13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng kín, Lý Á Vân mỉm cười ma mãnh nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa sổ.

'bà biết bản thân phải làm gì rồi chứ' nam nhân lạnh lùng, giọng nói bức người tạo nên áp lực cho người nghe.

Lý Á Vân cười nham hiểm 'tất nhiên rồi, ngài cứ cho tôi một tuần'

Người đàn ông nhàn nhã ngồi xuống ghế, chân bắt chéo vô cùng cao quý, tay hắn nhấc điện thoại lên cao 'một tuần không đem thứ đó đến cho tôi...thì....' hắn buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà vỡ nát.

Lý Á Vân run rẩy nhìn chiếc điện thoại, nếu bà không làm được chắc chắn số phận bà sẽ như chiếc điện thoại này, chỉ có kết cục duy nhất là bị phá hủy.

_____

Diễn đàng trường náo nhiệt vô cùng, từ tối hôm qua bức ảnh gương mặt Thạch Cô Anh đăng tải nhận được hàng ngàn lượt thích, từ khóa con khẩu trang, thiếu nữ đội lốt ác quỷ...đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.

'chuyện trên mạng...em ổn chứ?' Vương Tử Du lo lắng nhìn cô.

'em...' cô quay mặt đi. Không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thế nào nước mắt lại không ngừng trào ra. Đã cố gắng dặn lòng phải mạnh mẽ. Cuối cùng lại khóc trước mặt người mình thương.

'anh thấy hết rồi đúng không. Em xấu lắm phải không'

'à... Anh không có quyền bình luận vẻ bề ngoài của em. Nhưng em đã hỏi anh sẽ trả lời. Trong mắt anh em đẹp'

'như thế này là đẹp sao?' cô giật phăng khẩu trang ra.

Anh không những không sợ hãi. Lại càng nhìn cô trìu mến.

'anh không quan trọng gương mặt của em ra sao. Nhan sắc có thể thay đổi. Em đẹp chính là ở chỗ này' anh mỉm cười đưa tay lên ngực.

'không phải ai cũng có được trái tim cao đẹp như em đâu'

'hơ...' Thạch Cô Anh bất động nhìn anh. Cô ngồi bệt xuống đất.

'sao cứ phải né tránh miệng lưỡi thiên hạ. Em chính là em thôi. Cứ sống thật mạnh mẽ tự tin để họ thấy em hạnh phúc hơn họ' anh đặt tay lên vai cô.

'thật sao'

'thật' anh vén tóc cô lên 'từ hôm nay không cần mang khẩu trang nữa. Trốn tránh đủ rồi, đã đến lúc em phải đối mặt với hiện thực'

Cô run rẩy 'em sợ'

Anh ôn nhu xoa đầu cô 'đừng sợ có anh đây'

_______

Thạch Gia...

'ông xã, đến giờ uống thuốc rồi' Lý Á Vân mỉm cười xinh đẹp đưa viên thuốc cho Thạch Lung.

'dạo này anh cứ cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc choáng váng, cơ thể lại vận động khó khăn hơn trước, cảm giác lúc nào cũng có tảng đá đè lên người'

'Anh không nghe bác sĩ Vương nói hay sao. Bệnh của anh nếu không uống thuốc điều đặn sẽ không khỏi sớm đâu'

Thạch Lung nhận lấy cốc nước. Lý Á Vân cười nham hiểm nhìn ông nuốt viên thuốc.

'thấy khá hơn không ' bà vuốt lưng ông.

Thạch Lung nhắm mắt. Lý Á Vân đỡ ông dậy.

'vào giường nằm đợi thuốc thấm vào sẽ khỏe thôi'

_____

Thạch gia lúc nào cũng có đầu bếp nấu ăn riêng túc trực. Không hiểu vì sao mấy hôm nay không còn thấy người này nữa. Nghe đồn hắn ta nghĩ việc về quê. Lý Á Vân liền thuê một người đầu bếp mới.

Buổi sáng. Khi Thạch Lung vẫn còn ngủ trên giường. Lý Á Vân đích thân xuống bếp làm người nội trợ đảm đang. Nấu xong bà còn cẩn thận đưa cho tên đầu bếp gói bột nhỏ.

'ông xã, bữa cơm hôm nay ăn vừa miệng không'

'khá lắm, là đầu bếp mới nấu sao'

'vâng, ông xã thích thì tốt rồi. Sau này anh cứ ăn cơm ở nhà thường xuyên. Em sẽ bảo hắn nấu thật nhiều món anh thích'

'những bữa cơm như vậy nếu có Cô Anh sẽ giống một gia đình hơn'

Lý Á Vân cười nham hiểm 'sẽ sớm thôi, con gái của chúng ta sẽ về ăn cơm cùng anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman