8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tử Du ngạc nhiên, anh thật không ngờ trong lòng cô mình lại có một chổ đặc biệt vậy.

'Được rồi, trở vào lớp học thôi' anh bối rối quay đi không muốn cho cô nhìn thấy gương mặt mình sớm đỏ lên.

Khách sạn Hoàng Gia.

Tầng cao nhất tối nay mở một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu, bề ngoài là giao lưu hợp tác, nhưng thực chất cũng chỉ là muốn đi khoe danh thế của mình, so thực lực, sự hùng mạnh trong giới thương nhân.

Thạch Cô Anh thực chẳng thích mấy chổ như vậy, nhất là buổi tiệc này sẽ có bố già góp mặt, cô chẳng thể nào quên được chuyện hôm đó, đến bây giờ vẫn không muốn gặp ông, nhưng do chủ tịch Hạ đã đích thân ngõ lời mời nên cô đành miễn cưỡng đi.

Tuy là không muốn, nhưng đến những nơi sang trọng cũng phải chăm chút một chút, cô không muốn làm mất mặt chủ tịch Hạ. Nhìn trong tủ quần áo, ngắm nghía một hồi, đều là đồ mua ở chợ đêm siêu giảm giá. Cuối cùng là chọn một chiếc đầm màu trắng, đơn giản nhưng vô cùng tao nhã, Thạch Cô Anh ngắm mình trong gương, nước da trắng mịn, mái tóc đen buông lơi bên bờ vai, thân ảnh nhỏ nhắn yếu đuối, chải lại phần tóc hơi rối, thoa chút nước hoa vào. Thạch Cô Anh tự an ủi bản thân chỉ là đi một chút rồi sẽ trở về, có thể tránh thì cứ cố mà tránh mặt 'bố già'.

Cửa thang máy vừa mở đã có nhân viên nghênh đón, vô cùng chu đáo, lễ tân thái độ kính cẩn xin được xem giấy mời. Thạch Cô Anh rút trong ví ra tấm thiệp màu hồng, sau khi nhận được cái gật đầu cô thong thả tiến vào.

Không gian to lớn được trang trí theo kiểu hoàng gia, một bàn buffet toàn sơn hào hải vị, phía xa là sân khấu tráng lệ, trên bục là người đánh đàn, tiếng đàn piano du dương khiến không khí trở nên lãng mạn, dịu dàng. Đại đa số khách mời đều là người có địa vị, cô có vẻ hoang mang lo sợ trước đám đông, sau cùng tiến đến góc bàn trong cùng, nơi thiếu ánh sáng ngồi im quan sát xung quanh.

Người chủ trì giới thiệu sơ qua về các vị lãnh đạo khách sạn, bao gồm chủ tịch Hạ Ân, đổng sự trưởng người có cổ phần nhiều nhất Thạch Lung, và một vị cổ đông được giấu tên.

Nghe nói người này vừa từ nước ngoài trở về, là một thiên tài trong giới kinh doanh, tuổi trẻ tài cao, đã thâu tóm được 20% cổ phần của khách sạn, trong khi chủ tịch Hạ giữ chức lâu vậy cũng chỉ được 30% cổ phần, quả là khiến mọi người tò mò về danh tính.

Không để mọi người tò mò quá lâu, ngay sau khi bữa tiệc bắt đầu, cửa lớn thêm lần nữa mở ra, một nam nhân mặc vest đen, phong thái cao cao tại thượng, khí chất ngút trời, dáng người đỉnh đạc tiêu sái tiến vào, người đàn ông này nói đẹp không phải đẹp, nói xấu không phải xấu, mà là kiểu ưu tú đến nức lòng người, vượt trên cả cái đẹp tầm thường, thực chất là một tên yêu vương, khiến người ta si ngốc, bao cô gái mê mẩn. Kiểu người vừa nhìn qua đã biết có khí chất đế vương, sanh ra để làm trung tâm vũ trụ.

Ánh mắt dụ hoặc anh ta lướt đến đâu khiến cánh quý bà tiểu thư xôn xao đến đó.

Anh lạnh nhạt nhìn họ, khóe môi chỉ hờ hững cong vậy mà đã khiến bao con tim đổ rạp mà nguyện chết.

Thạch Cô Anh cũng không ngoại lệ, cô ngây ngốc nhìn anh, nhưng không phải là do bị mê hoặc, mà do cái gương mặt đang hiện hữu phía xa kia khiến cô hoảng hốt muốn chạy trốn, quả thực là ác mộng đời cô, chính là cái người được gọi là Hàn tổng trong quán bar hôm nọ.

Thạch Cô Anh lòng dạ không yên như ngồi trên đống lửa, cô tự tưởng tượng ra cái tình huống nếu anh ta nhận ra mình, nếu mọi người hiểu lầm cô thì kết cục cô thực không dám nghĩ.

* * * *

'Chủ tịch Hạ, chẳng phải anh nói Cô Anh nó sẽ đến sao?' Thạch Lung quét ánh mắt khắp nơi tìm con gái.

'Haha, Đại Thạch anh đang lo con bé không muốn thấy mặt mình à, anh yên tâm con bé đến rồi để tôi kêu người gọi nó'

Nghe được Thạch Cô Anh cũng đến, Thạch Lung kích động vui mừng, chuyện lần trước nghĩ lại bản thân cũng có lỗi với con gái, ông cũng không nên nóng giận mà nói nặng lời như vậy, lần này chính là nhờ chủ tịch Hạ đứng ra giúp hai bố con làm lành.

Thạch Lung nhẹ nhõm nâng ly về phía Hạ chủ tịch mời rượu, Hạ chủ tịch vui vẻ kính lại. Hai người là bằng hữu lâu năm, trên thương trường hay ngoài đời thường vẫn rất kính nể đối phương. Thậm chí còn hứa hẹn nếu có con sẽ cho chúng kết đôi, nhưng đáng tiếc cả hai đều chỉ có tiểu ái nữ.

Hàn Chí Quân từ xa tiến đến, tay cầm ly rượu vang lắc đều, chất rượu sánh lỏng sóng sánh như máu, anh nâng ly lên ý kính hai vị chủ tịch. Hai người giữ lễ cùng kính lại, đối với nhân vật mới này chỉ có thể khiến anh ta thành bạn chứ không được thành thù.

* * *

'Xin hỏi cô có phải là Thạch tiểu thư không ạ?' Phục vụ nghiêng mình nhìn cô.

'Đúng là tôi, anh tìm tôi có gì không'

'Chủ tịch Hạ kêu tôi mời tiểu thư qua bên ngài một lát'

'Ừm'

* * *

'A! Tiểu Thạch đã đến rồi, nào lại đây' chủ tịch Hạ vui vẻ ngoắc tay.

Cô ngoan ngoãn đứng kế chủ tịch Hạ, ánh mắt gượng gạo nhìn Thạch Lung gọi một tiếng 'bố'

Thạch Lung đau xót không nên lời, con gái bây giờ đối với ông chẳng khác người xa lạ, ngay cả nhìn ông một cái nó cũng không thèm, nó cứ đứng về phía Hạ Ân làm ông cảm thấy mất mát vô cùng.

'Cô Anh đây là cổ đông mới của khách sạn Hàn Chí Quân, con mau chào cậu ta đi'

'Chào Hàn tổng' Cô Anh lễ phép cuối đầu.

'Ừm' Hàn Chí Quân không tập trung trả lời, ánh mắt chăm chú rơi trên người cô, anh có cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp ở....

Thảo nào mùi hương lại quen thuộc đến vậy, thì ra cô chính là cô gái trong bar, anh khẽ nhếch mép cười, nhìn cô gái bịt kín mặt đầy thú vị.

'Chào Thạch tiểu thư, đây có phải lần đầu chúng ta gặp nhau không'

'Chắc...chắc chắn rồi, tôi....tôi làm sao mà có thể gặp qua anh chứ' Thạch Cô Anh lúng túng, vụng về nắm vạt áo, khiến cho đối phương không khỏi bật cười.

'Cô không cần phải căng thẳng vậy đâu, thì ra là tôi nhìn lầm, xin lỗi'

'Không...không có gì thì tốt' cô thầm tạ ơn trời phật vì anh không nhận ra mình.

Thạch Lung nháy mắt ra hiệu cho Hạ Ân, hai người ngầm hiểu ý đối phương, Hạ Ân cười nói với Hàn Chí Quân.

'Hàn thiếu, qua nên này một lát được không, chúng ta cùng đi gặp các đối tác khác, hai cha con họ lâu ngày không gặp cứ để họ trò chuyện'

'Ừm' Hàn Chí Quân không phải kẻ không biết thức thời, vừa nhìn biểu tình thì biết là cha con họ có xích mích trong lòng, đây chắc hẳn là lúc để Thạch Lung níu kéo tình phụ tử.

'Cô Anh dạo này con sống có khỏe không?'

'Con khỏe lắm bố không cần lo đâu'

'Vậy thì tốt, ta suy nghĩ kĩ rồi, hôm đó ta không nên nói nặng với con như thế'

'...'

'Mong con hiểu cho tấm lòng của kẻ làm bố như ta, ta cũng là muốn tốt cho con nên nhất thời nóng nảy, từ nay con cứ làm những gì con muốn đi'

'Cảm ơn bố, con hiểu là bố muốn tốt cho con, con xin lỗi những lời nói của con khi đó, con cho bố chịu tổn thương, con thực sự là một đứa con gái hư hỏng '

'Bảo bối của ta, trong mắt ta cho dù con có như thế nào thì vẫn là bảo bối trân quý nhất trên đời này. Chỉ cần nụ cười của con là đủ, ta không muốn ai khiến con bị tổn thương cả, ngay cả ta cũng không nên'

'Thực xin lỗi bố, con cũng chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ cho cảm giác của bố'

'Không sao hết, con gái bố là nhất, bố không trách con'

Thạch Cô Anh vẫn giữ khoảng cách với bố, cô xúc động giơ tay quệt nước mắt, sau đó trấn định lại.

'Được rồi bố, hôm khác hẳn nói, chổ này nhiều người như vậy nói ra không tốt đâu'

'Con hiểu chuyện vậy là ta vui lắm rồi, nào Cô Anh lại đây chào hỏi vài người bạn làm ăn của ta đi'

* * *

Thạch Cô Anh ngoan ngoãn đứng bên cạch bố, cô không hiểu mấy về chuyện làm ăn của bố.

'Cô Anh chào Vương chủ tịch đi con, đây là chủ tịch của tập đoàn du lịch Vương Chánh Tư, người sở hữu nhiều chuỗi Resorts lớn nhất nước, sắp tới bố và bác ấy sẽ cùng hợp tác làm ăn'

'Chào bác Vương' Thạch Cô Anh lễ phép cuối đầu.

'Hahaha, đừng khách sáo, đây là ái nữ của ngài sao, không ngờ ngài lại có đứa con lớn đến vậy, con chắc cũng bằng tuổi con trai bác nhỉ'

'Cháu 19 rồi ạ, đang là sinh viên năm nhất trường đại học ANA, không biết con trai bác học ở đâu'

'Hahaha, trùng hợp vậy, con bác cũng học ở đó, nó đang học năm hai, à nó là hội trưởng hội học sinh, chắc con cũng nghe qua rồi chứ hả'

'Hội trưởng sao, có phải là hội trưởng hội học sinh Vương Tử Du không ạ'

'Đúng là nó đó, thằng bé này nhắc đến nó là không khỏi khiến ta tự hào, hahaha'

Thạch Cô Anh ngạc nhiên, cô không ngờ lại trùng hợp đến như vậy gặp được bố của học trưởng ở đây.

Cô vuột miệng hỏi 'Hôm nay học trưởng có đến đây không bác'

'À có, kìa nó đang nhìn về chúng ta, vừa rồi là nó đánh đàn đấy'

'Bố' phía xa là một thanh niên đang cúi người bên cạnh cây đàn piano, anh ta nhìn về hướng này một cách ngạc nhiên sau đó bước vội xuống sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman