Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vy móc trong túi ra một cây son hay nói chính xác là một quả bom , vặn nắp mở cửa và ném về phía sau . 5s sau quả bom được kích nổ phá tung chiếc cầu và chặn đường tiến của đoàn " chó săn " phía sau . Lực công phá của quả bom cùng lúc đẩy chiếc xe đi nhanh hơn , Thiên Vy thuần thục tháo cánh cửa rồi dùng lực ném về phía trước , cánh cửa sắc gồ ghề bay trong không trung xoay một vòng rồi đáp xuống đầu cầu đang hướng lên . Chiếc xe phóng nhanh vấp phải cánh cửa văng lên trời tạo một góc 45 độ cực chuẩn, chiếc trực thăng vươn ống ngắm rồi bắn về phía xe, Thiên Kỳ rút khấu súng ngắn nhắm thẳng đường bay của viên đạn , hai viên đạn bay thẳng vào nhau và đồng thời văng ra khỏi quỹ đạo ban đầu , chưa đầy một khắc một dãy đạn được lắp vào và khai hỏa , Thiên Vy cũng rút khẩu súng kim phản công , mẫu kim cực mảnh bay ra đâm vào viên đạn khác với lúc nãy, viên đạn bị chẻ hai rơi xuống biển , cất khẩu súng chiếc xe phát ra âm thanh rè rè rồi đáp xuống bờ biển . Thiên Kỳ ôm Thiên Vy nhảy xuống ngay giây đó chiếc xe tan ra thành trăm mảnh và cây cầu đổ ầm xuống dòng nước lạnh . Tất cả diễn ra chỉ vài giây ngắn ngủi . Giọt mưa bắt đầu rơi , một hạt hai hạt ba hạt và cơn mưa như trời gián trút xuống đầu , gió ầm ầm tưởng chừng có thể làm nên trận cuồng phong , quanh đó vài cây đại thụ đổ ầm , sóng biển nhô cao tận đầu người dữ dội ập vào bờ , thiên nhiên cũng đang gào thét . Thiên Kỳ nắm chặt tay của Thiên Vy chạy đi đến một chiếc ca nô ( trên bãi biển có dịch vụ ca nô , buổi tối khóa cửa nhưng ca nô vẫn ở đó ) . Sóng đang dữ dội, lúc này chạy đi tỷ lệ sống là dưới 1% , nhưng điều đó không quan trọng, chết cũng không chết ở nữa địa cầu có " hắn " .  Chiếc ca nô chật vật như một con cá nhỏ chơi vơi giữa hàm con cá mập khổng lồ . Chiếc trực thăng vẫn dai dẳng bám theo , súng vẫn chưa dứt, cơn mưa vẫn còn và màn đêm vẫn nhấn chìm tất cả . "Vuuuuù" trên không một bóng đen nhảy xuống , là hắn khuôn mặt thật giống anh , nhưng hắn chính là kẻ vô tình nhất mà cô từng gặp và cũng là người cô hận nhất . Khuôn mặt băng lãnh ánh mắt không hồn và đôi tay dính đầy máu , đặc biệt, khẩu súng trên tay hắn đang hướng về phía họ. Thiên Kỳ vội đưa Thiên Vy ra phía sau của mình , Thiên Vy vô lực tựa vào anh, khẩu súng kia chẳng tiếc chút sức mà mang cô về cõi chết nhưng hiện tại , cô chẳng có can đảm và dũng khí để chĩa súng , " nhu nhược " là cô chỉ có thể trách mình .
_ Pằng !! _ Chuyện gì đến rồi cũng đến , âm thanh xé toạt không khí xuyên qua màn đêm và đâm chết trái tim yếu đuối của cô .
_ A _ Thiên Kỳ khẽ kêu lên ôm lấy cánh tay . Nhanh như chớp , một viên kẹo đồng khác được đưa ra , và nhắm thẳng vào đầu Thiên Vy , tốc độ khinh người đó làm Thiên Kỳ chẳng kịp phản ứng còn Thiên Vy thì chẳng còn chút sức lực nào để né tránh . Mưa dữ dội hơn từng hạt mưa tan theo dòng máu nhuộm đỏ ca nô , trong đêm tối chẳng ai nhìn thấy một dòng lệ trong suốt khẽ rơi , đau tận tâm can . Không , có lẽ hắn đã thấy nhưng giọt lệ mỏng manh đó không làm trái tim hắn tình rung động . Thiên Kỳ ôm chặt lấy cô , ca nô chao đảo cả hai rơi xuống lòng đại dương .
_ Tạm biệt , hãy sống thật hạnh phúc ! _ Âm thanh trầm đục mỏng manh như tiếng gió và những chữ cuối cùng bị cơn mưa lạnh lùng cuốn trôi . Tất cả hòa vào hư vô như chưa từng tồn tại . Màn đêm hôm đó là màn đêm vĩnh viễn .
        »*****«*****»*****»*****«*****»*****«
Đôi mắt dần mở ra , thứ ánh sáng ban mai tràn vào , long lanh như hạt ngọc . Từng tia nắng ưu ái sưởi ấm thân thể nhỏ nhắn , khẽ lay người , trận đau nhứt lại kéo đến.
_ A! _ Âm thanh trong treo nhẹ như cơn gió mùa thu lập tức đánh thức kẻ đang ngủ cạnh giường .
_ Tỉnh rồi à ! _ Chàng trai với vóc dáng cao cao và mái tóc màu nâu đỏ vội đứng dậy sờ trán cô .
_ Đây là đâu? _ Trong đầu cô giờ chỉ là một khoảng trống hư hư ảo ảo .
_ Tỉnh dậy là tốt rồi, mau nghỉ ngơi thêm chút nữa ._ Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc màu đen dài mượt của cô .
_ Ầm , đôi mắt của anh thật đẹp ._ cơ thể quá mệt mỏi cô lại chìm vào giấc ngủ , là một giấc ngủ thật sự , trên môi mơ hồ vẽ nên nụ cười , thật bình yên.
                 *+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
2 năm sau
_ Vương Hoàng Thiên ! Vương Hoàng Thiên! _tiếng reo hò như muốn nhấn chìm tất cả. Phía dưới sân khấu hàng trăm ngàn con người đang reo hò với ánh đèn neon nhấp nháy.
Bên trên sân khấu ánh đèn vụt tắt, rồi ngay sau đó được thay thế bằng chùm sáng vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời . Từ sau luồng sáng một bóng dáng cao cao ẩn hiện , sau làn khói mở ảo khuôn mặt ngày càng hiện rõ . Không gian lại được trả lại sự yên ắng, nhưng là sự yên ắng đến ngột thở , họ đang chờ đợi điều gì đó . Ánh mắt màu nâu lãng tử, phảng phất chút ưu tư, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và cương quyết . Đôi chân mày thanh tú , cùng sóng mũi cao nổi bật trên khuôn mặt đậm chất đàn ông và đôi môi quyến rũ . Ngũ quan như được ông trời thiên vị mà đặt vào vô cùng hoàn hảo . Mái tóc màu vàng kim óng ánh kết hợp với áo sơmi trắng trở nên vô cùng lãng tử , có chút thư sinh nhưng cũng không mất đi vài phần nam tính. Ở anh toát lên cái khí chất vương giả, thanh tao của một nhà nghệ thuật, vừa toát lên vẻ ấm áp phong tình của vị hoàng tử bước ra từ cổ tích , vừa toát lên một chút gì đó từng trải, cá tính . Vẻ đẹp của anh là sự kết hợp trên cả tuyệt vời giữa hai dòng máu tây_đông. Mọi thứ trên người anh tỏa ra vần hào quang thật đặc biệt lấn ác cả thứ ánh sáng nhân tạo kia . Đó chính là Vương Hoàng Thiên!
_ Xin chào mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro