Chương 2 : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu, tia nắng hoàng hôn lấp lánh sau ngọn đồi, vài cơn gió mát khẽ đùa bên tán lá, trên cao bầu trời dần nhuộm đỏ một mảng, vầng mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, cuộc sống thật thanh thản, cứ là từ từ chầm chậm trân trọng từ giây phút chúng ta sống trong cuộc sống này. Vy Vy ăn cơm xong lại rủ Như Như ra" dạo" vườn hoa.
_ Nè, ở ngoài đó có gì vui hông_ Vy Vy tò mò
_ Nhiều trò vui lắm, ở đó còn có rất nhiều troai đẹp nữa, và quá trời khu vui chơi luôn. Còn nữa há, còn có rất nhiều rất nhiều người, bộ trước giờ ta chưa kể ngươi nghe hả?_ Như Như thao thao bất tuyệt về thế giới bên ngoài.
_ Sướng thiệt, ta cũng muốn ra ngoài, mà...._tới đây Vy Vy lại thở dài, khổ nỗi gia đình nuôi cô như nuôi thú cưng, không cho ra ngoài.
Có đôi lúc con người chẳng thể nào thỏa mãn với những thứ mà mình đang có, giống như hiện tại Vy Vy được sống bình yên lại khao khát cuộc sống nhộn nhịp. Rồi một ngày nào đó cô sẽ lại mơ ước cuộc sống hiện tại. Có phải hay không chúng ta cần học cách biết ước mơ và đồng thời cũng nên biết mãn nguyện với những gì đã có. Cuộc sống luôn biến đổi mà chẳng theo một quỹ đạo nào, hãy sống thật trọn vẹn từng giây phút, rồi bỗng chốc trong đường đời ta nhìn lại, chẳng còn gì để hối tiếc.
_ Ê! Hay là..._ Vy Vy gian tà nhìn Như
_ Hêy! Không được nha, muốn ta bị xử trãm hả. Bộ không nhớ lúc trước vừa trốn ra tới cổng đã bị tóm hả._ Như Như phản ứng mạnh trước cái ý nghĩ điên rồ đó.
_ Haiz, biết rồi mà, ok ngắm cảnh,_ Vy Vy thở dài. Nhưng mà....
Từng tia nắng dần tắt, màn đêm dần buông xuống, đâu đó vài ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng giữa bầu trời. Nhưng nổi bật lên hết chính là vầng trăng tròn vành vạnh, ánh sáng dịu nhẹ soi đến từng ngõ ngách, Vy Vy cực kỳ thích ngắm trăng, chẳng có lý do, chỉ biết là khi nhìn về nó cô cảm thấy thật ấm áp.
Không biết tại sao, ông anh đêm hôm lại vác máy tính đi long nhong, chưng ra bộ mặt nghiêm trọng, ba mẹ chờ anh ta đi thì cũng xách túi đi theo. Như Như ngủ như chết, trong nhà bỗng chốc chỉ còn lại mình Vy Vy. Người ta bảo chỉ sợ không có cơ hội, có cơ hội thì phải biết nắm bắt, "  Thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ mà không nắm bắt cơ hội trốn đi thì e rằng..cả cuộc đời này khó lòng mà chuồn được." Vy Vy thầm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa, khoác áo ngoài rồi thoát cái chỉ còn lại cái bóng xuyên qua màn đêm của khu vườn. Mười phút sau, cánh cửa chỉ còn cách đó chừng vài mét, Vy Vy hứng khởi vui vẻ nhảy chân sáo, nhưng....vừa bước tới chuông báo từ đâu vang rền trời. " Trời đất ông anh bất nhân, gian xảo, đã đi mà còn đặt bẫy, tính nhốt hết làng này sao? "  Vy Vy thầm than rồi nhanh chóng chạy thoát, nấp sau bụi cây , thoáng chốc đã thấy bóng đen chạy đến bên cửa. Trái tim nhỏ bé không an phận đập lung tung như muốn di cư ra khỏi ngực cô, chút ánh sáng của mặt trăng soi đến khuôn mặt của người ấy, nhịp thở yếu ớt lại trở về bình thường. "  Hết hồn, tưởng ổng, ai dè là thằng này" . Đó là Hạo, người cùng sớm, anh ta hơi ngốc nhưng không biết sao hôm nay lại được cho trực cổng "  Há há, thì ra ông trời cũng giúp mình" thầm cười, Vy Vy quơ lấy cục đá cuội bên cạnh, nhắm thẳng mục tiêu và
_ Pụp_ viên đá uyển chuyển bay thẳng một đường và yên vị trên trán tên kia_ Ầm _ một thân ảnh ngã xuống, Vy Vy hào hứng bước ra, đạp đảo vài cái
_ Nè, nè tỉnh dậy đi"  hứ thì ra cũng yếu xìu" , _ nở nụ cười gian xảo, cô lục lọi quanh" thi thể" " Thấy rồi" trên tay cô cầm chùm chìa khóa và một bảng tính phức tạp. Ánh sáng mờ mờ của màn hình dạ lên khuôn mặt cô thật đẹp, đôi mắt đen long lanh như phát sánh trong bóng tối. Vài phút sau, tín hiệu trên cột cửa chớp một vòng sáng rồi" tít" một cái. Mãn nguyện cầm chìa khóa đút vào, một bảng mã khác lại trồi lên, Vy Vy nghĩ" Bộ trong cái làng này chứa kho báu hay gì mà kỹ dữ vậy trời? " hai giây suy tính vài bắt đầu gõ dòng chữ, " tin tin"
_ Ô yeah, biết mà.!_ sau đó cánh cửa nặng nề mở ra, chứng tỏ là rất ít khi mở.
Chẳng chờ thêm giây phút nào, Vy Vy như con chim được tự do lướt đi qua màn đêm. Con đường mòn dài và nhỏ, tiếng suối róc rách, vài cơn gió lạnh buốt, giờ Vy Vy mới để ý ngoài áo khoác thì cô chỉ mặc một cái áo đầm ngủ rộng thùng ngắn ngủn hình hello kitty , đôi chân mang đôi dép lông hình con cún nhỏ, bộ dạng tùy tiện và có chút mỏng manh. Đi bộ được vài phút, thời gian như bào mòn sự hứng khởi của cô, bước chân chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn tại mõm đá nhỏ ven suối, ý chí mất hết toàn bộ, con đường quá xa, sức lực cũng cạn, nhưng lỡ ra rồi không lẽ quay về" giờ về cũng chết, đi chơi xong về cũng chết, nhưng cái nào lợi hơn" nghĩ thế, cô lại lê bước nặng nề về phía trước. Bỗng, sau lưng cô truyền đến tiếng động, vài hòn đá cọ sát vào nhau kêu lên giữa màn đêm thanh tĩnh, tim cô chợt rung lên" không lẽ ma" , Vy Vy chấp tay thành tâm vái lạy" nam mô a di dà phật ,amen, trời ơi, con không cầu lớn được nhưng tâm con lúc nào cũng lắp đầy thành tâm, cho con qua đêm nay, chúa, phật, thần thánh, ông trời ơi" . Nhờ vậy mà bước chân cũng càng ngày nhanh hơn, một lúc, không còn âm thanh lại nữa, Vy Vy mới thở phào, thì phát hiện ra mình đang ở giữa núi, chỉ một chốc là đến biển.
Ánh trăng chiếu từng tia sáng huyền ảo, sóng biển về đêm ập từng cơn mạnh mẽ vào bờ, bước trên làn cát mịn, cô giơ hai tay hít lấy một ngụm khí, biển mênh mông hơn cô tưởng, hơi biển thật khác biệt, cơn gió lạnh cứ phà phà vào mặt, xa xa, khuất sau cái làn sương mờ ảo hiện lên lưa thưa mái nhà lụp xụp, nào là cá, khô...tất cả đều trở nên mới mẻ trong con mắt của cô. Men theo vạch sáng của trăng, bỏ dép đi bộ trên bãi cát, thỉnh thoảng lại nghịch vẽ hình vẽ chữ lên đó. Đôi lúc, vừa viết lập tức sóng biển lại ập đến rửa trôi đi, cô lại chỉ tay thì thầm
_ Đùa ta à _ Rồi lại cắm cúi viết lại.
Một lần, hai lần ba lần.....và n lần sau đó
_ Thôi mệt quá, để bữa khác ta thi với ngươi sau.
Nói rồi lại tiếp tục bước đi, dáng vẻ ung dung tự tại, chẳng giống " kẻ bỏ nhà ra đi" , lúc nãy giờ không để ý thấy chiếc xe đang đậu trên bãi biển, mà tiếp tục bước, miệng ngân nga câu hát
"Ngày hôm qua em bước ngang qua con phố, phố náo nhiệt giữa bầu trời bao la, em cảm thấy mình thật nhỏ bé, giữa trưa hè sao tim em lạnh giá. Nhưng em vẫn cười, " em vẫn ổn". Và lúc em nói mình ổn là lúc anh đang cần anh. Em rất tin, rất tin rồi một ngày anh sẽ đến. Giữa vòng Trái Đất khi em bất chợt quay lại, anh sẽ đứng đấy, dang rộng bàn tay và đón em vào lòng. Để em say trong tình yêu của anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, xóa đi bao lạnh giá. Để mỗi lúc em mệt mỏi , em lại tựa vào vai anh, một bờ vai thật an toàn. Để mỗi khi cuộc sống vội vã, em sẽ lại nấp sau lưng anh và ngủ một giấc thật ngoan. Để khi em khóc, nụ cười của anh sẽ như ánh nắng của mặt trời, sưởi ấm trái tim em, hông khô giọt lệ buồn. Vẫn ánh mắt ấy nhẹ nhàng như dòng suối, tưới mát tâm hồn cô độc. Và sau mọi thứ, những gì em muốn chỉ là anh, chỉ là anh, người sẽ cùng nắm tay em đi đến cuối con đường. Mặc cả thế giới, đến một nơi, chỉ có anh và em, chỉ hai ta. Rồi bất chợt một ngày đẹp trời nào đó khi nhìn lại, suốt cuộc đời này ta vẫn còn có nhau."
Tiếng hát ngân nga hòa cùng tiếng gió biển, vang xa vang xa, những giai điệu ngọt ngào say đắm lòng người, sóng biển lại nhấp nhô từng đợt, hòa cùng nhịp bản tình ca, giữa biển cả rì rào, bao la, cô đứng đó, nhỏ bé, nhưng không cô lập, cô như một phần không thể thiếu, hay chính là một phần quan trọng nhất của bức tranh đêm đẹp đẻ này. Trong màn đêm huyền ảo, cô với chiếc áo khoác trắng mỏng trong gió, như có thêm đôi cánh, vẻ đẹp thuần khiết của cô tỏa sáng trong bóng đen.
" Ừ rồi ngày ấy sẽ đến, lúc em mệt mỏi, hãy quay đầu lại, anh vẫn ở đây, phía sau em, chính là anh cô bé ngốc ạ! Vòng tay anh đang đợi đợi để đón em vào lòng. Em hãy cứ khóc nếu em muốn, anh sẽ sẵn sàng lau khô đi. Và khi em bất lực, bờ vai anh sẽ luôn là điểm tựa cho em, chỉ mình em thôi. Cứ để mặc cuộc sống trôi nhanh thế nào, bất cứ mọi lúc em muốn, anh sẽ dắt em đi, chẳng gần chẳng xa, đến một nơi chỉ có hai ta là đủ, thế thôi, chỉ có anh cô em. Để khi ở cuối con đường, ta vẫn là của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro