6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Du chu đáo cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô. Anh tiến đến rất gần, động tác nhẹ nhàng làm tim Thạch Cô Anh đập loạn.

'Học trưởng, chuyện khi nãy thực cảm ơn anh'

'Không cần khách sáo, chẳng phải em là học muội của anh sao, thế thì anh giúp em là chuyện nên làm'

'Chuyện vừa rồi, anh đừng hiểu lầm' Thạch Cô Anh lúng túng không biết nên giải thích làm sao.

'Anh biết em vô tội, đừng vì vậy mà cảm thấy khó xử'

'Thật ạ!'

'Ừm'

'Cô Anh'

'Hả'

'Em...'

'Sao ạ?'

'À, không có gì đâu, nhà em ở đâu anh đưa em về'

'Không cần phiền anh đâu ạ, nhà em xa lắm'

Thạch Cô Anh có chút hoảng, nếu anh ấy đến khách sạn Hoàng Gia, vậy cái vỏ tạo từ lâu sẽ vỡ tan mất, tuyệt đối không để ai biết thân phận thực sự.

Thực sự không muốn bất kì ai biết thân phận thực sự và mối quan hệ với Thạch gia, đối với người khác đó là niềm tự hào đáng đem đi lợi dụng. Nhưng với cô mà nói tựa như cánh cửa sắt vô hình, người khác ngưỡng mộ cô ở quyền thế danh vọng chứ nào có ai nghĩ đến sự tình uẩn khuất phía sau.

'Có ổn không, em là con gái đi ban đêm một mình hình như không tốt lắm'

'Được mà, em như vậy đã quen rồi'

Phía trước là trạm xe bus, nhanh như vậy đã rời xa, Thạch Cô Anh quyến luyến không thôi, chân chẳng nỡ bước.

'xe đến rồi, em lên đây, tiền bối về đi ạ'

'Ừm, tạm biệt, hẹn mai gặp lại ở trường'

'Vâng ạ!'

Như chợt nghĩ ra thứ gì, Thạch Cô Anh chồm ra cửa xe, làm động tác hô to.

'Tiền bối về đến nơi em sẽ nhắn tin cho anh'

Hảo hảo tắm rửa sạch sẽ, nhanh phóng người lên chiếc giường ấm áp, cầm lấy ipad mở wechat ra, tìm tên học trưởng, thấy anh đang truy cập liền nhắn cho anh một tin.

'Tiền bối, em về đến nơi rồi'

Thời gian đợi phản hồi của anh như kéo dài cả thế kỉ, cuối cùng đầu bên kia cũng phản hồi lại.

'Ừm, vậy anh hết lo rồi' kèm theo icon mặt cười vui vẻ.

Thạch Cô Anh sung sướng nhìn tin nhắn của anh, tiềm bối đáng yêu quá, phân vân không biết có nên nhắn thêm một tin nữa không.

Nhắn cái gì bây giờ. Hay là hỏi anh ấy ăn tối chưa, không được ăn hay không là quyền của anh ấy, mình có là gì mà hỏi như vậy. Hay là hỏi tắm rửa chưa, tuyệt đối không được, hỏi như vậy anh sẽ nghĩ mình biến thái thì chết.

Cuối cùng cũng gửi đi một tin.

'Anh về tới nhà an toàn rồi ạ'

'Ừm'

Im lặng một lát, bên kia lại gửi tiếp một tin.

'Em đừng thức khuya quá, con gái thức đêm không tốt cho sức khoẻ đâu'

'Cảm ơn học trưởng, em đi học bài rồi sẽ ngủ liền mà'

'Ừm, anh cũng học đây, mai cố gắng thi tốt nha'

'Vâng ạ, anh cũng vậy nha'

Phù, căng thẳng, chỉ là vài tin nhắn thông thường lại khiến cô suy nghĩ nhiều như vậy, đây có được xem là dấu hiệu tốt không nhỉ? Anh ấy không những rep tin nhắn mà còn quan tâm đến cô, thực sự là khiến cô vui đến cả đêm không ngủ được, cứ lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn, số lần xem không đếm được, cho đến khi điện thoại báo pin yếu mới quyến luyến đem đi sạc.

Sáng hôm sau vừa đến cổng trường đã nghe lời không hay về bản thân, tối hôm qua có học sinh ở trường bắt gặp cảnh này nên đã quay video lại tung lên diễn đàn trường, không những vậy những kẻ ác ý còn bịa đặt thêm tình tiết.

Thạch Cô Anh vờ không quan tâm, lẽ loi ngồi xuống góc bàn học, mắt chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Thái độ đó càng làm mọi người bực tức, mọi chuyện đến như vậy mà cô còn có thể ung dung được sao, đúng là loại phụ nữ vô liêm sỉ.

Giờ nghĩ trưa Thạch Cô Anh một mình một góc bàn, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại. Tuy mắt không rời màn hình nhưng đôi tai vẫn có thể tiếp thu hết những lời nói cay nghiệt về mình.

Vài nam sinh đến gần, cố tình nhục mạ cô.

'Mỹ nữ, nghe nói tối qua em đến quán bar a, chắc là thèm xôi, anh có đây tối nay đi với anh nhá, hahaha'

'Ngại cái gì, em không trả lời xem như đã đồng ý'

'...'

'Sao khinh người quá vậy, cô bị điếc hả, tôi nói gì cô có tiếp thu không hả'

Thạch Cô Anh bị lãi nhải đến đau đầu, buông điện thoại nhìn lên.

'Anh nói gì hả'

'Cô không hiểu tiếng người à'

'Từ nãy giờ tôi đang xem điện thoại nên không biết anh nói gì'

'Mk, con khốn mày giỡn mặt với ông hả, tao hỏi mày thèm xôi à'

'Tôi không thích ăn xôi'

'Ôi mày đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, có cần tao cho mày ăn xôi không hả, Hahaha'

Tất cả cùng cười rộ lên, bọn họ nói những điều không đúng sự thật, trong khi họ chẳng biết gì về cô. Thật là rãnh rỗi để ý đến mấy chuyện vô nghĩa như vậy, dù sao cũng quen rồi, bây giờ có phản kháng cũng vô dụng. Bọn họ nói trắng thì cũng ra đen, họ là những kẻ ngang ngược và lắm điều.

Không thèm quan tâm, Thạch Cô Anh đứng lên đi về lớp, bọn nam sinh đáng ghét đứng cản đường, mắt cười thâm hiểm.

'Các người muốn làm gì'

'Chưa nói chuyện xong mà đã đi đâu, hạng con gái như cô tuyệt đối không thể xem thường, sao này sẽ còn đáng sợ cỡ nào nữa, năm nhất đã đi dụ dỗ đàn ông, kinh tởm' Nam sinh làm động tác tay che mũi.

'Thôi thôi cho cô ta đi đi, tao chịu hết nổi con khẩu trang này rồi, mùi hám trai trên người nó tỏa ra làm tao chịu không nổi'

Không biết từ đâu một cốc nước giội thẳng lên đầu, nước theo quán tính chảy xuống mặt, cổ, ướt cả đồng phục.

'Vậy đã bớt hôi chưa bây, Hahaha'

'Vẫn chưa, hay để tao trang trí thêm cho nó'

'Ý kiến tuyệt vời, nắm tay nó lại'

'Các người làm gì buông tôi ra'

'Yên nào, để tao cài hoa cho mày'

Thạch Cô Anh lắc đầu ngoầy ngoậy, dằng tay ra'

'Xong rồi nè'

Bọn chúng chiếu gương vào Thạch Cô Anh, cười chế giễu.

'khẩu trang mày xem, do mày cứ động đậy nên xấu rồi này'

'Hay tháo luôn cái khẩu trang này ra, như vậy sẽ đẹp hơn'

'Không, không, không được'

Mái tóc ngắn vốn bồng bềnh trong gió giờ bị ướt đến xẹp xuống, bết dính vào nhau, quần áo xộc xệch trông thật thảm thương, Thạch Cô Anh đau đớn cuối đầu tự cười thầm chính cái bản thân vô dụng của mình, bị cả trường cô lập ghét bỏ. Làm thế nào cũng chướng mắt, vốn dĩ sự tồn tại này là không cần có, sống mà quá đau khổ có nên chấm dứt sớm một chút không đây.

Thực quá đáng, chẳng phải cô đã nhịn nhục sống hay sao, chẳng phải đã tự biến bản thân thành kẻ vô danh tiểu tốt sống cuộc sống bình thường, sao cứ bị người ta đem ra làm trò cười như vậy, chẳng lẽ giống như những lời Lý Á Vân đã nói, trên đời này ngoài thực lực còn phải có gia thế và nhan sắc.

Không đúng, cô không tin, bà ta là hồ ly tinh là kẻ phá hoại cuộc sống của cô, làm sao mà lời nói bà ta đáng tin được.

Dù sao thì vẫn có một người không ghét bỏ cô, ít ra vẫn mỉm cười rực rỡ với cô, chỉ cần nụ cười đó thì ở đây chịu bao nhiêu uất ức cũng được.

'Các em làm gì mà tụ hợp ở đây nhiều như vậy, sắp vào tiết rồi, mau khẩn trương chuẩn bị vào lớp'

'A, chào học trưởng, không có gì đâu ạ, trò này bất cẩn làm đổ nước lên quần áo của chính mình nên muốn giúp đỡ bạn ấy lau khô'

'Ừm, mau mau về lớp'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman