5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng khóc.

Cô thật vô dụng, bản thân như vậy đã mềm yếu không chịu được khi nói lời tổn thương bố. Thật ra hôm nay rất mong chờ cảnh gia đình vui vẻ, không ngờ lại đi đến bước này.

Thạch Cô Anh buồn bã đi lang thang trên phố, không biết nên đi đâu, làm gì. Cứ như vậy vô thức bước vào quán bar, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc vang vang, không quen tới những chổ này, đầu cô ong ong lên, cảnh người hỗn loạn, ồn ào náo nhiệt làm cô hoa mắt, cô quả thực không hợp với chổ như vầy.

Chần chừ đứng trước cửa, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng quyết định bước vào, xem tivi hay thấy khi người ta buồn sẽ tìm đến rượu giải sầu, hôm nay cô buồn cô cũng muốn mượn rượu giải sầu, nếu nó thật sự có công hiệu tốt vậy cô cũng muốn thử.

Cô Anh đến trước bàn lễ tân, im lặng một lát không biết nên kêu loại rượu gì có thể giúp mình giải tỏa áp bức.

Tên phục vụ tinh ý, hắn làm việc ở đây cũng trên năm năm, vừa nhìn qua đã biết cô là lần đầu đến những nơi như vầy.

'Thưa quý cô, cô cần dùng gì'

'Tôi...tôi...'

Không đúng, mình không thể uống, hiện tại đang mang khẩu trang, nếu tháo ra chẳng phải khoe ra cho mọi người biết hết hay sao.

'Không, tôi không dùng gì, tôi chỉ đến tìm bạn'

'Vậy à, vậy cứ tự nhiên'

Thạch Cô Anh bơ vơ lạc lỏng, nơi này vốn dĩ không dành cho cô, liền xách túi bước ra, nhưng cổ tay đã bị nắm lại. Cô hoảng loạn nhìn người phía sau.

Đó là một nam nhân ăn mặc thời thượng, gương mặt tuấn dật, ngũ quan tinh anh, mài kiếm, mắt lạnh sắc bén, môi mỏng gợi cảm, khí chất ngời ngời, đúng là một mỹ nam thực thụ. Anh ta đã say, không làm chủ được hành động ôm lấy cô vào lòng, bị bất ngờ Thạch Cô Anh đứng như trời tròng, sau đó phản ứng kéo tay anh ta ra khỏi người nhưng không thành, người đàn ông này quá mạnh mẽ.

Hơi rượu nóng hực phả từng hồi vào gáy làm cô khẽ run lên.

Anh thì thầm vào tay cô, giọng nói trầm ấm mang theo mị hoặc.

'Tiểu bảo bối, tôi chọn em'

'Không không anh hiểu lầm rồi, tôi không phải...'

''Vậy thì em tiêu rồi!'

Nói xong gục lên vai Thạch Cô Anh ngủ ngon lành, cô khổ sở lay nam nhân đang ôm mình.

'Làm ơn ai giúp tôi với, kéo anh ta ra dùm'

'Cô gái, cô được Hàn Tổng nhắm trúng quả thực là mai mắn còn làm vẻ. Mau mau đi với anh ta đi, chẳng phải đã hoàn thành mục đích rồi sao'

'Các người hiểu lầm rồi, tôi vẫn là học sinh, anh ta tự động ôm tôi, tôi không có câu dẫn anh ta'

'Ai tin cô chứ, cho dù như vậy cô cũng phải cảm ơn trời phật đã được cậu ta chọn, bao cô gái mơ ước được lên giường với cậu ấy còn không được, chúng tôi khuyên cô nên biết tận dụng cơ hội này đi'

'Các người không giúp thì làm ơn tránh ra, đừng đặt điều vu khống người khác'

'Cô tưởng cô là con gái nhà lành sao, tôi thấy đứa con gái nào vào đây cũng đã mất hết rồi, cô chắc cô vẫn còn'

'Tôi...các người...đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi là tôi, các người là các người, ai còn dám xúc phạm tôi...tôi sẽ báo cảnh sát'

'Báo cảnh sát. Hahaha nực cười cô có báo cũng không ai đến giải quyết cho cô đâu, cô nhìn lại mình xem tầm thường như vậy, cô cũng chẳng phải hạng cao sang gì, cô nghĩ bản thân có thể chống lại Hàn tổng, thật ngu ngốc'

'Tôi tò mò khuôn mặt của cô xinh đẹp cỡ nào mà lại ngạo mạn đến như vậy, tháo khẩu trang ra cho mọi người chiêm ngưỡng xem. Hay để tôi giúp cho' người đàn ông tiến lên ý muốn tháo bỏ khẩu trang của cô.

'Không...Không được làm vậy' Thạch Cô Anh khổ sở lắc đầu lia lịa.

'Xin lỗi cho tôi qua'

' Học trưởng, anh anh sao lại ở đây'

Thạch Cô Anh bối rối không nên lời, trong tình cảnh này làm sao giải thích đây, trời ạ số phận trêu ngươi, thế là mất tong hình tượng trước học trưởng, sao này anh ấy sẽ nghĩ mình là hạng con gái như thế nào chứ, nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

'Học trưởng nghe em giải thích, em...em không quen người này, là anh ta chủ động ôm em, đừng...anh đừng hiểu lầm'

'Là em sao, anh đã bảo em đợi anh trước cửa, sao không nghe lời mà chạy vào đây, bọn họ ăn hiếp em à'

'Anh...'

Vương Tử Du nhanh nhẹn nháy mắt ra hiệu cho cô phối hợp cùng diễn trót vỡ kịch.

'Em...em xin lỗi, đợi lâu quá nên vào đây tìm anh, không ngờ bọn người này quá đáng ức hiếp em'

'Vương thiếu, thì ra cô gái này là bạn cậu, thật xin lỗi, chúng tôi không biết gì hết, chỉ là sự hiểu lầm thôi'

'Cảnh cáo các người, mai mắn là bạn gái tôi không sao, nếu cô ấy có mệnh hệ gì đừng có trách tôi sang bằng quán bar của các người, đi thôi Thạch Cô Anh, chúng ta về'

'Vương thiếu đi thong thả, tôi đảm bảo lần sau sẽ không có chuyện này, à không, là mãi mãi về sau'

'...'

Hai người cứ im lặng như vậy đi cạnh nhau dưới con đường nhỏ, ánh đèn khuya hắt xuống chỗ họ đi qua. Gió cuối thu lạnh man mác, Thạch Cô Anh vẫn mặc chiếc váy của Thạch gia đưa, chiếc vái mỏng manh không đủ ấm khiến vai cô run run vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman