Cô gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại học Thanh Hoa,Ngày Thu...

Gió nhẹ nhàng lướt ngang để lại một bầu trời ngập tràn sắc vàng khiến lòng người xao xuyến. Hôm nay thật náo nhiệt.

Chung Tử Đơn-cô chờ đến ngày này lâu lắm rồi ,cuối cùng cô cũng được đặt chân vào ngôi trường mà cô ao ước đặt hết hy vọng vào nó. Có lẽ, chính cái cảnh Ngân Hạnh nơi đây đã thôi thúc cô đến, nó làm cô càng thêm sức sống, Ngân Hạnh mõng manh như cô vậy một người thanh khiết.

Buổi lễ khai giảng sắp sủa diễn ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày học ở một nơi thế này. Bên ngoài, sắc vàng Ngân Hạnh bên trong lại nghiêm trang mà quý phái,cô vẫn còn e ngại. Thực cô không có người bạn nào để trò chuyện, cô không biết phải bắt chuyện thế nào.

Dạo quanh ngôi trường, cái trường này mê hoặc cô mất rồi đến nỗi người ta thông báo lễ sắp bắt đầu cô cũng không để ý, đến khi cô nhận được một lực kéo giật mạnh cô về phía trước la lớn:

- Này không nhanh là không kịp đâu đấy!

Cô chưa hiểu sự tình gì thì bị kéo xệch đi.

Ngồi yên vị trên ghế cô liền quay sau nhìn người vừa mới giúp cô tính gửi lời cảm ơn thì chữ chưa ra khỏi miệng thì cô câm luôn .Lúc đầu cô còn tưởng thằng con trai ai ngờ giờ mới để ý nó mặc váy ,suýt chút nữa là lỡ miệng +.+

-Chào! tao tên Hà Gia Ninh- nhỏ cười cười híp hai con mắt lại

-Mình tên Chung Tử Đơn,à...rất vui được gặp bạn

Không hiểu cô nói sai ở đâu mà thấy mặt cô gái này khó chịu:

-Tao với mày cho thân mật,không cần ngại-Gia Ninh đưa tay ra-Từ hôm nay ta sẽ là bạn bè

Cô nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn Gia Ninh.Đôi tay nắm chặt , tình bạn của hai cô bắt đầu từ ngày đó và sẽ không bao giờ kết thúc....

Thấm thoát một năm,cô càng ngày trở nên lạc quan hơn, xung quanh cô còn nhiều bạn bè hơn. 

-Tử Đơn, xuống sân bóng với tao không?-Gia Ninh nũng nịnh 

-Xuống làm gì tao còn phải học.

-Sao mày cứ suốt ngày ôm khư khư mấy cái này vậy, ra ngoài cho đầu óc nó giản ra chứ, đi.

Thi đấu bóng chuyền. Cô đã hiểu vì sao mà nó lại thích xem bóng rổ nhưng thực không thích môn này bởi đến đây thì toàn là giai zinh =.=

-Mày thích anh nào.-Độ hám trai của nó đến mức mắt nổi trái tim, cô thì không để ý lắm đã vào trường thì phải chăm học hành tử tế.

Bốp!!!

Quả bóng đáp đất an toàn trong khi cô thì ăn quả bóng ngay mặt, một tên con trai chạy lại nhặt bóng thành tâm xin lỗi:

- à...ờ xin lỗi bạn có sao không?

Cô ngước mặt lên, trợn tròn mắt:"Con trai gì trắng dữ"

-À không sao-vừa nói xong thì một thứ gì nóng nóng chảy ra từ mũi cô

- Máu...-hắn chỉ chỉ lên mặt cô

-Máu?-cô quẹt tay, sững sờ.

Phòng Y tế

-Anh lúc nãy đẹp phải không-Gia Ninh vừa bôi thuốc cho cô vừa mộng tưởng. Thật tình cô bị thế này mà nó chả thèm quan tâm Bạn tốt thật.

Từ cái ngày hôm ra sân bóng, cô cứ cảm thấy như bị ai nhìn, hôm sau khi cô đang bưng chòng sách đến thư viện cùng nhỏ bạn thì nó liền thì thầm vào tai cô:

-ê mày xem kìa- Cô nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Ninh, nới có một đám con trai đang nhìn cô, bất chợt cô rùng mình không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng nên tránh mặt là nên.

Đi được đoạn, một người trong đám chạy lại cô cười cười, chính xác hơn là tên hôm qua cho cô ăn bóng. 

-Tử Đơn, hôm qua thật sự xin lỗi 

-Mình không để ý đâu

- Mình có lỗi với ai thì phải làm việc gì để xin lỗi nên hôm nay tan học mình đưa bạn đi chơi nhé!

- Không cần -một câu nói của cô như cơn gió tạt vào mặt hắn, khiến bao nhiêu người cảm thấy tiếc nuối.

-Không thì cuối tuần nhé, ở cổng trường 7h nhé ,mình chờ- chưa để cô nói hắn đã chạy đi không quên để lại tên - Mình tên Cung Cảnh Hoa.

Cô có nên đi không đây, tự dưng làm nhân vật nổi tiếng cho thiên hạ. Đơ người đến khi Gia Ninh lay lay người cô thì cô mới giật mình.

- Mày đi đi cơ hội hiếm có ngàn năm có một.

-Thôi tao không đi đâu .

-Sao không đi.

Cô phớt lờ bỏ đi để lại nó đằng sau.

Mấy hôm liền cô cứ phải nghe tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, rồi bị làm phiền. Biết mấy lần hắn đến trước cô mời cô đi ăn, hơn cả thế còn tỏ tình này nọ....

Trường cô cho nghĩ lễ, cô cùng Gia Ninh đi chơi ngắm cảnh. Cô đi mua nước không ngờ xui xẻo gặp mấy tên đi đường bắt cô. Vùng vẫy bọn chúng càng nắm chặt.

-Thả ra không tôi kêu lên

- Cô em này cứ kêu đi, để xem cổ họng em lớn thế nào haha-từng tên một tranh nhau đến, cô sợ hãi chỉ biết ôm lấy người. 

-Giám đụng đến cô ấy tao cho mày chết- Tiếng hét vang vọng khiến cô nghi ngờ nhìn lên. Một người cân năm tên, ra vẽ hào hùng lắm cơ cuối cùng lại chuốc họa vào thân tên Cảnh Hoa này. May lúc đấy có bác bảo vệ ra ngăn lại không thì nguy, cô chạy lại đỡ hắn ngồi xuống nhíu mày nói:

-Ai cần cậu giúp đâu tự làm đau lấy mình.

-Khi yêu một người em sẽ hiểu...Au,vết thương này chỉ là chút nho nhỏ thôi, nếu em thấy có lỗi thì đền đi -hắn chớp chớp mắt nhìn cô khiến cô phải bật cười.

Cô đã nghĩ rằng yêu ở tuổi này chỉ là cơn gió theo hương vị thoáng qua nhưng từ đó đến giờ đã được 5 năm rồi, cô đã gieo ước tình yêu của cô bất chấp tất cả để đánh đổi, 5 năm qua cô và hắn rất hạnh phúc, nhưng có ai biết được đằng sau sự hạnh phúc đó là một con ác mộng chính cô còn không biết.

-Mày nên chia tay hắn đi- Gia Ninh nắm chặt tay cô, bây giờ hai cô đã 23 tuổi đều có cuộc sống công việc của mình, cô hiểu được tình bạn của cô và Gia Ninh càng ngày càng mờ nhạt.

-Mày thật vô lý, trước đây mày chẳng phải luôn bảo tao đến với anh ấy bây giờ mày nói như vậy là sao, tao biết tao với mày có nhiều tranh cải nhưng mày không nên quá đáng chứ!?-cô thơ ơ bỏ ngoài tai những thứ nó nói.

-Mày không nghĩ cho gia đình mày sao.

Nghe đến đây cô bỏ đi, gia đình cô, ba mẹ cô cản cô yêu anh bởi vậy cô mới bỏ đi, sao có thể trách cô.

-Cảnh Hoa, sao anh lại đi cùng Dã Tương?- Cô bắt gặp anh và cô em quen ở công ty mình đi với nhau khi cô bước ra khỏi quán.

-Ừ, anh cùng Dã Tương định bàn kế hoạch cho bốn người chúng ta cùng đi chơi 

-Vậy ạ?!

Cô sống cùng anh trong căn nhà nho nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, dạo này anh bận công việc nên cũng ít khi về nhà. 22/5 là ngày kỉ niệm ngày cô và anh yêu nhau cô chờ ở nhà đợi anh về, sợ có chuyện gì cô liền đến công ti anh biết anh đã tan ca, đến nhà Dã Tương tìm thì phát hiện hai người cùng nhau......

Lúc anh về nhà cô hỏi anh giọng nghẹn lại:

-Anh đi đâu giờ mới về?

-Công ty anh có chuyện nên anh phải làm thêm, có gì sao.

Chát!!

-Cô...-hắn trợn mắt nhìn cô, rồi hiểu ra ý gì liền đến gần cô thì thầm nói-Biết rồi thì tôi nói cho cô biết, thực ra do cô dễ  tin người quá thôi, năm xưa tôi chỉ cá cược với đám bạn ai ngờ cô cứ bám dai tôi. Kể cả khi tôi đề nghị cô lên giường thì sao, tôi chán cô rồi kết thúc thôi.

"Tôi chán cô rồi" Tình yêu là thứ cần phải lên giường sao, một giọt, hai giọt rồi ba giọt cứ thế cô ngồi đó khóc.

Khóc cho những việc mình đã làm Gia Đình ,Bạn bè, Sự nghiệp, tương lai của cô đổ bể bởi chữ "tình" 

Ngày hôm nay mưa, cô bước chân về nhà nghe tin ba mẹ tai nạn, bị các bậc trưởng tôn đuổi đi,giây phút đó cô mất hết tất cả, hy vọng sống cũng không còn.

Rồi một ngày không xa......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro