Chương 3 : Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Người yêu em hả?_anh cười nhìn cô, nhưng nụ cười chẳng tỏa sáng như lúc trước. Chính anh cũng chẳng biết vì sao, khi thấy cô cười đùa với một người đàn ông khác ( mặc dù thực tế ai cũng biết là không phải đùa giỡn) thì anh thấy một chút nuối tiếc. Cô tròn xoe mắt nhìn anh
_ Gì? Không phải đâu không phải đâu. _sau vài giây tiếp thu lời anh nói cô lập tức phản ứng vội vàng. Cô bỗng dưng không muốn anh hiểu lầm. "Trời ơi, sao vậy nè" ( thích người ta rồi chị ơi )
_ À , anh chỉ hỏi vậy thôi, tại anh thấy trong mắt anh ta hình như rất quan tâm em_ anh biết mình hay nhiều chuyện nên lập tức giải thích.
_ À, vậy sao, nhưng sao em thấy trong mắt anh lại quan tâm em còn nhiều hơn anh ta vậy? _ Vy Vy cười gian
_ Gì chứ, anh chỉ quan tâm cô gái yếu đuối là em thôi. Như vậy cũng có lỗi sao?_ Đối diện với ánh mắt của cô với khoảng cách gần như vậy làm anh bối rối.
_ Hì em chỉ nói bậy thôi, mà trúng rồi há? Anh ấy là anh trai em, người cấm em ra khỏi nhà, giờ mà em bị bắt là chết.
_ Nhà em ra sao?_ Có thể sinh ra một cô gái đáng yêu như vậy, anh cũng muốn biết là gia đình nào.
_ Hả, nhà em có ba, mẹ ,anh trai và nhỏ bạn nữa, bọn họ suốt ngày chỉ bắt nạt em thôi. Hihi_ lần đầu tiên có người hỏi về gia đình Vy Vy hào hứng kể lại, giọng kể đầy hạnh phúc_ Trong nhà chỉ có em là bình tĩnh thôi, chứ bọn họ, một ngày hai mươi bốn giờ, thì cải nhau hết 23 lần rồi.
_ Nhà em vui thật, chắc em hạnh phúc lắm. _ anh cảm thấy ghen tỵ với cô, trong khi suốt một năm , thời gian gia đình anh gặp nhau chỉ tính bằng phút._ nhà em kinh doanh gì thế?
_ Kinh doanh?
_ Là làm gì đó?
_ À, chỉ trồng cây thôi. Hihi, nên rất rảnh, chỉ làm rồi hái vô ăn thôi. Cuộc sống mà, chỉ cần ăn rồi vui chơi thôi, chứ còn làm gì nữa?_ Vy Vy cười
Anh ngưỡng mộ cô và gia đình cô thật, và anh cảm thấy Vy Vy nói rất đúng, cuộc sống, thế nào là cuộc sống, là sống đúng với bản thân, hình như trước giờ anh luôn bị thứ gọi là đồng tiền, danh lợi cuốn trôi theo. Anh có phải hay không đã đi quá xa, bây giờ tiền anh chẳng thiếu, cả thế giới này ai mà không biết đến anh. Vậy anh có hạnh phúc không, nực cười, nếu hạnh phúc thì làm sao anh phải bỏ trốn. Có nhiều tiền thì một ngày cũng ba bữa ăn, có nhiều tiền thì một ngày cũng 24 tiếng, có nhiều tiền, nhưng có xài được không? Xài tiền, chính là phục vụ nhu cầu bản thân, chính là để bản thân cảm thấy vui vẻ, còn anh, quả thật là.... Cuộc đời, phải chăng ai cũng nên suy nghĩ giống cô, đừng quá tham lam, chỉ cần đủ . Nếu ai cũng nghĩ vậy thì thế giới này tươi đẹp đến thế nào. Chỉ tiếc là con người họ lại vướng phải chữ "tham". Anh nhìn cô rồi lại xoa đầu cô, cô giống như tờ giấy trắng chưa dính bụi đời, bỗng trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ cô khỏi cuộc đời nhuộm màu này. Anh đột nhiên lại đồng cảm với gia đình cô, cô quá ngây thơ với cái thế giới này, nên giữ cô bên cạnh và bảo bọc thật tốt. Anh đồng cảm, hay chính lòng anh đã xem cô là người nhà, vì chỉ có người nhà mới tốt với ta nhất, mà đôi lúc ta chẳng hiểu được lòng họ mà oán trách.
_ Oa, đẹp quá ! _ Đang mãi mê với dòng suy nghĩ, anh bị tiếng nói của Vy Vy làm thức tỉnh. Anh đừng xe, đội một chiếc mũ lưỡi trai che mặt rồi nắm tay cô bước đi. Hai người một nam một nữ dắt tay nhau đi vào trung tâm giải trí.
Mọi thứ trước mắt Vy Vy đều mới lạ, thứ hình dáng bắt mắt và tiếng la hét cười đùa của mọi người xung quanh lập tức thu hút được cô, cô hào hứng kéo tay anh đi vào sâu hơn. Đến chính giữa trung tâm, các trò chơi bày ra trước mắt, trò nào cũng thú vị cả.
_Cái này, cái này, cái này, hay là cái này. Á nhiều quá biết chơi cái nào bây giờ.( Mọi người thông cảm Vy Vy rất không có chính kiến, rất dễ bị tác động, đứng trước các lựa chọn luôn phân vân và không bao giờ đưa ra được câu trả lời)_ Vy Vy chỉ hết chỗ này đến chỗ khác, rồi bực bội ngước lên nhìn anh.
_ Cái nào cũng được, chúng ta sẽ chơi cả ngày._ Anh vuốt tóc cô.
_ Vậy giờ chơi...._ Vy Vy chưa nói hết câu thì nghe hai người sau lưng đi lên nói chuyện:
_ Sợ quá hà , tim em muốn nhảy ra ngoài luôn á, may là có anh.
Nghe vậy Vy Vy liền cười gian tà, rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó, lay tay anh.
_ Chơi cái đó được hông? _ Vy Vy chỉ về trò tàu lượn mắt tỏa ra tia hứng thú. Nhìn vào đôi mắt của Vy Vy, lòng anh khẽ rung động.
_ Em thích là được!
_ Yeah, yêu anh nhất _ nói rồi nhảy lên hôn vào cằm anh, đối với Vy Vy là một hành động hết sức bình thường ( vì con người ta ở nhà hay làm vậy với ba và anh trai) nhưng cô không biết được rằng anh đã phải cố gắng kiềm chế đến mức nào để bảo con tim thôi đập nhanh. Anh đối với Vy Vy có thể nói là vừa gặp đã yêu, nhưng anh biết anh với cô là không thể, cuộc sống của cô đơn thuần, còn anh thì lại phức tạp, điều anh có thể làm chính là ở phía sau chăm sóc cho cô thôi. Mặc dù không biết là đến khi nào, vì hôm nay, chắc chắn người của Vương gia sẽ tìm được anh. Vậy nên anh đã cố dặn lòng là chỉ nên xem cô như em gái mà bao bọc. Mà Vy Vy cứ vô tư như thế này thì anh sẽ không chịu được mà bắt cô về nuôi mất.
_ Đi thôi_ nói rồi anh dắt tay Vy Vy đi mua vé, sẵn tiện lấy bản đồ khu vực. Số tiền mặt anh đem theo không nhiều, mà không thể quẹt thẻ, nhưng đủ để cả hai chơi hết các trò trong đây. Mặc kệ ngày mai ra sao, hôm nay phải vui chơi thật đã.
Cầm vé trên tay, Vy Vy phấn khởi xếp hàng , vì hôm nay không phải ngày nghĩ nên cũng không đông lắm. Đang đứng đợi, bỗng cạnh bên có hai ba cô gái đi chung với nhau nhìn chằm chằm vào anh. Vy Vy thấy vậy liền nhích sát lại gần, rút cánh tay đang bị anh nắm chặt ra, anh ngạc nhiên quay xuống nhìn cô, thì chợt cô vòng tay ra eo của anh ôm thật chắc, mặt ép sát vào ngực anh như muốn tuyên bố rằng: anh ấy là "hoa đã có chủ" nhìn cũng không được nhìn. Anh nhìn vẻ mặt như trẻ con bảo vệ cây kẹo của mình của Vy Vy mà bật cười khẽ, rồi cuối xuống hôn lên trán cô, lại là một hành động tuyên bố chủ quyền. Các cô gái nhìn nhau tỏ vẻ thất vọng rồi quay đi.
_ Két két két_ tiếng kim loại nặng nề va vào nhau, lượt của cô và anh bắt đầu, hai người vẫn giữ cái tư thế tình tứ đó mà vào toa tàu lượn.
_ Trời nhìn đi, tớ chỉ thấy được cái miệng mà sao lại thấy anh ta đẹp như vậy chứ?
_ Tớ có khác gì cậu!
_ Ước gì, tớ được đổi chỗ với cô gái đó
_ Thôi đi, hai người họ đẹp đôi như vậy mà. Các cô không so được đâu đừng mơ nữa.
_ Đúng vậy, nhìn hai người họ tình tứ như vậy chắc cũng đã quen nhau mấy năm rồi.
_ Sớm muộn gì cũng chia tay thôi.
Xung quanh toàn lời nói ra nói vào, xoay quanh anh và cô. Có lời tốt, có lời xấu, đủ chuyện cả. Vy Vy nhìn sang anh, thấy anh chẳng có phản ứng gì cả, tựa như đã quen với mấy chuyện thế này cô cau có với anh.
_ Thật phiền quá_ miệng thì nói, đầu cũng ngoảnh đi hướng khác chẳng nhìn anh nữa. Anh mỉm cười quay qua xoa đầu cô
_ Đâu phải tại anh, có muốn trách thì nên trách ông trời sinh anh ra vừa tài lại vừa sở hữu cái khí chất ngời sáng như vậy.
_ OMG , anh lấy đâu ra cái tự tin để thốt lên câu nói nổi da gà đó vậy? _ Vy Vy vừa nói vừa vuốt vuốt ngực làm hành động muốn ói. Vừa xong, nhân viên phục vụ đến thắt dây an toàn. Vy Vy nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, không hiểu sao cô chỉ muốn bày cái bộ dạng đó trước mặt anh, với người lạ lại khác.
_ Để tôi_ anh bên cạnh thấy cậu ta cứ đưa mắt nhìn Vy Vy liền cất giọng rồi cài dây an toàn cho cô. Nhân viên vừa đi, Vy Vy cười ha hả
_ khè khè , đâu phải anh mới cuốn hút, bản cô nương đây khuynh nước khuynh thành còn chưa khoe.
( Trời ơi, tui biết là hai người đều đẹp, nhưng trong cuộc sống cần phải khiêm tốn chứ, đúng là, nên ở chung nhà là vừa)
Lúc này anh chỉ biết lắc đầu nhìn cô. Bánh xe từ từ chuyển động mặt Vy Vy cũng dần biến sắc, trở nên trắng bệch, nụ cười cũng từ từ mà méo xệch đi. Xe vừa xuống dốc ruột gan cô như muốn hòa vào một chỗ, không ngừng khóc lóc.
_ Huhu , em muốn xuống ngừng lại cho em xuống._ Vy Vy giãy giụa mặt không còn chút máu.
Anh bên cạnh cũng hỗn loạn, không ngờ cô lại sợ như vậy, liền ôm chặc cô ép người cô sát vào lòng mình. Nhưng ở trong lòng anh cô cũng không yên phận mà la hét om sòm. Không còn cách nào khác liền quay đầu cô sát mặt mình. Khoảng cách dần rút ngắn. Vy Vy cảm nhận được bờ môi anh đang dần sát vào môi mình.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro