Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******************
Chuyến xe buýt đã đến vùng Thiên Lam, là một vùng đất xa vời vợi. Như Như lại bắt một chuyến xe khác đi sâu vào khu rừng thông bát ngát, cuối khu rừng là một vùng biển mênh mông, nơi có một làng chày nhỏ. Đến bãi đỗ xe nhỏ lấy trong kho ra một em xe đạp, rồi đèo nó lên núi. Con đường dài ngun ngút tận trời, băng qua con đường mòn , chạy men vào theo con suối, theo đó dẫn đến dãy thung lũng dài, rộng xanh bát ngát. Nơi đây chính là ngôi làng mà Như Như đang ở_một nơi hoàn toàn cách biệt với cuộc sống ngoài kia , một nơi hoàn toàn thanh bình.
Con đường nhỏ rẽ lối vào nhà Như Như, một bóng dáng mảnh khảnh đang chạy ùa về phía nhỏ.
_ Như Như_ la lên một tiếng rồi chạy đến ôm nhỏ. Chiếc xe đạp chạy vài vòng rồi ngã ra ruộng . Phía trên hai đứa con gái một trên một dưới cười đùa trông hết sức khó coi.
Cô là Vy Vy, bạn cực thân với Như Như ( tuy chỉ quen có hai năm ). So với Như Như thì Vy Vy trưởng thành hơn ( Chỉ là với Như Như thôi). Dáng cô cao nhưng lại gầy , bù lại thì vòng nào nên có đều có đầy đặn, không thiếu một cm nào. Vy Vy cũng để tóc dài, nhưng mái tóc đen mượt lại được uốn cong buông xõa ra vừa hiền thục, vừa quyến rũ. Nếu nói Như Như mang nét trẻ con thì Vy Vy có nét dịu dàng, với đôi mắt đen to tròn sâu hun hút.
_ Hai đứa làm gì sao không vào nhà_ Mama đại nhân trong nhà bảo
_ Dạ tụi con vô liền, Vy Vy nhanh nhảu _ Nè lát nữa vô đừng chia quà cho hotboy rừng rậm đó nha, hắn suốt ngày ăn hiếp ta._ Vy Vy nói nhỏ.
_ Đáng đời _ nhỏ không những không bệnh vực mà còn thấy hả dạ.
_ Ghừ , ta sẽ giết ngươi_ Vy Vy xoắn tay áo_ Mama Như Như ăn hiếp con
_ Do ăn ở đó con à _ Vậy là xong.
_ Huhu sao cuộc đời này lại bất công như vậy_ ( đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng ) Nhưng
_Còn papa đây mà._ cuối cùng người đàn ông quyền lực nhất cũng lên tiếng.
_ Oa, con biết trên đời này người đáng tin nhất chính là ba ba mà, ôm một cái...._   Nhưng Vy Vy chưa kịp nhào tới thì...
_ Con nghĩ daddy có thể làm trái ý mẹ con sao? _ Cả bầu trời sụp đổ. ( bởi vậy đời bất bình đẳng nên đừng bao giờ vuốt thẳng cọng lông.
_ Sao mọi người cứ chọc em con hoài thế ? _và đó là lời vàng ngọc của kẻ gây chuyện . Vậy đó khi cả thế giới bỏ rơi bạn thì bạn mới nhận ra ai là bạn ai là thù . Đôi lúc, kẻ thù....chính là kẻ cuối cùng vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của bạn.
_ Chọc nhiều lên, chọc vậy nhầm nhò gì?_ Và kẻ thù chính là đứa canh lúc bạn ngáp ngáp mà cho bạn đón chí mạng.
_ Phải rồi Như Như người ta vừa về là đâu còn quan tâm tui nữa....@^#&$&**(và kết quả khi Vy Vy giận chính là ăn chửi nhiều hơn ăn cơm )
Trong nhà không khí ấm áp với tràn ngập tiếng cười.
                 ************************
Tại một nơi nào đó trên thế giới này
Ring ring ring
Tiếng chuông điện thoại vang lên gấp gáp. Vương Hoàng Thiên chậm rãi bước đến, anh biết rõ hơn ai hết đã xảy ra chuyện gì. Bắt máy, anh đã chuẩn bị tâm lý, và kết quả khôn cũng không khác anh nghĩ là mấy.
_15 phút nữa chuẩn bị họp báo, tài xế đang ở trước cửa.
_ Vâng_ anh cũng chẳng muốn nói nhiều vì anh biết ba đã bay nữa vòng trái đất để đến, mẹ đã hoãn hết mọi công việc... Vốn dĩ anh không định làm to chuyện, nhưng lỡ rồi, đành vậy.
Cuộc họp báo
( Sơ lược phần đầu, vì dài quá )
_ Cuối cùng đều tôi muốn tuyên bố là.._ cả hội trường im lặng hồi hộp_.... Hoàng Thiên định nghĩa là do muốn tự mình chuẩn bị cho hôn lễ với họ Ngô vào tháng tới. Mọi người thông cảm vì kết hôn ai cũng ngại hết mà_ nói xong Vương Hàn cúi đầu chào.Lời tuyên bố của Vương tiên sinh thật là có sức công phá lớn hơn một quả bom, cả hội trường bùng nổ, cả thế giới xôn xao ( vì đây là truyền hình trực tiếp ) . Liên tục hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, các fan nữ cũng các cánh "đàn ông" (xăng pha nhớt ) đều khóc ngất . Ai nấy đều bán tính bán nghi cho đến khi Ngô Ái Nhi bước lên bục , đến giờ sự thật này như là tiếng sấm giữa trời quang, mọi con tim đều vỡ vụn, trong khi nhân vật chính của chúng ta vẫn ngồi đó im lặng không một lời . Anh không biết sự việc này nhưng cũng không có mấy phần bất ngờ, bao nhiêu năm trong nghề, anh biết cách mà ba mẹ anh giải quyết vấn đề trước dư luận. Tiểu thư nhà họ Ngô kia bước đến bên Hoàng Thiên rồi khoác vai thân thiết như đã quen nhau từ mấy thập kỷ vậy.
_ Thật ra tôi cũng chưa định công khai, nhưng anh ấy và gia đình đã quyết định, thân là hậu bối xin nghe theo vậy _ Nói xong cười duyên dáng .
Quả là diễn viên hạng A, anh và cô ta chỉ gặp nhau trong 2 phút kể từ nãy giờ, vậy mà... Anh khẽ cười, nãy giờ vẫn chưa mở miệng một lời nào . Ánh đèn led liên tục đua nhau nhá, hàng ngàn câu hỏi liên tục được đặt ra, anh đứng dậy, không gian tĩnh mịch
_ Tôi sẽ trả lời mọi giải đáp sau khi quay lại_ khôn khéo từ chối, anh biết rõ hơn ai hết, nếu nói thêm điều gì nữa sẽ lại càng lớn chuyện._ Tôi cần thời gian riêng tư, mong mọi người hiểu ._ Anh tin với khả năng của hai bậc phụ huynh sẽ có thể đè chuyện hôm nay xuống , nhưng lát nữa "đàm phán" cùng với họ e rằng không dễ dàng. Ngô Ái Nhi vẫn đeo theo anh . Anh để lại một câu
_ Tôi....muốn... *Ai đó mừng thầm* nói chuyện riêng với gia đình ._ Như một lời de dọa lịch thiệp : Cô mãi mãi cũng đừng mơ tưởng làm gia đình của tôi.
Trong phòng khách.....
_ Ý con thế nào ? _ Ba anh lên tiếng trước
_ Dù ý con thế nào thì cũng phải nghe theo sự sắp xếp của hai người phải không ?_ Anh đáp lại bằng một câu nghi vấn
_ Biết thế là tốt ! _ Một câu khẳng định chắc nịch từ mẹ anh . Anh nhắm mắt , có chút mệt mỏi , nhưng quen rồi, từ nhỏ đến lớn, giây phút nào anh được tự do, không ba thì mẹ, không thì nhà trường, thầy cô, nhà sản xuất, dư luận....Tất cả dồn anh sắp chết ngột. Anh muốn yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi thứ.
_ Bây giờ thì tốt rồi, nhân thời gian này lên ý tưởng album mới, tham gia vài bộ phim , chỗ ta còn vài chuyên mục thú vị cần con làm . À thi thoảng ghé qua công ty mẹ quản lý việc điều hành đi_ Ba anh ra lệnh.
_ Con cảm thấy rất mệt mỏi, cho con thời gian để nghĩ, con sẽ có giải pháp ._ Anh bất lực đáp, từ đó giờ mọi thứ đều được sắp xếp, mọi thứ đều phải làm một cách hoàn hảo , anh kiệt sức và muốn gục ngã .
_ Không được, con sinh ra trong gia đình này thì phải có trách nhiệm gánh vác nó._mama phản đối . Anh chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ, gia đình này là trách nhiệm, là gánh nặng và là nghĩa vụ của anh, anh ý thức được điều đó. Đôi lúc, anh nghĩ mình sinh ra trong cuộc sống này để làm gì.
_ Con chưa khi nào quen điều đó_ giọng anh dù có đang mệt mỏi thì vẫn ấm áp như vậy._ Nhưng con muốn một lần được tự do .
_ Cộc ! _tiếng cốc nước đặt mạnh xuống bàn ( quả là gia đình theo nghệ thuật rất có tính kiềm chế cỡ mình là có quánh lộn ùi ) _ Được, nếu con muốn hãy cứ thử, để ta xem con sẽ có thể làm được gì khi không có cái nhà này và sẽ đi được bao xa dưới dư luận._ Vương Hàn đặt ra lời thách thức đứa con trai chưa bao giờ cải lời mình . Ông tin rồi anh sẽ quay lại, nhưng có lẽ ông đã lầm...vì anh là Vương Hoàng Thiên . Ông nói rồi quay đi, Vương phu nhân cũng đi theo, đến cửa ông để lại một câu
_ Ta khuyên con chỉ nên bay nhảy trong bầu trời mà chúng ta tạo ra cho con thôi.
Tiếng cánh cửa đóng sầm, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mình anh, anh không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không, nhưng anh chắc chắn mình sẽ không hối hận vì ngày hôm nay.
Mặt trời khuất sau dãy núi, ánh hoàng hôn đượm buồn, anh lái xe lướt chầm chậm trong vô định. Từng làn gió Thu thổi qua, vơi phần nào bối rối, giúp anh tỉnh táo lại . Anh đang chạy trốn khỏi ánh hào quang mà bấy lâu nay anh vẫn sống. Trên con đường ngày càng hẹp dần, xe vẫn chạy thẳng, trái đất này hình tròn, tuy anh không tìm được đích đến, nhưng đi khám phá một vòng Trái Đất có lẽ sẽ là một điều thú vị. Một ngày nữa sắp kết thúc, và khi màn đêm bị xua đi là lúc một ngày mới bắt đầu, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng hình như anh bỏ quên đều gì đó, trái đất này hình tròn và khi anh đi hết một vòng thì anh lại quay về vị trí ban đầu , vị trí mà anh vốn thuộc về.
§ Trái Đất này vốn hình tròn và khi bạn càng tiến gần đến thành công cũng là lúc bạn càng gần với vạch xuất phát . Cuộc đời này, khoảng cách xa nhất chỉ là nữa vòng Trái Đất , và mọi thứ cũng nên đừng lại ở 50% thôi là được rồi §

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro