Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ vừa chạy đi đám người đó cũng lập tức leo lên xe đuổi theo. Anh dắt cô lẻn qua đám đông đi sâu vào trung tâm khu giải trí, vừa nhìn lại bản đồ lúc nãy lấy vừa liên tục suy tính, chỗ đậu xe gần với chỗ bọn chúng lúc này không đi đến được, thời gian còn lại chỉ chừng mười phút thôi làm sao có thể chạy càng xa chỗ này càng tốt. Bọn họ chắc hẳn sẽ cho giải tán cả chỗ này, lúc đó thì không còn gì để trốn rồi.
_ Đám người đó là ai vậy? _Vy Vy giờ đây cũng phát hiện ra, trong những tình huống nguy hiểm, đột nhiên Vy Vy lại phát hiện, tư duy của mình lại thêm sắc bén.
_ Là thuộc hạ của ba mẹ anh.
_ Em tưởng đâu chỉ có mình mình là bị bắt về thôi. Đi thôi, em giỏi nhất là chơi trốn tìm.
_ Bọn họ sẽ giải tán khu này sớm thôi._anh nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh
_ Vậy thì tốt, cứ như bình thường, đám đông càng loạn càng dễ trốn thoát.
Nói rồi hai người họ tựa đầu vào nhau, đi vào trong khu nhà băng. Nhưng lập tức, phía sau họ lại có hai ba người nữa chạy theo.
_ Có khí chất nổi bật hơn người đôi lúc cũng chẳng tốt tý nào! _ Vy Vy cảm thán nhìn về phía anh. Anh chỉ còn biết cười trừ. Anh và cô lập tức không nhanh không chậm đi về phía lối thoát.
_ Cách đây 200m là khu mê cung.
_ Vậy thì đi thôi, em cũng muốn chơi trò đó_ Vy Vy cười, coi những người ở sau là không khí. Cả hai vừa ra khỏi liền chạy nhanh đến mê cung. Bọn người phía sau chỉ kịp thấy bóng lưng họ đi vào giàn cây cao ngất ngưỡng, lập tức đuổi theo. Nhưng.... Mê cung chẳng một bóng người.
_ Báo cáo, mất dấu rồi ạ.
_ Chết tiệt ! _ Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi rủa, và tiếng ra lệnh liên tục:
_ Lập tức theo sát các camera.
_ Báo cáo, mọi người đã được di tản ra bên ngoài.
_ Báo cáo, toàn bộ công viên đã được kiểm soát.
_ Báo cáo không thấy dấu vết của họ.
Hàng loạt tiếng báo cáo và mặt tên chỉ huy kia ngày càng đen.
_ Lập tức kết nối với các camera xung quanh, lật tung khu vực bán kính 1 km . Phải bắt được người trong hôm nay, không được thì nghĩ việc đi là vừa.
Ở lối ra vào trung tâm
_ Haha, vui quá_ Vy Vy khoái chí cười tươi.
_ Làm sao em biết trong mê cung nguy hiểm?
_ Lúc trước trốn nhà đi chơi, cũng bị đuổi giống vậy, em liền chạy vào đồng ngô, nó cũng gần giống như mê cung. Kết quả là, em bị bắt về ngay lập tức, còn bị mắng một trận. Tối đó suy nghĩ mới phát hiện ra, mê cung chính là con dao hai lưỡi, khi vào đó có thể trốn được, nhưng nếu kẻ địch là kẻ nắm rõ được mê cung còn ta thì không, nó sẽ trở thành bức thành cảng bước ta, là một nguy hiểm chí mạng.
_ Em đó, đi thôi, phạm vi sẽ mở rộng trong chốc lát.
Chuyện là vầy, khi nhìn vào bản đồ thấy mê cung, thì anh đã tính lẻn vào đó để tranh thủ một chút thời gian nhưng khi chỉ cho Vy Vy thì cô lại nhìn anh, trong giây đó hình như anh và cô có thần dao cách cảm, anh liền hiểu ý cô rồi nói to lên để những tên chạy đằng sau nghe.
_ Cách đây 200 m là một mê cung
_ Vậy thì đi thôi em cũng muốn chơi trò đó.
Trên đường chạy:
_ Còn khoảng 3 phút nữa họ sẽ kiểm soát được toàn bộ khu này.
_ Nếu vậy nhân viên sẽ nhận được lệnh bắt chúng ta trong 3 phút nữa?
_ Nhanh lên ta có hai phút để rời khỏi đây.
Vừa ra tới cửa họ đã chạy thật nhanh vào trong mê cung, canh vừa kịp lúc bọn kia sẽ thấy được bóng lưng của họ. Nhưng trên thực tế, họ lại rẽ sang phòng soát vé, nhân viên kia nhìn thấy Vy Vy thì ngây người.
_ Em cần gì?
_ À , em muốn hỏi đường đến khu mua sắm , em lạc mất bản đồ rồi _ Vy Vy cười quyến rũ.
_ À em đi.... _ chàng trai như bị mê hoặc truớc nụ cười đó, nhưng vừa lúc chỉ đường thì điện thoại nội bộ lại reo lên_ em chờ anh một lát.
Trong khi chàng soát vé vẫn đang nói chuyện với cấp trên, thì cô và anh liền đi ra, lập tức hòa vào đám đông, và tiến ra cửa của trung tâm. Bọn theo đuôi cứ tưởng hai người bọn họ vào trong nên tức thì ào vào mà không để ý phòng vé ngay bên cạnh cửa vào, trong khi đó người soát vé lại bị Vy Vy phân tâm, vậy là chẳng ai phát hiện ra họ cả. Một kế hoạch hoàn hảo.
_ Hình như xe anh bị theo dõi rồi._ Anh nhận thấy một điểm quan trọng. Thế giới rộng lớn như vầy, dù có huy động toàn bộ lực lượng của Vương gia thì nhanh lắm theo anh tính toán thì cũng phải đến tối nay mới tìm được anh, không những thế còn không được tìm kiếm công khai, vậy nên, có thể chắc một điều là, họ đã biết được vị trí của anh. Mà trong người anh không có thiết bị nào, vậy nên khả nghi nhất chính là chiếc xe đó.
_ Chúng ta đang đứng ngoài phạm vi bán kính 200m trong khu vực họ kiểm soát, 5 phút nữa họ sẽ mở rộng phạm vi ra 500m. Với khả năng của họ, chắc chắn sẽ tiếp cận với phạm vi bán kính 1km ._ Anh nhanh chóng tính toán rồi nhìn qua Vy Vy. Cô đưa bộ mặt nai vàng nhìn anh.
_ Anh nói gì thế?_ Lúc nãy thấy Vy Vy thông minh nên mới nói để cô tìm cách phụ anh, nhưng có lẽ giờ thì hết hy vọng rồi. Nhưng cô lại cười qua vài giây tiếp thu lời anh nói. _ Dù kiểm soát được nhưng bọn họ vẫn cần phải đều động người. Á cái đó _ Vy Vy chỉ vào chiếc xe đạp trong cửa hàng. Bây giờ thứ càng đơn giản lại càng hữu ích, cái gì cũng có hai mặt cả. Không chờ đợi phút giây nào nữa anh đi vào cửa hàng, mua một chiếc xe đạp rồi cả hai nhanh chóng chạy về phía trước.
_ Chúng ta đang ở phạm vi bán kính 600, còn 4 phút nữa là bọn họ sẽ bắt được chúng ta.
_ Anh biết mà, anh có nói em cũng chẳng hiểu. Giờ thì chỉ còn cách gọi cho ông anh của em thôi._ Vy Vy nói rồi sờ sờ lên cổ. _ Ây, sao lại rớt mất vào lúc này.
_ Gì vậy?
_ Dây chuyền của em._ Vy Vy thầm than.
_ Không sao cả, bọn họ chẳng thể bắt được chúng ta.
_ Anh lấy đâu ra cái tự tin mà thốt lên câu nói đó chứ?
_ Dựa vào anh chính là Vương Hoàng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro