I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Địa điểm, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu.

Từ cấp 2, Aki cùng bố mẹ chuyển về vùng Shizuoka sống. Shizuoka - một vùng nông thôn rộng lớn, ngát hương trà, đậm vị gió, Aki say đắm nơi này từ lần đầu đặt chân đến, thật sự rất thoả mãn.

Aki lên cấp 3 rồi, cả Shizuoka đâu đâu cũng thấy dấu chân cô. Cô thích thú mọi ngóc ngách nơi bình yên này, chỉ là có một nơi Aki chưa từng được đến, cũng không ai cho Aki đến. Ngọn núi ngay sau nhà cô, ngọn núi không quá lớn, không quá đồ sộ, cô còn nghe được nhịp sống phát ra từ ngọn núi kia. Người ta bảo ngọn núi đó là lãnh thổ của tộc người Nowa, tộc người tách biệt với vùng Shizuoka này.

Kỳ nghỉ hè đi vào kết thúc, nơi nào đi được Aki cũng đã đi, cô gái nhỏ không muốn mùa hè của mình trôi qua nhàm chán như thế. Sáng sớm, bố mẹ lên thị xã làm giấy tờ rồi, Aki đung đưa đôi chân trắng nõn dưới dòng nước mát lạnh, cái ao nước này vừa được bố đào vào tháng trước, Aki thích lắm.

- Aa!

Aki a một tiếng, cô vừa nghe tiếng gì đó sột soạt từ chân núi, cô ngó nhìn, đứng dậy mang giày vào, tình tò mò thôi thúc cô.

- Hay là đi một chút nhỉ?

Cô chạy vội vào trong nhà, ghi từng chữ "Con đi chơi nha!!!" vào một mảnh giấy, lấy cái radio đặt lên kẻo giấy bay mất.

Aki đứng trước chân núi, các cụ cứ cấm không cho lên núi, tộc người Nowa gì gì đó, ăn thịt cô chắc? Lỡ như lên đó tìm được bạn bè mới, vui biết bao nhiêu. 31 tháng 8 rồi đó a, còn có một ngày nữa thôi phải đến trường rồi, ngày cuối cùng phải đi chứ, liều ăn nhiều mà.

Ngọn núi này toàn là cây thông, cuối tháng 8 nên cây bắt đầu ngả vàng hết rồi, lấp ló vài cây phong lá đỏ nữa, đẹp đến thế bây giờ Aki mới được chiêm ngưỡng. Tiếng sột soạt ban nãy chắc là thỏ, Aki lên núi mang tâm thế phải bắt được một em thỏ trắng về nuôi, lông vừa mềm vừa mịn, ôm vào chỉ có sướng. Aki còn thấy nhiều dâu rừng nữa, hái một ít, bao giờ bắt được thỏ thì cho thỏ ăn.

Đi nãy giờ cũng hơn ba mươi phút, chẳng thấy bóng dáng con người tộc Nowa nào nói chi là thỏ.

- Thỏ... thỏ... thỏ... thỏ..... Em đâu rồi thỏ ơi?

- À a thấy rồi nè!

Thỏ nhỏ núp sau thân cây thông, đang ăn quả gì đó, miệng nhỏ nhai nhồm nhoàm, đáng yêu chết đi được. Aki mặt hớn hở, chân rón rén từng bước một, mắt chăm chú vào chiếc thỏ trắng kia mà không để ý dưới chân mình là khoảng cỏ trong có hơi giả tạo.

Sụp một tiếng, Aki cảm nhận mình đang rơi, là hố xuyên trái đất hả?

Bịch, Aki đáp xuống rồi, nằm chỏng chơ ngơ ngác. Cơn đau điếng ở chân làm cô bừng tỉnh lại, nhìn quanh thì thật sự cô đã ngã vào một cái bẫy thú. Nhưng mà bẫy thú nào lại có mấy thanh gỗ cắm vào bên hông hố để để trèo lên thế kia. Phía dưới còn lót rơm rạ, cũng ấm đó, ngủ ở đây vừa ấm, vừa ngắm được trời đêm đó nha.

Aki thấy mình ngã đau nên phát điên rồi, ban nãy rơi xuống mặc dù có rơm rạ nhưng đáp nhầm chân không thuận, trật chân mất rồi. Aki ứa nước mắt, nhưng cô không lo, có đường để trèo lên mà. Aki tập tễnh bước đến những thanh gỗ kia, hố sâu, tầm hơn ba mét. Trèo lên được năm nấc, Aki trượt chân, cái chân bị trật kia lại va vào thanh gỗ nhọn, toét một đường, ngã xuống, máu chảy thành dòng.

"Không xong rồi không xong rồi, kiểu này chết mất thôi!!"

Aki vừa khóc trong lòng vừa khóc ngoài mặt, vừa trật chân vừa chảy máu, còn ngã thêm lần nữa, mông căng tròn của cô sẽ không sao chứ?

- Đau... đau quá.....

Aki rên rỉ, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn. Aki cởi tà váy lúc nãy cô buộc lại cho dễ di chuyển, xé đi rồi quấn vết thương lại. Khoảnh khắc mảnh vải tiếp xúc với da thịt, Aki cắn chặt răn, nhịn đau mặt đỏ bừng. Quấn xong, Aki như muốn chết đi, từng cơn đau cứ ập đến, dày vò cô gái nhỏ. Aki lo sợ rồi, bao giờ mới có người đến cứu cô đây, lỡ như hổ hay rắn đến, cô chẳng còn mạng để lấy chồng đâu.

Mớ dâu rừng ban nãy hái, hình như dập hết, đỏ cả mảng váy trắng. Aki xem lại, còn vài quả này, Aki ăn khi còn có thể.

- Eooo chua thế á!?

- Nhưng mà thơm thật, ngon nữa.

Aki nằm phịch xuống, nghĩ bản thân còn lạc quan gớm. Cũng đúng, trong lúc khó khăn, lạc quan mới có hy vọng. Aki ngắm nhìn bầu trời kia, xanh ngắt, nắng gắt, không một gợn mây, mắt trời chiếu thẳng vào mắt cô. Aki nhăn mặt, khép mắt lại, quay người đi, cô buồn ngủ rồi. Giờ chắc cũng đã trưa, bố mẹ cô đã về, đã thấy mảnh giấy kia, chắc lại đang tặc lưỡi ngao ngán đứa con gái nghịch ngợm.

Aki đói, lại buồn ngủ, có khi nào cô sắp chết? Cơn buồn ngủ cứ kéo đến, có lẽ do mấy quả dâu rừng, khi hái Aki đã thấy hơi lạ, dâu rừng ở núi này hơi khác với bụi dâu nhà cô, đúng là cái miệng hại cái thân. Aki không nghĩ nữa, cô chìm vào giấc ngủ rồi.

Lúc Aki tỉnh dậy, trời đã tối đen, ánh lửa bập bùng ngay trước mắt, cô được cứu à?

Cơn đau ở chân cũng giảm hẳn, người có chút nặng nề, Aki từ từ ngồi dậy, đập vào mắt cô là một thằng nhóc nhỏ tầm bảy - tám tuổi.

" Đợi đã, là thằng nhóc hay con nhóc vậy? Tóc tai bù xù, nhưng mặt xinh xinh thế nào ấy!? "

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, đứa trẻ đó lảng đi trước, nó nghe thấy tiếng động, đứng dậy, chạy về phía sau Aki.

- Anh hai!

- Anh hai, chị đó dậy rồi!

Nó liên tục gọi anh hai, giọng nói non nớt nhưng là giọng của một bé gái. Aki xoay người lại, đứng trước mặt cô là một cậu trai cao ráo, mặt mày sáng sủa, đang ôm nắm lá cây, ngồi xuống, đối diện cô.

- Đẹp trai!

Aki chắc nịch, bao điều muốn hỏi lại thốt lên hai chữ đó, rồi cô ngậm miệng lại, hai mắt tròn chớp chớp, trông ngáo không cơ chứ.

- Ờmm... Ông hiểu tui nói gì không?

Đằng ấy gật đầu, Aki nhục nhã lắm nhưng vẫn gượng gạo hỏi chuyện:

- Ông cứu tui hả? Tui lỡ chân rơi xuống hố, cảm ơn ông nha.

- Chị còn ăn cái quả gây mê đó, chị bị ngốc hả?

Đứa bé gái kia lên tiếng, ra là quả gây mê, không phải dâu rừng. Aki hít một hơi, thỏ thẻ xin lỗi. Cô bây giờ mới nhìn xuống chân, cái chân tàn tạ khi nãy cô quấn bằng váy trắng của mình đã được thay bằng mảnh vải đen.

- .

Đứa trẻ đưa con cá được kẹp vào nhánh cây cho cô, cá được nướng chín, thơm phức, bụng cô biểu tình inh ỏi. Nhận cá từ đôi tay be bé kia, Aki cảm ơn rồi ăn ngon lành. Aki hỏi:

- Cái hố đó là sao vậy?

- Đó là chỗ ngủ của em và anh hai mỗi khi săn đêm, lúc trưa thấy trống rỗng, tưởng có con gì rơi vào, ra là con người. Chị bao nhiêu tuổi rồi bị đi lạc vào hố thế kia?

Con bé cười khẩy, Aki không giận, cô thấy buồn cười.

- 16 rồi nhá, tại chị ham chơi tí thôi, lát chị về được mà.

- 16 á, thế bằng anh hai em này. Sao chị lại lên núi, chị là người phía dưới phải không?

- Ừ, nhà chị dưới chân núi, gần nhất nơi em ở luôn, chị đi tìm thỏ về nuôi rồi bị lạc mất, còn bị thương thế này.

Aki ghé sát vào tai con bé:

- Anh hai em băng bó chân chị à? Anh em chắc khó gần, nên em cảm ơn anh hai giúp chị nha.

- Anh hai em băng đấy, anh ấy không thích nói chuyện đâu.

Aki gật gù, quay sang nhìn anh hai của con bé, quả là đẹp thật. Cô thầm nghĩ, người tộc Nowa đều đẹp thế à? Đằng ấy đang vò lá cây, lấy trong túi một mảnh vải, ngước lên nhìn cô.

Tiến lại gần, nâng chân Aki lên, tháo lớp vải kia đi, vết thương ở chân có một lớp cỏ được vò nhuyễn đắp lại, đằng ấy gạt đi, đắp lên lớp cỏ mới vừa được vò. Aki khẽ rên, nhăn mày, nước mắt chảy ra. Động tác của đằng ấy rất nhanh, đã quấn đến vòng cuối rồi, cổ chân trật của cô chắc cũng do đằng ấy chỉnh lại nhỉ, tốt thật.

Làm xong, đằng ấy đứng dậy, Aki ngước lên chưa kịp mở lời, đã bị quăng cho một câu:

- Ngủ đi, trễ rồi.

Nói rồi sang gốc cây khác, ngồi xuống, khoanh tay nhắm mắt. Giọng trầm đến thế, Aki lại nghe ra sự dịu dàng trong câu ra lệnh ấy.

- Chị ngủ đi, sáng bọn em đưa chị về.

- Em tên gì thế, chị là Aki.

- Em tên Nami, anh hai tên Nowaki.

- Nami à? Tộc người Nowa, Nowaki. Cảm ơn nhé, ngủ ngon.

Aki nghĩ, hôm nay là một ngày xui xẻo khi cô bị thương thế này, nhưng hôm nay cũng thật may mắn, thật vui vẻ khi cô được tiếp xúc với những con người mới.

- Chị Aki, chị sẽ còn lên đây chơi chứ?

Nami mở mắt ra hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ.

- Chắc chắn, chị sẽ lên đây chơi nữa, đến lúc đó em hãy chào đón chị nhé, chị không muốn bị lọt hố nữa đâu.

Nami cười khúc khích rồi nhích vào trong lòng Aki, tóc Nami không cứng như vẻ ngoài bù xù, tóc mềm, có vẻ con bé quên chảy đầu, cả người con bé thơm ngát mùi cỏ. Nami nói nhỏ thật nhỏ:

- Em rất muốn có một người chị, gặp chị em vui lắm! Với cả....

Aki mê man trong tiếng nói chuyện của Nami, hôm nay thật sự rất mệt.

Aki mở mắt, thấy trần nhà quen thuộc, cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng rồi cơn đau ở chân xác nhận rằng cô không mơ, chỉ là không biết về nhà từ khi nào. Aki cất tiếng gọi mẹ, mẹ cùng bố chạy vào phòng cô, lo lắng hỏi:

- Con sao rồi, có đau lắm không con?

- Nửa đêm bố tìm thấy con dưới chân núi, chân thì bị thương, con đã đi đâu thế?

Thế ra anh em Nowaki đã đưa cô về trước sáng à, đưa về kiểu đấy còn khó giải thích hơn. Aki định sẽ bịa chuyện, nào ngờ cớ sự thế này, giấu không được rồi.

Bố mẹ nghe Aki kể xong, thở phào hơn là hốt hoảng. Điều quan trọng là con gái họ an toàn, chuyện sau đó đợi vết thương của cô lành rồi giải quyết.

Aki nghĩ sẽ rất lâu cô mới được lên ngọn núi đó, bao lâu nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro