7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Du quét ánh mắt lo lắng về phía Cô Anh, anh không khỏi xót xa nhìn một cô gái bị cả trường ức hiếp.

'Em làm sao lại ra nông nổi này'

Anh nhẹ nhàng lấy đi mấy thứ bẩn thỉu trên đầu cô.

' Em...Em...'

'Ngốc ạ! Bị ức hiếp thì phải biết phản kháng chứ'

'Em...em biết, nhưng mà em không làm gì khác được, dù sao chuyện như vậy cũng không phải lần đầu'

'Thật sự là không sao, người em ướt như vậy rồi, hay đến phòng y tế đi'

'Vâng ạ!'

Một màn an ủi nãy giờ thu hết vào tầm mắt Lý Lâm ở góc bàn xa xa, theo đó như tia chớp, chợt lóe lên rồi vụt tắt, ảm đạm như cỏi u linh, gương mặt không biểu lộ sắc thái gì nhưng là ánh mắt như có như không hiện lên tầng băng khí, lạnh lẽo nặng nề, đầy giết chóc. Cô nghiến chặt răng, tiếng ken két phát ra vô cùng nhỏ trong cổ họng, cuối cùng trôi tuột vào trong.

Vương Tử Du ôn nhu nhìn đáy mắt trong veo mà ảm đạm của cô đột nhiên tim anh cũng thấy đau xót. Anh quấn tắm chăn quanh người cô. Cô như con mèo ngoan ngoãn vùi mặt vào.

Từ giờ phút này anh sẽ bắt đầu để ý, anh phát hiện ra đôi mắt cô mới đẹp làm sao, tựa như hai hòn ngọc lưu ly lấp lánh trong đêm tối, như sự phản chiếu của ánh dương trên mặt biển yên tỉnh nhưng bên trong luôn luôn cuồn cuộn tuôn trào.

'Anh có biết không, thực ra em rất chán ghét cuộc sống như này, tại sao chứ, tại sao mọi người cứ quay lưng với em, trong khi hàng ngày em luôn cố gắng sống để vượt qua đau thương, họ không hiểu em thì thôi, họ có quyền gì mà phán xét em, những gì em vừa trải qua còn khủng khiếp hơn cả một đời của họ, nó tựa như vũng lầy đen tối nhất trong lòng người. Em khổ quá'

Tại sao không muốn khóc mà nước mắt cứ mãi tuôn, tệ thật khi để cho anh thấy bộ dạng thảm thương của cô, nhưng không làm sao khiến nước mắt ngừng rơi cả. Cô thật vô dụng.

Cô khóc, anh ngây ngốc nhìn nước mắt cô rơi, nhìn hòn ngọc lưu ly long lanh trong lệ, đẹp như bức tranh thủy mặc.

Làm sao mà anh lại không khống chế được cảm xúc bản thân như lúc này, trước giờ anh luôn tỏ ra điềm đạm, phong thái tao nhã sao cho xứng với học thức, danh xưng bản thân, cho dù gặp bất cứ tình huống nào anh cũng đều bình tĩnh giãi quyết, không một chút nao núng.

Nhưng hôm nay, trước cô gái này anh lại không làm được như vậy, não của anh bắt đầu bão hòa rồi, anh luống cuống không làm sao ra cách cho cô nín khóc.

Chỉ có thể nhè nhẹ theo quán tính vỗ về đôi vai bé nhỏ đang run rẩy.

Cô tức tưởi như có cơ hội để giải phóng áp bức bao năm qua, ngẩng mắt đẹp nhìn anh, mài liễu sâu sắc chau lại, uất ức chẽn ở cổ họng tạo thành âm thanh ức ức.

'Em tự biết mình không giống các bạn, vì vậy em luôn cố gắng bù đắp thiếu sót của mình bằng cách sống như kẻ vô hình, nhưng hình như là vô ít, bởi vì cóc ghẻ mãi mãi vẫn là cóc ghẻ, mọi người không chấp nhận em thì thôi, tại sao phải làm những việc tàn độc với em, học trưởng anh biết không hả, nói cho em biết lý do đi, làm ơn'

'Cô Anh, anh xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi của em, bởi vì mỗi người dẩu xuất thân như thế nào, bản chất như thế nào thì cũng sẻ có một ưu thế nhất định, đó chính là vẻ đẹp thực tại mà chưa được nhìn thấy, anh tin em cũng vậy, chỉ là bọn họ không chịu nhìn vào mặt tốt của em thôi'

'Em...em thì có gì là tốt chứ'

'Có đấy em ạ, chỉ là em chưa nhìn ra được, em có muốn biết ưu điểm của em không'

'Muốn ạ'

'Ha, đó chính là tấm lòng của em, sự thành tâm trong mọi việc nó xuất phát từ ánh mắt khẩn thiết của em đó, và em còn có một trái tim nhân hậu'

'Hả'

'Em cho một chú mèo hoang bị bỏ đói lâu ngày ăn, em giúp một cụ già qua đường, em bênh vực một em bé bị bạn bè ức hiếp, em chơi đùa với lũ bồ câu trong công viên, em đọc sách cho người cao tuổi,... Em cũng đã vô tình tạo ra tiếng cười cho họ, có thể với em làm những việc nhỏ nhặt đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng không phải ai cũng chịu làm những việc đó, và cái cách em đối đãi chân tình với mọi người dù là quen hay lạ chính là ưu điểm của em'

'Thật sao ạ?' Cô Anh ngạc nhiên ngước đôi mắt đầy nước nhìn Vương Tử Du.

'Cho dù mọi người có chế giễu em vì em cứ mãi mang khẩu trang, thì em cũng phải cố gắng sống thật tốt vì cuộc đời rất cần có em để cùng chia sẽ, em luôn luôn có một chổ đứng trong xã hội đấy chứ, em hãy tận dụng lợi thế của mình để khiến mọi người thay đổi cách nhìn về em. Không riêng ai bản thân anh cũng rất tò mò khuôn mặt thật của em, nhưng anh tôn trọng riêng tư của em, anh nghĩ em chắc có nổi khổ riêng nên mới làm như vậy'

Thật là dễ chịu khi có thể tìm ra ưu điểm bản thân, và còn do chính người mình thích nói ra, nhưng trong đầu cô lại mơ hồ khó hiểu vì sao anh lại biết tất cả những việc cô từng làm.

'Học trưởng, cảm ơn vì đã nói cho em biết, giờ thì em thấy khá hơn nhiều rồi, nhưng em có một thắc mắc, anh có thể trả lời em không'

'Tất nhiên là được'

'Tại sao anh lại biết mấy chuyện em đã làm, không lẽ...'

Vương Tử Du bối rối, anh quá bất ngờ trước câu hỏi này, không ngờ vì muốn an ủi cô mà lỡ vuột miệng nói ra tất cả.

'À thì, thì là do anh thường hay đến khu trung tâm Q mua sắm nên tình cờ thấy em, cũng tình cờ thấy được những hành động tốt của em'

'Thật ạ! Anh hay đến đó ạ, em không ngờ những hành động của em vô tình lọt vào mắt học trưởng, nếu có hành động nào không được đẹp mong anh bỏ qua'

'Tất nhiên, làm sao anh có thể tính toán với một cô gái đáng yêu như em'

Hai má Cô Anh nóng bừng, cô ngưng khóc hẳn, cuối đầu giấu đi cảm xúc.

'Học trưởng chuyện hôm nay rất cảm ơn anh, nếu không có sự an ủi của anh chắc chắn em sẽ phải tự mình vượt qua một cách khó khăn. Từ khi má em mất người hiểu rõ em nhất chắc chỉ có anh'

Im lặng một lúc, lấy lại sự bình ổn cảm xúc. Cô tiếp tục nói.

'Thật ra thì, nói ra có vẻ hơi vô lý, nhưng những việc em làm đều có một phần công lao của anh'

'Anh hả?'

'Vâng ạ, em biết đến anh là khi học trung học, lúc đó anh rất nổi tiếng, là một học sinh toàn diện vừa có ngoại hình, vừa học giỏi, gia cảnh tốt và đạo đức chuẩn mực.
Em rất ngưỡng mộ cách anh quan tâm đến mọi người, anh luôn nỡ nụ cười ấm áp, nụ cười của anh đem đến động lực và niềm vui cho tất cả, đó cũng là nguồn động lực to lớn với em.
Chắc anh không nhớ đâu, vào năm lớp 9, em bị xô ngã, té đến nổi trầy xước cả chân rồi biến thành một trò cười, anh đã đưa em chiếc khăn và nở nụ cười với em, ngay giờ phút ấy, em không còn thấy đau đớn nữa mặc dù đầu gối đang gỉ máu.
Em tìm hiểu về anh, như đã thực sự tìm thấy nam thần của chính mình, em cũng xin vào fanclub của anh nhưng không được, từ đó âm thầm theo dõi anh cho đến tận bây giờ, em cũng học theo cách anh làm với mọi thứ, nhưng em kém trong việc tạo mối quan hệ tốt, em đã làm những gì thần tượng em làm, như một cách để đáp trả nụ cười của anh. Em luôn cố gắng học tập từ anh những đức tính tốt đẹp, để anh có thể tự hào về fan của mình.
Thật ra thì em muốn nói là: Anh là thần tượng của em đó'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman