14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay trời khá lạnh. Vương Tử Du đi dạo một vòng trong vườn lại chợt nhớ đến cô gái nhỏ hôm qua khóc lóc ầm ĩ. Không khỏi đau lòng. Anh liền vào wechat nhắn một tin.

Hôm nay trời lạnh nhỉ ?

Một lúc sau, bên kia hồi âm lại.

Vâng!

Trời lạnh thế này đi uống trà nóng thì tuyệt lắm nhỉ ?

vâng ạ!

Em rảnh không, chúng ta hẹn nhau uống trà chiều.

....

Thạch Cô Anh trong lòng do dự. Vừa muốn gặp anh lại không có dũng khí đối mặt với anh. Nữa tiếng sau cô mới trả lời tin nhắn.

Được ạ!

________

Đó là quán trà khá nổi tiếng. Lúc nhỏ cô vẫn thường cùng bố mẹ đến đây. Món cô ưa thích nhất chính là bánh đậu xanh. Nhưng kể từ khi mẹ mất cô không ăn lại nữa.

Vương Tử Du ngồi khuất trong góc tối, ra hiệu cho cô. Anh mỉm cười, làm trái tim cô không thôi thổn thức.

'em đến hơi trễ, anh đợi có lâu không?'

'anh cũng vừa mới đến, em chọn món đi'

'bánh đậu xanh và ấm trà hoa cúc'

****

Vương Tử Du lấy trong túi ra hộp nhỏ 'cho em'

'em không nhận đâu, em nợ anh nhiều lắm rồi'

Anh dúi hộp quà vào tay cô 'mở ra xem có thích không'

Hộp quà nhỏ màu đỏ, bên trong đặt sợi dây chuyền mặt hoa hướng dương. Vương Tử Du lấy ra đeo lên cổ Thạch Cô Anh.

'rất đẹp' anh đưa ngón tay cái lên.

'đẹp' cô vô thức sờ lên cổ.

Đã từ lâu lắm rồi chưa có ai dùng từ này với cô, xa lạ đến nỗi cô chẳng nghĩ còn tồn tại trong cuộc sống của cô.

'học trưởng? Đối với anh em là gì?' vô thức thốt lên. Sực tỉnh, hoảng hốt tránh né ánh mắt của anh. Cô cúi đầu nhìn xuống chân lí nhí 'không cần trả lời em đâu, em chỉ đùa thôi'

'nhưng anh muốn trả lời. Đối với anh em là mặt trời' anh mỉm cười ôn nhu, dừng một lát anh tiếp lời.

'những cô gái anh từng tiếp xúc, họ ngưỡng mộ yêu mến anh vì ngoại hình, họ đến bên cạnh anh vì gia thế. Chưa có ai, chưa người nào lại cho anh cảm giác bình an và ấm áp như em'

'nhưng em xấu xí như thế này'

'xấu thì đã sao?' anh nhoài người hôn lên trán cô. 'thế giới không chào đón em thì vẫn còn anh'

Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành 'Thạch Cô Anh em có thể làm bạn gái của anh không?'

Cô ngập ngừng, trong lòng thực sự rất rất muốn nói em đồng ý. Nhưng bản thân lấy tư cách gì để được anh yêu. Anh hoàn hảo như vậy chỉ xứng đáng với những thứ hoàn hảo. Một con vịt xấu xí như cô căn bản không thể nào. Ngược lại bản thân chỉ đem đến phiền phức cho anh.

'em xin lỗi!'

Cô dùng sức đứng dậy, mạnh mẽ hướng cửa bước ra, phải nhanh chân chạy khỏi đây, không thể để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc, nhìn ra sự nuối tiếc của cô.

Anh chạy theo, mặc kệ cô có như thế nào, mặc kệ người ta nói gì về cô. Thế giới không đón nhận cô, ruồng bỏ cô, anh sẽ che chở cho cô, cùng cô hứng chịu mọi sóng gió.

Không thể để mất người con gái này. Cô đặc biệt hơn tất cả mọi thứ anh từng gặp. Không vật chất không nhan sắc, nhưng từ cô toả ra thứ mị lực khiến anh khao khát khó tưởng. Mùi hương của cô anh vẫn hằng đêm mong tưởng. Mỗi lúc nhìn vào mắt cô anh vô thức bị cuốn vào như vòng xoáy vô tận không lối thoát. Ánh mắt trong veo buồn man mác tựa mặt hồ mùa Thu bên ngoài phẳng lặng bao nhiêu bên trong lại cuộn trào mãnh liệt bấy nhiêu.

'Cô Anh' anh chạy theo mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Cô phản ứng đẩy anh ra, anh trượt chân rơi xuống hồ nước. Nào ngờ không biết bơi vùng vẫy một lúc đã chìm xuống.

Thạch Cô Anh van xin sự giúp đỡ của những người xung quanh, bất lực đến nỗi cô đã quỳ xuống níu chân từng người qua đường. Không một ai bước đến. Không một ai muốn giúp đỡ một cô gái xấu xí.

Một người đàn ông lao tới với tốc độ khủng khiếp, hắn ta chỉ kịp cởi áo quăng cho cô cầm, mau chóng nhảy xuống nước kéo Vương Tử Du lên bờ.

Sau khi sơ cứu. Vương Tử Du nôn ra bụng nước đã uống dưới hồ. Anh mơ màng mở mắt, gương mặt tái nhợt như người chết.

'anh tỉnh lại rồi, anh có sao không? Sao không trả lời em, anh nói gì đi' cô gục đầu trên ngực anh nức nở.

Anh nỡ nụ cười ấm áp 'em chịu làm bạn gái anh chưa'

Thạch Cô Anh né tránh ánh mắt của anh 'anh không sao tốt rồi, em đưa anh đến bệnh viện'

Anh mau chóng nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ bàn tay cô toả ra làm anh vô cùng dễ chịu.

'nếu em không đồng ý, vậy anh tỉnh lại còn có ý nghĩa gì nữa'

Cô đặt ngón tay lên môi anh nghiêm mặt 'nói bậy, ai cho anh quyền không tỉnh lại.
Người này lúc nãy đã cứu anh' Cô ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện.

Người đàn ông mỉm cười ôn nhu. Tuy quần áo nhàu nát tóc rối loạn nhưng vẫn không làm cho vẻ đẹp của hắn giảm bớt.

Lúc này đã định thần. Nhìn lại không khỏi bàng hoàng. Thì ra là người quen. Hàn Chí Quân cao cao tại thượng đứng ở trên cao giương mắt nhìn 2 người.

'Hàn tổng, cảm ơn anh' Vương Tử Du ngồi dậy, đưa tay hướng về phía hắn.

Hàn Chí Quân thân thiện bắt tay. Hắn nở nụ cười vô cùng thân thiện không một chút đề phòng. Thạch Cô Anh có chút hoảng loạn vì nụ cười đó. Lại cảm thấy vô cùng không đúng. Rõ ràng người cô thích là Vương Tử Du.

'gặp nhau đã là duyên. Tối nay không biết tôi có thể mời hai vị cùng ăn tối hay không'

'không không. Phải là tôi mời mới đúng. Nếu không phải có Hàn Tổng không ngại ra tay nghĩa hiệp tôi sẽ không thể ngồi ở đây. Tối nay 7h tại tư gia, mong ngài có mặt'

Quay sang Thạch Cô Anh 'tối nay nhất định có chuyện cần cùng em làm sáng tỏ'












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman