn hồng xanh xinh đẹp rực rỡ như đang chào mừng cô trở về.

Trên bàn trang điểm là một lọ hoa tinh xảo cắm hồng xanh. Thạch Cô Anh mê mẫn nâng niu, nhìn không rời mắt. Thì ra bố vẫn còn nhớ loại hoa cô thích nhất.

'Có thích không con, đều là do bố con chuẩn bị cho con tất'

'Cô Anh, bố muốn cho con biết trong lòng bố lúc nào cũng luôn có con, chỉ cần con đồng ý ta lập tức đón con về đây sống cuộc sống đáng ra con phải có'

'Bố, cảm ơn nhưng con không cần'

'Bố không ép con, con hãy làm cái gì con thật sự muốn để không phải hối tiếc, nhà này luôn chào đón con, con gái yêu của bố'

'Cảm ơn bố' Thạch Cô Anh cảm động đến khoé mắt cũng cay cay.

'Cô Anh, dì có chuẩn bị cho con rất nhiều quần áo đẹp, con mau mau thử vào xem, nhất định sẽ như công chúa'

'Cám ơn sự nhọc lòng của dì, nhưng tôi chỉ là con gái của bố mẹ tôi, không phải là công chúa gì cả'

...

'Cô Anh đừng làm má hai buồn, là má cất công chuẩn bị cho con, mau mau đi thử xem, để bố xem xem con gái của bố đã gả được chưa, hahaha'

'Bố...bố nói gì thế' Thạch Cô Anh mặt một tầng ửng hồng, tâm trí cô chợt hiện ra hình ảnh Vương Tử Du.

'Á Vân em xem, con gái mới như vậy đã mắc cỡ rồi kia'

'Anh đừng chọc con bé nữa, Cô Anh vào đây để má chọn đồ cho con'

Thạch Lung đã đợi sẵn trước bàn ăn, nhìn con gái ăn mặc xinh đẹp, y như cô công chúa trong chuyện cổ tích, ông cảm thấy rất vui vì mình đã không phụ lòng bà lớn khi đã nuôi dạy con họ khôn lớn, chỉ duy nhất thứ khiến ông không vui là lớp khẩu trang trên mặt con gái, nó giống như vạch ngăn cách giữa hai bố con.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, Lý Á Vân tinh ý huơ tay cho tất cả người làm lui ra, chỉ duy Tần quản gia là ở lại phục vụ.

'Cô Anh con cứ đeo khẩu trang thì không thể ăn được, mau mau tháo ra đi' Thạch Lung nhắc nhở.

Thạch Cô Anh lúc trước cũng vậy, mỗi khi ngồi vào bàn ăn đều để người làm lui ra hết chỉ còn lại những người thân thiết mới tháo khẩu trang dùng bữa, hầu hết chẳng ai biết được gương mặt thật của cô, trừ bố, kế mẫu và Tần quản gia.

Thạch Cô Anh cứng nhắc tháo khẩu trang, dù đã cố gắng kìm nén, nhưng Lý Á Vân vẫn phát ra âm thanh nho nhỏ, quả thực kinh khủng, giờ đến động đũa bà cũng không muốn, tâm trí bà như nhớ lại lần đầu dùng bữa cùng Thạch Cô Anh, bà cũng thấy cảnh tượng này, bà đã phải hét lên đầy kinh hãi, sau đó ói mửa liên tục.

Nhưng để làm Thạch Lung vui lòng bà đã cố gắng ngồi vào bàn. Sau này làm mẹ kế của Thạch Cô Anh, bà rất hạn chế ăn chung với con riêng, thường là kéo Thạch Lung ra ngoài dùng bữa riêng, nói dối là cho có không khí lãng mạn. Bây giờ phải đối diện với gương mặt này cả bữa ăn, không khác nào tra tấn bà ta.

Lý Á Vân tỏ vẻ bình thường, không kì dị, nở nụ cười sáng lạn, gắp thức ăn bỏ vào chén Cô Anh, miệng ngon ngọt.

'Cô Anh ăn nhiều vào, má thấy con gầy hơn trước đó, chắc là do chăm chỉ học hành ha, với lại con ăn uống cũng không được thoải mái, sau này má sẽ thường xuyên làm đồ bổ đem qua cho con'

'Đúng vậy, Cô Anh là niềm tự hào của ta, con bé xuất sắc như vậy từ nhỏ đến lớn đều đứng nhất trường, lại còn tham dự cuộc thi quốc gia, bố thấy tài năng của con ở đây không phát triển được, với thành tích của con ra nước ngoài sẻ tốt hơn'

'Bố con đã nói nhiều lần rồi mà, con chỉ muốn ở đây, nơi con sanh ra và lớn lên'

'Cô Anh, má thấy bố con nói đúng lắm, con nên suy nghĩ kỹ lại, với lại ra nước ngoài kỹ thuật tiên tiến hơn biết đâu...sẽ khôi phục được khuôn mặt của con'

'Con thấy con bây giờ đã tốt lắm rồi'

'Má chỉ góp ý thôi, nhưng nếu là má, má sẽ đồng ý ngay bởi vì cái xã hội này không chỉ có trọng thực lực, mà nó ưu ái hơn hết là gia cảnh và ngoại hình'

'Má con nói đúng, con sau này cần phải có tương lai huy hoàng, tập đoàn này sẽ là chổ dựa vững chắc cho con, hơn nữa nếu con trở lại bình thường bố muốn tìm cho con một chàng rể phải môn đăng hộ đối'

'Vậy ý bố là bố muốn con thoát khỏi bóng tối này để bước vào bóng tối khác'

'Con nói cái gì vậy, đó là tiền đồ của con, cái gì mà bóng tối, con nghi bố sẽ làm hại con gái bố'

'Bố, nếu không được làm việc mà mình yêu thích, sống cuộc sống bon chen, không được hết mình yêu người mình yêu, phải vì tiền đồ mà ở trong vòng tay kẻ lạ, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì không? Lúc đó con sẽ không bao giờ nở nụ cười, tuy trước mắt người khác con đáng để ngưỡng mộ nhưng sau đó là một song sắt vô hình suốt đời cầm tù con, con không muốn giống mẹ khi trẻ, vì tiền đồ ông ngoại mà hi sinh cuộc sống của mình để rồi chết trong cô độc. Con chỉ muốn làm một cô gái có cuộc sống bình thường, được sống với khát khao hoài bảo bản thân'

'Con cố chấp quá đó, tuy bố cho con tự quyết định cuộc sống, nhưng tương lai con gắn liền với vận mệnh Thạch gia, sau này con sẽ là người kế thừa chức chủ tịch của bố, con xem lại con đi, chẳng có chí tiến thủ gì cả'

'Bố, bố rốt cuộc cũng không hiểu con, con chỉ có chức phận là con gái bố, còn với gia sản của bố con không hứng thú'

'Vậy con tính bỏ mặc bố khi già, cả sản nghiệp bố gầy dựng khi trẻ, con nên biết tất cả cố gắng của bố cũng vì con'

'Vì con. Vậy bố hãy để con sống cuộc sống của riêng con'

'Con...con, ta tức chết với con'

'Thôi thôi mà, lâu lâu gia đình mới tụ hợp cùng ăn bữa cơm thân mật, hai người đừng như vậy mà, ông đừng nhắc mấy chuyện Cô Anh không thích nghe, chị lớn ở trên cao biết được không vui lòng đâu, sẽ trách chúng ta'

'Đúng là cái tính cứng đầu giống hệt má nó'

'Bố, bố chửi con đi, chứ má con chết rồi, con không muốn má đi không thanh thản'

'Cái con nhỏ này, con lúc nào cũng đối đầu với bố, ta không biết con có phải con ruột ta không'

'Bố đang nghi ngờ má con hả, bố trả lời đi chứ, sao bố lại có ý nghĩ như vậy, nếu đã vậy cứ coi như bố không có đứa con này đi'

'Con...con, ta...'

Thạch Lung tức giận đến mức lên cơn đau tim, mặt mài tái sắc.

'Cô Anh mau mau xin lỗi bố con'

'Tại sao, người có lỗi với má tôi là bố, má tôi chỉ yêu mình ông, nhưng ông luôn luôn phản bội má, lúc trẻ cũng vậy, bây giờ thì đến phiên tôi gánh chịu áp lực tham vọng của ông, tôi không chỉ là con của bố, tôi còn là con của má tôi, không phải mình bố thì có thể quyết định hết, nếu muốn tôi nghe theo sự sắp đặt vô lý đó thì có thể đi hỏi ý má tôi, nhưng tôi chắc má còn sống sẽ không bao giờ làm khổ con gái má.

Bố đừng trách con, con chỉ nói lên suy nghĩ của bản thân, lời thật luôn là lời khó nghe, còn tốt hơn những lời đường mật dễ hại chết người, bố nghĩ ngơi đi, con về'

Thạch Cô Anh kìm hãm cảm xúc bước nhanh ra khỏi Thạch gia, quá sức lắm rồi, nếu ở đó thêm tí nữa thì cô sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman