Chương 1 : Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiên Vy chạy đi !_ tiếng kêu khẽ vọng ra từ góc tối . Thiên Vy cố ngước dậy , tay chân cô chẳng thể nào di chuyển nổi . Âm thanh ấy thật ấm áp và quen thuộc, nhưng không thể nào, người đó đã không còn nữa, người đó đã mãi mãi xa khỏi cuộc đời cô rồi . Cô tuyệt vọng dường như muốn buông xuôi tất cả . " Ngốc à, hãy sống thật tốt, nhìn thấy gì không phía chân trời kia nơi có cánh đồng có xanh, nơi đó hãy cùng anh sống đến cuối đời được không ?" . Tận sâu trong tìm thức câu nói ấy vẫn vọng mãi , đúng vậy, cô đã hứa với anh , anh vẫn đang chờ cô ở nơi nào đó trên thế giới này, nơi đó được gọi là chân trời, cô không thể chết , nhất định không .
_ Pằng ! _ Tiếng súng vang lên như tiếng của tử thần mời gọi , bầu trời vốn dĩ đã tối, giờ thì ngay cả thứ ánh sáng le lói cuối cùng cũng tắt . Thứ dung dịch nhơn nhớt chảy đến tay cô, rồi đến mùi máu tanh cũng từ từ lang rộng ra khắp không gian , cô sợ thật sự kinh hãi với thứ này_thứ đã nhấn chìm cuộc đời cô suốt 18 năm qua . Nhắm mắt lại, cô đã thấy anh, anh đang cười với cô, có lẽ bay giờ buông tay, cô có thể không gặp được anh .
_ Thiên Vy ! Dậy mau ! _ thân hình cô bị thứ gì đó lay chuyển dữ dội , từ trong màn đêm , cô thật sự đã thấy được anh, cô đã chết rồi sao , là anh .
_ Thiên .... ! _ Dường như chút sức để nói cũng chẳng có . Nhưng bóng người trước mặt cô vẫn hiểu.
_ Bọn họ an toàn rồi.
Cả thân người cô gục ngã trong vòng tay của người đó , trước khi mất đi ý thức cô đã cảm nhận được, đó là dư vị ấm áp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên , từng hồi thật thúc giục
_ Tôi đồng ý ! _Một câu nói và chưa đầy 1 phút sau, trận mưa súng đã ngừng tuôn . Không gian lập tức trở về yên lặng , sự yên lặng muốn bóp chết người. Đưa vào miệng cô một viên thuốc và kèm theo một sắp giấy , người đó quay lưng đi.
_ Vĩnh biệt ! _ Âm thanh phát ra thật bi thương rồi lập tức bị cơn gió thổi đi .
Một lát sau, Thiên Vũ chạy đến, thấy Thiên Vy liền chạy đến .
Chiếc xe lao nhanh trong làn gió, tốc độ như đang đùa giỡn với tử thần . Đằng sau một đoàn xe cũng đang " nhiệt tình " đuổi theo chỉ hận không thế tông một phát cho chiếc xe đằng trước văn ra khỏi vũ trụ này. Đến bờ biển , một chiếc trực thăng đang đợi họ . Gió biển đêm nay thật lạnh và ngày càng lớn hơn, từng cơn sóng vỗ vào bờ hận một nỗi chưa nhấn chìm được thành phố nhỏ bé này. Thiên Kỳ vội bẻ lái chạy về hướng khác.
_ Không thể nào _ Dù đã cố gắng đều khiển nhưng chiếc xe vẫn lao về phía biển mà không có báo hiệu nào là sẽ dừng lại. Trên đoạn đường cao tốc chiếc xe điên cuồng tăng tốc tông gãy cả dãy phân cách và mất dần phương hướng .
_ Chết tiệt ! _ Thiên Kỳ đập tay lái rồi khẽ lay Thiên Vy , cô bị thương rất nặng . Chiếc xế hộp rẽ gió lao nhanh về biển , Thiên Kỳ lấy ra một chiếc laptop nhanh chóng gõ gõ, trên màn hình hàng triệu con số li ti đến nhức mắt , ngón tay anh vẫn liên tục không ngừng nghỉ . Tốc độ của các con số ngày càng nhanh và một lượt lướt qua lại hiện lên một bảng mã . Thiên Kỳ nhắm mắt , trong đầu anh hiện rất rối , chỉ còn năm phút nữa chiếc xe sẽ lao xuống đáy đại dương mất , qua hôm nay hoặc sẽ là một ngày nắng hoặc mãi mãi sẽ chẳng còn ban mai , đưa ngón tay một lần nữa đặt lên bàn phím một dãy số ,  chợt lại có một bàn tay khác nhanh hơn bấm phím enter . Thiên Kỳ hốt hoảng , Thiên Vy từ lúc nào đã tỉnh
_ Cẩn thận _ giọng thều thào nhưng lại trong veo như dòng nước , còn đang tập trung vào Thiên Vy mà Thiên Kỳ không chú ý đằng sau có súng ngắm . Lại một trận mưa đạn bắt đầu , Thiên Kỳ nhanh nhẹn né về phía trước viên đạn lệch đường bay ghim thẳng vào kính chắn gió, gió lạnh cứ tấp nấp ùa vào buồng lái .
_ tít tít ! Âm thanh vang lên từ chiếc laptop , Thiên Vy gượng dựa nữa người vào thành ghế di chuyển laptop về phía mình .
_ Lái xe đi ! _ Giọng nói thật ngọt ngào và kèm theo đó là sự mệt mỏi khôn tả .
Thiên Kỳ gật đầu rồi bắt đầu công việc , chiếc xe dần có phương hướng nhưng tốc độ vẫn không đổi ngược lại càng tăng lên . Tràn súng vẫn" tác nghiệp chăm chỉ " bánh xe bị bắn trúng và làm đầu xe quay lại , phía trước là một cây cầu đang thi công .
_ Chạy lên ? _ Thiên Kỳ nghi vấn hỏi người bên cạnh , nhận được cái gật đầu liền nhấn hết ga chạy lên. Bọn họ đã không còn đường quay đầu lại , phía sau vẫn là những tên thiện xạ và sát thủ sẵn sàng tiễn họ về chốn vĩnh cửu một cách không hề dễ dàng , phía trên họ chiếc  trực thăng không hề ngần ngại chĩa súng vào họ và phía trước chính là biển cả bao la . Vốn dĩ kết cục này đã được dự liệu, Thiên Vy cười nhìn Kỳ, dù sao bọn người kia đã an toàn . Trong đôi mắt của Thiên Vy, anh thấy điều gì đó bất ổn , phải chăng đó là lời tạm biệt , à không , là lời vĩnh biệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro