Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Vy cảm nhận được môi anh đang dần sát môi mình, tham lam hít hà mùi hương trên người anh, tiếng la hét cũng tắt, liền nhắm mắt chờ đợi. Thì ra vụ "hôn hụt" ở biển Vy Vy vẫn còn ghim, khi nghe cặp đôi kia nói chuyện liền suy nghĩ lợi dụng sự quan tâm của anh mà muốn cướp đi nụ hôn của anh. Vy Vy tin hụt một lần sẽ không có lần hai, vậy nên háo hức chờ đợi, còn trò này thì nhầm nhò gì với cô, lúc trước ở nhà cô đã thử du dây từ trên cây cao xuống, chẳng chuyện gì sợ hãi cả. ( bó tay bà chị mê trai, nhưng nếu đổi lại là tui, tui cũng sẽ làm vậy * cười gian * )
Nhưng
_ Á ! _ Ngay giây phút mà Vy Vy mỏi mòn chờ đợi, con tàu lại chạy tới chỗ ngoặc, chuyển mình một cái, đầu cô và anh bị chổng xuống nghiêng qua và đập vào nhau một cú mãnh liệt. Vy Vy khóc không ra nước mắt.
_ Huhu_ đầu cô xưng lên một cục to tướng.
_ Đừng khóc mà_ lúc nghiêng xuống do mất phòng bị nên anh đã để rớt nón, tình hình trở nên thật rối, anh sợ người xung quanh phát hiện, mà Vy Vy lại cứ như đứa trẻ, gây sự chú ý . Chợt bắt gặp một tia dòm ngó, anh quay sang Vy Vy, cúi thấp đầu và hôn cô. Điều Vy Vy chờ đợi bị hụt hai lần, giờ lại bất ngờ nhận được khiến cô nàng mở to cặp mắt nhìn anh. Mới đầu, anh chỉ làm để tránh ánh mắt của gã phía sau, song, khi chạm đến đôi môi căng mỏng mát lạnh của Vy Vy, lòng anh như lửa đốt, phút chốc không kiềm chế được mà hôn cô thật. Vy Vy trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng lạ lùng, tham lam hút mật ngọt từ miệng anh. Chiếc tàu lại vang lên tiếng ma sát, kéo hai người về thực tại, anh buông cô ra, lấy mũ trên áo khoác che mặt, rồi nhanh chóng lôi Vy Vy đến một chỗ khuất. Vừa ngừng lại Vy Vy liền nhắn mặt.
_ Ôi first kiss của em uổng công mười mấy năm nay em gìn giữ. Huhu ( chị này khoái muốn chết mà bày đặt)
_ Anh xin lỗi.
_ Anh đền cho em đi, không biết đâu anh phải nuôi em cả đời._ đúng là.... Hết nói nổi
Anh nhìn Vy Vy, thoáng giật mình rồi mỉm cười thật tươi . Cô nàng này đúng là.... Đáng yêu hết sức. Giờ thì anh đổi ý định rồi. Vương Hoàng Thiên anh đủ sức để bảo vệ cô trước cả thế giới này. Dù mọi thứ có quay lưng với anh, nhưng anh tự tin mình có thể đủ bản lĩnh để mang lại hạnh phúc cho cô gái ở trước mặt.
_ Ngốc, chẳng những anh nuôi em, mà còn sẽ nuôi con của chúng ta. _ Anh nói rồi xoa đầu cô. " Con của chúng ta" từ này tuy có lẽ quá sớm để nói ra, nhưng đứng trước Vy Vy, anh lại có thể tưởng tượng ra một tương lai hạnh phúc, không phải là một lời thề non hẹn biển viễn vong xa vời, mà anh tin mình sẽ làm được.
Có lẽ anh chưa hiểu hết được thế nào là tình yêu, vì nó quá trừu tượng, và có quá nhiều định nghĩa. Nhưng hình như anh đã yêu cô mất rồi.
Yêu một người là muốn cùng người đó làm tất cả mọi việc, là cảm giác hạnh phúc mỗi sáng thức giấc lại sẽ cùng người đó đón thêm một ngày mới. Là mong muốn bảo vệ người đó bằng tất cả những gì mình có. Yêu là khi ta cảm thấy mình cam đảm thốt lên với bản rằng : Tôi yêu cô ấy.
Khi yêu người ta chẳng cần thề non hẹn biển, nói với nhau những đều tốt đẹp, mà chỉ cần, yêu nhau, và cả hai hiểu được điều đó.
Rồi đến một ngày tỉnh giấc chợt nhận ta chẳng thể nào thiếu người đó bên cạnh.
Vy Vy ngớ người rồi lẩm bẩm " con của chúng ta" . Một lúc sau dường như hiểu được những gì anh nói, khóe môi cô bất giác vẻ lên nụ cười thật tươi tắn, nhào lại ôm anh.
_ Đi thôi chúng ta đi chơi tiếp._ anh đề nghị, nếu còn ở đây e là anh không khống chế được........mất ( khống chế gì thì tự hiểu hén )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro