9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạch Cô Anh lo sợ né tránh ánh nhìn của anh, trong lòng thầm kêu, lần này chết chắc rồi. Cô phải mau mau nghĩ ra cách. Vương Tử Du ngày càng đến gần hình như anh đang chăm chú nhìn cô.

'Bố à, con cảm thấy không được khoẻ, con về trước đây' cô viện lí do rời khỏi.

'Con bị làm sao, thấy đau chổ nào, hay để ta gọi tài xế chở con đi bệnh viện kiểm tra' Thạch Lung lo lắng nhìn con.

'Không cần, con chỉ hơi nhức đầu, nghĩ ngơi thì sẽ khỏe thôi, bố không cần quá lo'

'Được rồi, vậy về cẩn thận, có chuyện gì phải gọi báo cho bố biết ngay'

'Được rồi mà bố, tạm biệt bố, tạm biệt bác Vương' cô nghiêng đầu chào họ rồi vội vã bước về phía cổng chính, không dám ngoái đầu nhìn lại phía sau cứ cuối đầu mà bước.

A!

Đụng trúng người rồi, không những vậy mà còn được người ta đỡ cho khỏi tiếp đất, hai ánh mắt nhìn nhau không động, khoảng cách chỉ vài phân, tim cô run rẩy liên hồi, cuối cùng tự mình ý thức thu hồi tầm mắt, chủ động rời khỏi vòng tay nam nhân, cô bối rối xin lỗi, đầu càng cuối thấp hơn, rõ ràng là muốn ra đi trong im lặng nào ngờ bây giờ bản thân lại gây chú ý đến như vậy.

'Tiên sinh anh không bị làm sao chứ, xin lỗi, thật xin lỗi'

'Tôi không sao, Thạch tiểu thư đi đường cẩn thận chút, may mắn là cô đụng nhầm tôi, nếu là người đàn ông khác sẽ rất phiền phức'

'Thì ra là ngài sao, cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, giờ tôi có việc gấp, xin lỗi không thể tiếp chuyện, Hàn thiếu tôi đi trước'

'Được, Thạch tiểu thư, khi nãy đụng trúng tôi...mùi hương của cô thơm thật đó, là loại nước hoa gì vậy?' Hàn Chí Quân ghé sát miệng vào tai cô thì thào, khiến vành tai ửng đỏ lên.

'A...a không có, chỉ là nước hoa rẻ tiền, anh...anh tặng cho bạn gái sẻ không hợp đâu'

'Ai nói với Thạch tiểu thư là tôi đã có bạn gái nhỉ'

'A..tôi đoán vậy, chứ anh là đàn ông thì làm sao có thể sử dụng được chứ'

'Ừm, tiểu thư hiểu lầm rồi. Chỉ là hương thơm này quá đặc biệt, từ chuyện lần trước đã khiến tôi nhung nhớ không thôi, không biết có phải tôi mộng tưởng hay là do chủ nhân của nó có sức hút diệu kỳ'

'Anh nói gì tôi không hiểu, chắc là anh nhìn lầm tôi với ai đó'

'Ồ, vậy chắc tôi đã thực sự lầm rồi, bởi vì so với cảm giác tiếp xúc cơ thể khi tôi đang say và cảm giác khi tiểu thư ngã vào lòng tôi quả là chân thực vô cùng'

* * *

'A bố, chào bác Thạch' Vương Tử Du lễ phép cuối đầu, hôm nay anh mặc bộ suit màu đỏ sậm, tóc chảy hất lên cao được vuốt keo gọn gàng, trông khác hẳn hình ảnh thư sinh ngày thường, cả người toát lên khí chất vương giả vô cùng cao quý, bộ quần áo cắt may vừa vặn càng làm nổi bật vẻ đẹp chửng chạc trưởng thành.

'Bố à, cô gái khi nãy đứng ở đây đâu rồi' anh đảo mắt nhìn khắp phòng.

'Con bé hả, nó về rồi, con biết nó sao'

'Cô ấy giống một người bạn của con'

'Cô ta là thiên kim tiểu thư Thạch gia, con của bác Thạch đây'

'Bác Thạch cho phép cháu hỏi con gái bác tên là gì'

'À, con ta tên....'

'Ông chủ, có điện thoại gọi ông, là người bên Texas gọi đến' một vệ sĩ ghé vào tai Thạch Lung nói nhỏ.

'Thất lễ' Thạch Lung cuối đầu nhận lấy điện thoại bước ra ngoài nghe máy.

'Tử Du, buổi tiệc hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng trong giới, con cố gắng biểu hiện cho tốt đó'

'Bố yên tâm, con không làm bố mất mặt đâu'

'Chuyện lần này, nếu con có biểu hiện tốt, không chừng hợp đồng tiếp theo Thạch Lung sẽ ủy thác với chúng ta, con nên biết nếu bố giành được bản hợp đồng đó thì số cổ phiếu và bất động sản của ta sẽ tăng lên, chuỗi Resorts còn dang dở sẽ được hoàn thiện, lúc đó chỉ có ngồi không mà đếm bạc'

'Vâng, thân con cháu Vương gia, đó là trách nhiệm của con, con sẽ cố giành lấy hợp đồng này'

* * *

Căn phòng tối đèn, trong không khí u tịch lạnh lẽo, im lặng đến nổi nghe thấy được tiếng nhịp tim cô đang loạn lên, luồng hơi thở mạnh và gấp gáp, cô nằm im lặng trên giường, mắt treo trên trần nhà, dường như muốn bình ổn lại nhịp tim. Tình huống vừa rồi quả là ngàn cân treo sợi tóc, nếu anh ấy phát hiện ra thân phận, vậy tình yêu ấp ủ bấy lâu sẽ tan vỡ, hơn nữa cô không muốn người bên cạnh yêu cô vì cái vỏ bọc giàu có, cô là đi tìm một anh chàng không quan tâm đến bề ngoài, yêu cô vì là chính cô.

Cứ như vậy nằm đến ngủ quên, khi tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ khuya, từ khi đến buổi tiệc Thạch Cô Anh vẫn chưa bỏ vào bụng cái gì, bây giờ nó đang réo liên tục.

Mệt mỏi bước xuống giường, vào nhà tắm hảo hảo chà rửa sạch sẽ lại cơ thể, Thạch Cô Anh xả nước vào bồn tắm, cô lấy tay hứng dòng nước nhè nhẹ vỗ vào đôi má chằng chịt sẹo, nước nóng chảy ra ào ào, sau đó cho thêm vài giọt tinh dầu. Nước đã đầy cô cởi quần áo treo lên giá, phô bày da thịt nỏn nà, dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến cho cơ thể cô thêm vài phần quyến rủ. Ngâm mình trong nước quả là dễ chịu, sau một hồi đầu óc đã trở nên tỉnh táo hơn.

Thạch Cô Anh chọn một chiếc đầm ngủ màu hồng, chân váy và hai bên eo viền ren, chất liệu lụa mỏng tanh quyến rũ bội phần, cô không mặc nội y, cơ thể đầy đặn lấp ló trong chiếc đầm khiến cho người ta thèm khát.

Sau khi đã sấy khô tóc, thoa qua loa kem dưỡng da, nhanh chóng xuống bếp tìm thức ăn. Thạch Cô Anh là người khá thích không khí bữa cơm gia đình nên ngày rảnh rỗi cô vẫn thường hay xuống bếp nấu vài món rồi tự mình thưởng thức. Căn phòng bếp được sử dụng thường xuyên mang vẻ ấm cúng cho ngôi nhà.

Mấy ngày qua lo chuẩn bị đề tài cho một dự án nên thường mua thức ăn bên ngoài. Nhìn trong tủ lạnh chỉ còn ít rau mâm xôi và trứng gà, cô quyết định làm món rau xào trứng.

Món ăn được dọn ra, Thạch Cô Anh ngay ngắn ngồi vào bàn, sau đó cô đơn một mình bên bàn cơm, ăn no rồi thì đi rửa bát.

Cô bê một đống nack mới mua ngồi trước tivi màng hình cong siêu phẳng, một tay lấy bánh cho vào miệng, tay còn lại liên tục dò đài, phòng khách không bật đèn, xung quanh chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc tivi tỏ ra. Không khí có vẻ u ám hơi đáng sợ nhưng từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ tự lập không sợ gì cả, với lại cô nghĩ gương mặt của mình ma quỷ nhìn còn sợ ấy chứ.

Màn hình tivi chợt lướt qua một hình ảnh quen thuộc, Thạch Cô Anh nhanh chóng rà lại đài vừa lướt qua. Thì ra là phỏng vấn Hàn Chí Quân. Không ngờ anh ta vừa về nước đã nổi trội như vậy, được cả đài truyền hình mời phỏng vấn. Cô đoán chừng tám phần là do cái gương mặt ăn tiền kia nên mới được chú ý như vậy.

Thật ra thì việc phỏng vấn những nhân vật trong giới kinh doanh tuy khá là bổ ích cho người muốn học hỏi kinh nghiệm nhưng với giới trẻ ngày nay thì không hứng thú mấy và có vẻ là liều thuốc ngủ tốt nhất rồi. Những doanh nhân như Hàn Chí Quân chính là trị thể loại như vậy, con gái bây giờ không cần biết hay hay dở, chỉ cần có mỹ nam xuất hiện họ sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm anh, như vậy lượt xem của nhà đài cũng được tăng đáng kể. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại tuy cô không thích anh ta nhưng chả phải bây giờ vẫn đang nhìn chằm chằm anh ta đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman