Phương Xa Quên Nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây lang thang

Mây mang nhiều tâm sự 

Gió rì rào, gió cứ đến rồi đi...

Cuộc Tình ta bao não sầu

Tình đã chết nhắc càng thêm đau

Có yêu mới biết tình đầu khó quên...

                                            ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥ . ♥


-Giám đốc về, liệu ở bên đó có ổn không ạ?

Gió phất bay cuốn làn tóc bay giữ không gian, cánh môi đỏ rượu quyến rũ mấp máy khiến bao con mắt đắm chìm trong say nồng vị men.

-Yên tâm-Người con gái ấy là ai?

Cúp máy cô gái đứng dậy uyển chuyển khéo léo nở nụ cười bắt tay chào vị khách hẹn vừa đến:

-Chào ngài, rất hân hạnh được gặp mặt.

-Tôi cũng vậy mong là sau này hợp tác cùng vui vẽ.-Người đàn ông liếc mắt,ngồi xuống ghế.

Tập đoàn Phùng thị bao quát tổng thể to lớn có mối làm ăn rất chặt chẽ, được hợp tác với công ty này thật sự rất khó, chỉ những người sắc sảo mới có được niềm tin đối với Phùng thị.

-Cô có đảm bảo rằng công ty cô sẽ làm tốt dự án làn này?

-Sehend, Enly teid, một số công ty và dự án ở Nhật và Singapo chúng tôi đều thành công và đem lại rất nhiều lợi nhuận, số cổ phần chúng tôi cũng ngày càng tăng lên, chúng tôi cho dự án hợp đồng liệu trong vòng một tuần tất cả đề sẽ hoàn thành nếu không sẽ hủy bỏ ngay lâp tức. Đầu tư vào các công ty có tiếng toàn cầu với mức quy mô chúng tôi chưa hề thất bại, nếu sau thời gian ông không hài lòng có thể hủy bỏ.

Khâm phục trước sự giới thiệu không còn gì để hỏi, ông ta cười lớn vỗ tay:

-Không hổ danh là "Bà hoàng dưới chức". Tôi sẽ đồng ý kí hợp đồng với công ty cô với một điều kiện.

-Không vấn đề

-Đảm bảo rằng sau này cô phải quản lý dự án này, tôi rất tin tưởng cô, Chung Tử Đơn!

-Haha, nhất định nhất định.

-Không còn việc gì tôi về trước, sau này gặp lại.

Đúng cô gái ấy , cô gái được nhiều người biết đến chính cô- Chung Tử Đơn.

Tử Đơn cô gái có đôi mắt sâu thẳm, làn tóc xõa ánh kim xõa tầm vai ấy là cô gái năm xưa đó chăng? Tự hỏi rằng cô đã làm gì trong suốt 4 năm qua, mạnh mẽ kiên cường không như một Tiểu Đơn mảnh khảnh ấy..."Có lẽ, cuộc sống tẻ nhạt ngày qua dần với niềm vô vọng có thể khiến một người trở nên khác, một con người xa lạ...?"

Cô bước ra chiếc xe chờ sẵn ở ngoài, một người cao ráo chạy đến mở cửa cho cô, rồi chiếc Ford GT bắt đầu chậm rãi di chuyển.

-Bây giờ cô về công ty hay khánh sạn?

Cô ngẩn người đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cười nói:

-Tôi muốn đến một nơi...

Ngoại ô

Gió biển ở đây thật mát lạnh, hương nồng vị mặn của nơi đây vẫn không thay đổi gì cả cảnh vật cũng vậy, nhưng cô có cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu không như những ngày tháng qua cô đã sống ở Paris, cảm giác thân thuộc mà bấy lâu cô đã quên mất, nơi này vẫn như xưa chỉ khác cô đã thay đổi....

Dạo ven bờ biển, nhìn nơi phương trời xa xôi, cô đã trưởng thành, đôi chân này mỏi mòn đi khắp nơi nhưng lại làm sao bằng bước lên dải cát vàng mịn này. Len theo những ngôi nhà cũ kĩ từng kỉ niệm, bất chợt cô dừng chân lại, định xoay gót rồi lại tiến đến đó gần hơn. Cô lặng im đứng nhìn hai ngôi mộ trước mặt, nhẹ nhàng chạm tay cất tiếng:

Người đi đi mãi bao đành,

Bốn năm biền biệt hương tình chưa vơi...

Ước tình biến thành đôi giầy nhỏ,

Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.

Trước sau nào thấy bóng người,

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

Nhớ con thuyền cưa cập bến

Khoảng trời lẳng lặng chân mây

Tiếng chiều bâng khuâng đợi nhớ

Thời gian nào vụt bay !

-Con về rồi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro