II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất cả tuần Aki mới có thể đi lại được. Vào lớp bạn bè hỏi han Aki nhiều lắm, Aki chỉ có thể nói mình bị ngã xe, không thể nói ngã hố được. Chân vẫn còn đau, bố mẹ không cấm Aki lên núi chơi, bố mẹ thương cô lắm, biết người trên núi cứu cô, họ biết ơn không hết. Chỉ cần đợi chân bình phục hoàn toàn, Aki có thể lên chơi cùng Nami rồi.

Aki có mua vài cái kẹp tóc, đợi đến lúc đó sẽ làm tóc cho Nami. Bố Aki còn mang hũ rượu tự ngâm ra, bảo khi nào lên núi thì đem cho dân làng uống. Hũ rượu nhỏ thôi, Aki có thể cho vào balo được.

Chân vẫn còn đau, vẫn còn băng kín, Aki một lần nữa đứng trước chân núi. Aki mặc váy, không ổn khi leo núi mà mặc váy nhưng Aki quen rồi, lỡ như có bị thương thì xé váy quấn được. Cô quan sát đường đi, đợt Nami thao thao bất diệt trong lòng cô, em nói sẽ đánh dấu đường chính lên núi, Aki chỉ cần đi theo sẽ lên được làng. Một mảnh vải đỏ phấp phới phía tay trái xa xa, Aki đi theo, quả thật có một con đường. Đi thêm một chút nữa, sẽ có hàng rào hai bên, cao, khá chắc chắn, có lẽ dùng để tránh thú dữ. Đường đi rất xa, xung quanh bị che đi mất vì hàng rào cao lắm, Aki cảm thấy không an toàn nếu đi vào ban đêm.

Balo không nặng lắm, nhưng đi lâu như thế khiến vai Aki mỏi nhừ. Thêm một đoạn nữa, Aki thấy lối ra, cô vui mừng chạy thật nhanh, có điều càng lên cao thì độc dốc càng lớn, chân bước nặng nề. Khi không thấy rào chắn hai bên nữa, Aki đã đến thôn làng, ngồi thụp xuống thở hổn hển, chưa kịp lấy nước uống thì có vật sắc nhọn đặt ngay cổ Aki. Aki nhướng mắt, một cô gái xinh đẹp, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ngươi là ai? Sao lại ở đâu? Sao lại biết con đường này?

Cô gái ấy vừa hỏi vừa kề dao sát cổ Aki hơn, Aki bàng hoàng, run rẩy nói:

- Từ từ, từ từ đã... tui... tui là bạn của Nowaki với Nami, tui đến đây để tìm hai người đó!

Aki sợ hãi, cô có làm gì đâu mà lại muốn giết cô chứ, cô đến để tìm bạn, chứ không phải tìm cái chết mà. Khuôn mặt người con gái đó càng giận dữ, gầm gừ:

- Tên của cậu chủ cô chủ không phải để ngươi tùy tiện gọi! Nói, ngươi đến đây có mục đích gì!??

- Aaa hỏi vậy sao biết trả lời, thôi thì bà đem tui về rồi kêu hai người đó ra nhìn mặt đi!

Cô gái kia nghe vậy, thôi nhiều lời với con nhóc ngoại tộc này, tịch thu balo của Aki, trói tay lại rồi áp giải cô đi vào làng.

- Nhè nhẹ thôi, trong đó có đồ dễ vỡ...

- Im miệng!

Một ngôi nhà nhỏ với mái hiên to kiểu xưa hiện ra, Aki thấy một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi cạnh nhau đang nhâm nhi tách trà. Mặt hai người họ giống với ai đó mà cô từng gặp, ai mà đẹp thế nhỉ?

Phịch, Aki bị đẩy quỳ xuống, hai gối đau rát, chân bị thương còn đau hơn, cái balo cũng bị quăng xuống một cách mạnh bạo, cô sợ rượu sẽ bị vỡ mất.

- Ông chủ, bà chủ, tôi phát hiện có kẻ ngoại tộc xâm nhập, mang về cho thôn làng xử lý.

- Ngoại tộc? Đứa bé xinh xắn này à?

Người phụ nữ được cô gái kia gọi là bà chủ lên tiếng.

- Ngước mặt lên ta nhìn nào.

Aki ngước mặt lên.

"Bà chủ à? Nhìn gần trông giống ai đó thật. Bà chủ, ông chủ, cậu chủ rồi cô chủ? Hai anh em Nowaki là đại gia hả?"

- Bé gái, con là ai thế?

- Con là Aki, là bạn của Nowaki với Nami, hai anh em họ từng giúp con, con-

- Aa... hức...

Aki nhanh nhảu trả lời, nhưng lại bị cô gái kia đạp cúi mặt xuống, Aki đau, nước mắt chảy dài. Cô gái càng giận dữ, quát:

- Ta đã nói không được tùy tiện gọi tên cậu chủ cô chủ rồi mà!!

Aki không muốn ở đây nữa, Aki đến là để trả ơn, Aki đến là để mời rượu dân làng, Aki đến là để bím tóc cho Nami, Aki đến là để cảm ơn Nowaki. Aki không đến để bị hành hạ.

- Yuerin, dừng lại ngay!

Aki nghe thấy giọng Nami, giọng con bé hốt hoảng.

- Yuerin, bỏ chân chị ra!

Nami kéo người Aki ra, chân bị chà sát đau điếng, gương mặt ban nãy bị cô gái tên Yuerin kia đạp xuống sượt trên mặt đất, trầy một khoảng. Aki vịn tay vào người Nami, khẽ đau một tiếng.

- Cô chủ!

Yuerin vẫn chỉa dao vào người Aki, vẫn xem Aki là kẻ thù.

- Yuerin.

Giọng nói trầm gọi tên Yuerin, Nowaki chập rãi bước ra, liếc mắt nhìn Aki, rồi nói với Yuerin:

- Yuerin, hành sự lỗ mãng, không biết lắng nghe, đứng chịu phạt đi.

Yuerin bất ngờ, rồi nhận sai, đứng sang một góc chịu phạt. Nowaki đưa cho bà chủ một túi thuốc nhỏ, rồi quay ra nhìn Nami và Aki.

- Nami.

Nami biết anh hai kêu mình làm gì, vội vàng đỡ Aki đứng dậy, dìu cô lên ghế ngồi, nhặt balo giúp cô, cẩn thận hỏi han:

- Aki, chị không sao chứ, lại bị thương rồi đúng không?

Aki bĩu môi

- Đauu, lần nào chị lên núi cũng bị thương là sao vậy? Em hứa lần sau chị lên chơi sẽ đón tiếp chị mà, thế mà chị lại bị thương nữa rồi này.

- Xin lỗi mà, chị đau ở đâu, em nói mẹ trị thương cho chị.

- Mẹ?

- Aa, con chào cô, con chào chú, thất lễ quá, lần đầu lên núi mà lại ra bộ dạng thế này.

Aki cố đứng dậy, cúi đầu chào rồi xin lỗi bố mẹ Nami. Aki lấy hũ rượu ra, may mắn vẫn còn nguyên, trước khi đi bố cô có bọc kỹ càng rồi. Aki đặt lên bàn, nói:

- Đây là rượu bố con ủ, mang lên cho dân làng thử, cảm ơn Nowaki và Nami đã cứu giúp con.

- Aki à, ngồi lại đi con.

Aki ngồi ngay ngắn, mắt nhìn biểu hiện phụ huynh đằng ấy, Aki thấy sao giống ra mắt phụ huynh bạn trai vậy nè.

- Rượu ngon, nhìn màu là biết rượu ngon, cảm ơn con nhé Aki!

Bố Nami lên tiếng, ông lập tức mở nắp rượu ra, đổ ra ly, nhấp môi thử, rồi cảm thán:

- Ngon, thật sự ngon!

Ông cười ha hả, rất hài lòng. Ông chạy đi tìm dân làng cùng thưởng rượu. Người phụ nữ kia nhìn Aki, cười gượng gạo:

- Aki, xin lỗi con nhé, con bé Yuerin kia hơi nghiêm khắc, con chịu thiệt thòi rồi. Con đau ở đâu, để ta xem cho nhé. Xong rồi đi chơi cùng Nowaki với Nami.

- Con không sao ạ, không có gì đáng lo đâu...

- Đâu thế được, con đừng ngại nhé, để t-

Có người chạy vào báo, cắt đứt câu nói của bà. Dân làng đến khám bệnh, bà phải đi rồi. Trước khi đi, bà nói:

- Nowaki, Nami, chăm sóc bạn nhé, con ở lại chơi nhé Aki!

Bà đi xa, để lại khoảng không yên tĩnh. Nowaki đi lại bàn, lấy khăn, làm ướt. Đến trước mặt Aki, nâng mặt cô lên, lau vết trầy kia đi, vết trầy đó chắc sẽ sưng đỏ vài hôm. Aki nhìn mặt Nowaki, suýt chút nữa lại khen đằng ấy đẹp trai. Buổi sáng nên nhìn rõ lắm, thật sự rất đẹp, da trắng toát, trắng không kém gì Aki.

- Ở đâu?

Nowaki hỏi

- Cái gì ở đâu?

Aki nghiêng đầu hỏi lại

- Đau ở đâu hả? Không có, không sao hết...

Nowaki khụy một chân xuống, nâng chân Aki đặt lên gối mình, xem xét. Một ít máu thấm qua lớp băng mỏng, có lẽ vết thương bị rách miệng. Anh nhẹ nhàng tháo băng ra, miệng vết thương đã đóng mài, một phần bị bong tróc ra, gỉ nước vàng và máu, Aki thấy rát. Nowaki lấy trong áo ra một lọ nhỏ, là lọ thuốc, cho một ít lên chỗ bong tróc đó, Aki hét toáng:

- ĐAUUUU... đau huhu... đauu...

Bôi thuốc đột như thế, Aki vừa hét vừa khóc, đập tay đùng đùng lên thành ghế, chân suýt nữa đạp Nowaki.

- Ông chơi ác, sao không nói trước huhu, biết đau không hả, đồ độc ác...

- Đ-đau...

Aki mắng đằng ấy thậm tệ, đằng ấy lấy vải băng lại vết thương, không nói tiếng nào. Nowaki kéo váy Aki lên đến đùi, cô hoảng hốt:

- Ông làm gì nữa??

Chỉ thấy Nowaki lấy một chiếc khăn ướt mới, lau đầu gối cho cô, đầu gối lúc nãy quỳ xuống, cũng bị trầy, tróc da ửng đỏ. Lau rồi, Nowaki chuẩn bị bôi thuốc, Aki nhanh nhẹn, giật lấy lọ thuốc.

- Thôi thôi không bôi nữa, không bôi nữa, đau, cái này không cần, trầy nhẹ thôi không cần bôi, đau lắm, nha!

Nowaki nghe vậy, không bôi nữa, xoay người lấy một túi quả nhỏ màu vàng, đưa cho Aki.

- Ăn.

- Ăn hả? Ăn thì được, đừng bôi thuốc nữa.

Aki nhận túi quả, bỏ vào miệng mấy trái liền

- Ấy chị đừng ăn nhiều quá, ăn một hai quả thôi, ăn nhiều trúng độc đấy!

Nami hốt hoảng, lấy lại túi quả, trong túi quả vơi đi khá nhiều.

Aki nuốt ực xuống, ngơ ngác.

- Một hai quả hả? Chị thấy quả nhỏ quá, ăn chắc hơn chục quả rồi. Chị sẽ chết hả?

- Trúng độc thôi, nhưng không sao, cái cây phía sau lưng chị, ăn lá vào sẽ kháng độc.

Con bé nói rồi chỉ vào cây to to phía sau Aki, Aki hớt hải chạy lại, ngậm cả miệng lá, nhai nhanh rồi nuốt xuống, vị chua chát còn vương trên đầu lưỡi.

- Lại nữa, chị ăn sao không hỏi trước, ăn nhiều như chị nguy lắm đấy!

- Nữa hả, sao em không nói trước, nguy là nguy thế nào, chị sẽ chết sao?

Aki chạy lại, ngồi yên vị trên ghế, mắt đã rưng rưng.

- Chị sẽ có mang.

Con bé khẳng định, Aki sẽ có mang, Aki nhíu mày.

- Mang? Là có thai hả?

- Vâng.

- Gì, em cứ đùa, làm sao ăn lá lại có thai được, nam và nữ phải kết hợp thì mới có thai, chị ăn lá làm sao mang thai được!?

- Thế chị đợi đi, một lát sau bụng chị sẽ có em bé.

Aki nghe xong bàng hoàng, trên trường dạy nam và nữ phải làm chuyện người lớn mới có em bé. Người tộc Nowa chỉ cần ăn lá là có thai á? Thế chẳng phải sẽ rất nhanh trên thế giới đều là người Nowa à, đều là người xinh đẹp ư?

- Thế nếu chị có em bé, em bé sẽ đẹp như người Nowa bọn em sao?

- Chị thấy bọn em đẹp hả?

- Ừ, ai cũng đẹp luôn. Nami này, bố mẹ Nami này, anh hai Nami này, chị gái đứng ngoài kia này, dân làng chị gặp lúc bị đưa đến đây nữa, mọi người đều rất đẹp! Da còn siêu trắng, Nowa là tộc người xinh đẹp nhất thế giới á?

- Vậy chị cũng là người Nowa rồi!!

- Hả?

- Aki, chị xinh lắm luôn ấy, da cũng rất trắng, ban đầu em và anh hai gặp chị, cũng nghĩ chị là người trong làng đấy!

Aki trơ mắt, ngại ngùng, cô đang khen họ cơ mà, đổi lại Nami đang khen cô rồi. Aki ngượng chín mặt, hỏi nhỏ Nami:

- Thật á, chị xinh thật á?

- Thật.

Aki cười khì khì, nhưng nhìn xuống dưới, Aki sửng sốt.

- Na... Namiii, bụng chị... nó to lên thật này!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro