Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đi thôi chúng ta đi chơi tiếp._ anh đề nghị, nếu còn ở đây e là anh không khống chế được........mất ( khống chế gì thì tự hiểu hén )
_ Ừm ! _ Vy Vy lấy lại vẻ hứng thú rồi tung tăng đi cùng anh.
_ Khoan , mua cái này đi. _ Vy Vy đừng lại trước một tiện phụ kiện. Cô thấy anh nãy giờ cứ kéo mũ xuống, hình như không muốn cho mọi người thấy mặt, mặc dù không biết lý do tại sao, nhưng cô kệ, cô cũng không muốn ai nhìn anh. Anh chỉ để dành cho cô ngắm mà thôi.
Bước vào trong Vy Vy thấy chiếc sừng nai hết sức đáng yêu liền kéo anh lại, nhón lên đội cho anh. Mà khổ nỗi anh cao quá, cô đành phải đứng lên chiếc ghế để đôi thôi. Xong lại ngó nghiêng nhìn " tác phẩm" của mình. " Oa đáng yêu quá" Vy Vy khen thầm nhưng chợt tháo xuống, không được, để anh như vầy ra ngoài sẽ bị người ta bắt cóc mất. Nghĩ thế cô lại kéo anh lại chỗ nón lưỡi trai, chọn cái màu đen bạc màu khá bắt mắt có dính vài cái khuyên cực ngầu. Lần này anh biết ý liền hạ người xuống cho cô đội lên. Ngó tới ngó lui rồi gật đầu, Vy Vy cũng chọn một cái cho mình, cái giống hệt anh. Vừa xong lại bắt gặp một cặp khác tiến vào, họ mặt áo giống nhau rất đẹp. Vậy là Vy Vy lại đòi anh cho bằng được.
_ Nha Nha Nha! _ cô làm bộ mặt đáng yêu rồi cạ cạ vào ngực anh, có trời chứng giám, dù trái tim anh làm bằng sắt thép trước mắt cô bây giờ cũng phải chào thua. Giờ mà Vy Vy có bảo anh giết người chắc anh cũng làm quá, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra vì "Vy Vy của anh" ( omg) rất " ngoan".
Vào cửa hàng quần áo Vy Vy lăn xăn hết chỗ này đến chỗ khác, vòng một vòng chọn được hai bộ hết sức đáng yêu. Là hai cái áo thun trắng in hình mặt trời đang mỉm cười lòng vào hình mặt trăng, xung quanh có hình trái tim nhỏ đáng yêu, lại thêm một cặp giày cổ cao màu đen cực chất. Xong lại kéo anh đi thay ra. Cả hai vừa bước ra khiến nhân viên không khỏi ngưỡng mộ mà tấm tắt khen. Con xin chụp hình nữa, khiến cô không khỏi đỏ mặt. Giờ cô thay chiếc đầm bằng áo cặp kết hợp với váy đen cùng màu với quần anh. Cả hai đẹp đôi như được ông trời thiên vị mà lựa chọn ra vậy. Cô trở nên năng động đáng yêu, lại vừa thục nữ, mỏng manh như mặt trăng, anh thì khỏi nói, rạng ngời nổi bật như mặt trời.  Các cô nhân viên vừa chụp vừa ca ngợi rồi gửi cho anh và cô tấm ảnh. Xong cô chủ quán còn tặng cho hai người một cặp vòng đeo tay nữa. Vy Vy mỉm cười động lòng người cả hai vui vẻ chào mọi người rồi lại lao vào trò vui. Vừa chơi vừa chụp hình đủ kiểu, đủ cảm xúc.
*Ngôi nhà ma:
_ Đi sát vào anh này.
_ Con ma có đáng sợ không.
_ Có, nhưng đây chỉ là đồ giả thôi.
_ Vậy thì tại sao phải sợ_ Vy Vy vừa nói xong bỗng có ai đó kéo chân cô, quay xuống thấy khuôn mặt trắng bệch máu me nhễ nhại, cùng âm thanh ghê rợn khiến Vy Vy hoảng hồn bay lên ôm chặc cổ anh, thuận chân đạp một phác vào mặt "thứ kinh dị" đó.
_ Á! _chỉ nghe tiếng thét chối tay. Anh bế cô ra ngoài.
Sau khi ra ngoài an toàn
_ Em muốn gặp ma thật một lần.
* Xe điện đụng
_ Á, bên này bên này.
_ Sao lại tông anh?
_ Tại thích.
Anh mỉm cười gian tà rồi bế cô qua xe anh.
_ Á, thả em ra.
_ Anh thích.
* Gắp thú
_ Tại sao lại chơi cái trò con ních này?
_ Vậy là anh không biết chơi hả?
_ Em muốn gấp con nào. _ ai đó tự ái.
_ Qua bên trái, bên phải, trời ơi dễ vậy mà anh gấp cũng không xong, tài giỏi gì chứ.
_ Mấy trò này chỉ để lừa gạt những người như em thôi, không gấp được.
_ Xem bổn cô nương ra tay, né ra, đừng viện cớ.
_ Bên trái, bên phải, đằng kia.... Chẳng phải dễ lắm sao? Sao lại không gấp được.
_ Đều là lừa đảo. Á.
* Bắn tên
_ Em muốn con đó.
_ Phải trúng bao nhiêu mới được?
_ 3 lần liên tiếp vào hồng tâm.
_ Anh làm được không đó_ ai đó nhìn ai đó với ánh mắt nghi ngờ.
_ Cho tôi ba viên đạn._ ai đó cười nhuếch mép.
Pằng Pằng Pằng.
_ Oa, em biết anh giỏi mà, có ngốc mới không tin.
_ Chỉ giỏi nịnh bợ._ anh nói rồi hôn lên tóc cô.
* Trường cưỡi ngựa.
_" Chỉ cho những ai biết cưỡi ngựa." Đó là chuyện đương nhiên không phải sao?
_ Không phải ai cũng biết cưỡi đâu.
_ Nhưng em muốn.
_ Đi thôi.
Chú bạch mã anh tuấn cao đến gần đầu Vy Vy. Vy Vy nhìn đi rồi nhìn lại chiếc váy của mình, anh hiểu ý cúi xuống cởi áo khoác choàng này thắc lưng cô rồi bế cô lên ngựa. ( hi hi mẫu đàn ông chu đáo)
_ Woa , đã quá.
_ Em vui là được.
_ Anh biết em đang nghĩ gì không.
_ À... Chúng ta giống như hoàng tử cùng công chúa đang cưỡi ngựa về lâu dài đúng không.
_ Anh đi dép lào trong bụng em à.
_ Người như em chỉ nghĩ được đến đó thôi.
_ Đừng nói chuyện với em nữa.
_ Đừng giận, em giận anh, không còn trai đẹp cho em ngắm nữa đâu. Không còn ai nuôi em đâu.
_ Đi đi, ra khỏi cuộc đời em._ Vy Vy tức giận đẩy tay anh  nhưng không ngờ mất thăng bằng ngã người khỏi ngựa. Anh nhanh tay đỡ eo cô, ánh tà dương trên cao chiếu vào, anh trở nên tỏa sáng. Thời gian như ngưng động, cô nhìn lên, giây phút anh ôm cô, cô biết, bây giờ cả thế giới có sụp đổ, chỉ cần có người đàn ông này thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Anh chỉ dùng một phần lực cô đã trở về vị trí cũ, trái tim cô đạp nhanh hơn, cô mỉm cười rung động đất trời, rồi hôn lên má anh. Trên đồng cỏ, họ chính là hoàng tử và công chúa thật sự, tình yêu vừa chớm nở đã rực rỡ và đẹp đẽ như vậy. Bầu trời rộng lớn, và ánh mắt chiều đã chứng giám cho họ.
Ai cũng vậy, công chúa chỉ đi chung với hoàng tử, và bạn hãy chính là công chúa trong thế giới của mình, để gặp được hoàng tử của chính mình.
Xong anh mua cho cô cái kem to, cô vừa ăn vừa lia mắt xem coi sẽ chơi gì tiếp theo. Chợt nhớ ra đều đó, cô đưa cây kem lên trên, mà mắt vẫn đảo liên tục, ....Nhưng hình như có đều gì đó không đúng, cô sợ hãi quay xuống phía sau.
_ Á, xin lỗi xin lỗi ,hihi em không cố ý, anh đẹp trai rộng lượng đừng la em Vy Vy vừa xin lỗi tới tấp, nhưng qua loạn xạ và lại quơ que kem lên mặt anh lần thứ hai. Mặt anh có hai vệt kem và... Vài vệt đen . Hình như anh chưa nói với Vy Vy, anh....rất ưa sạch sẽ.
_ Hahaha_Vy Vy đã cố nhìn cười nhưng không được. Thấy anh nhìn cô đầy sát khí, cô kiềm lại, hai bờ vai rung rung, mặt cô đỏ rang lên.
_ Em có biết vẻ mặt của em như thế này rất khó coi không. Em cười nhìn được hơn đó.
_ Hahaha để...haha ..để em lau cho anh._ Vy Vy nói rồi đưa tay quẹt, quẹt vài cái , nhưng đều đáng nói là_ ủa sao kỳ vậy ta, càng lau càng dơ vậy.
_ Nhật Vy_ anh chằm mắt nhìn cô.
_ Hic, có phải người ta cố ý đâu, người ta chỉ tốt bụng mời anh ăn kem mà. Hic_ Xài nước mắt. Anh vừa lau sạch vệt kem vừa thầm trách mình mềm lòng, dù biết là cô giả bộ nhưng lại thấy mủi lòng.
_ Chơi gì tiếp đây_ anh biết là giờ dỗ cô thì cô sẽ làm tới.
_ hì, hồi nãy em để ý rồi, cái đó, cái đó_ cô đưa tay lau đi giọt nước mắt, tươi cười roi rói , chỉ về vòng quay trên không.
_ Em đó, chỉ giỏi nhõng nhẽo với anh_ anh nói rồi xoa đầu cô. Nhìn về phía cô chỉ tay, bỗng, anh thấy một đoàn xe quen thuộc.
_ Vy Vy à, hôm sau mình sẽ đi, bây giờ thì đi theo anh, nhanh lên_ anh nói gấp gáp rồi nắm tay Vy Vy chạy đến nơi đổ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro