Chương 4: Vương Hoàng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bởi vì anh chính là Vương Hoàng Thiên._ Anh cười quay xuống nhìn cô, trên đời này chưa có chuyện gì làm khó được anh, chỉ có chuyện anh muốn làm hay không muốn làm mà thôi. Vừa nói xong anh nghe đằng sau có tiếng xe chạy tới, liền lách người vào con hẻm cạnh đó. Đây chỉ là một huyện nhỏ ở một đất nước hạng E , đường phố rất nhiều đường nhỏ. Xe của bọn người kia đuổi đến lại không vào được liền tức tối.
_Haha_ Vy Vy thấy vậy liền cười vang lên.
_ Suỵt!_ anh ra hiệu im lặng rồi chỉ lên bầu trời, mấy chiếc xe từ lúc nào đã bay lượn vèo vèo trên đầu họ, đầu ra chắc chắn đã bị bao vây, giờ quay lại thì chắc chắn là có người ở đó. Còn ở đây thì cũng bị bắt, đúng là chỗ chết.
_ Rồi xong, đường cùng rồi._ Vy Vy cảm thán nhìn anh
_ Chưa chắc. _ Anh nói rồi chạy xe lên một chút, đột nhiên lại có một lối rẽ nhỏ, liền chạy vòng vào. Lúc trước khi đến chỗ này, anh có xem bản đồ một lần, nhưng anh là ai chứ, chỉ cần xem sơ một lần đã nhớ hết cả ngõ ngách nhỏ nhất. Người dân ở đây có một tập tục hết sức kỳ là, những ngôi nhà không xây sát nhau, mà ở giữa lại luôn chừa một khoảng trống nhỏ. Anh biết điều này nên mới chạy vào hẻm. Con hẻm ngoằn ngoèo uống khúc, dẫn đến một con đường lớn hoàng tráng , có lẽ là đã tới khu trung tâm, ở đây rất nhiều người qua lại.
Ở đâu đó,
_ Báo cáo không thấy người đâu cả.
_ Báo cáo phát hiện một con hẻm nhỏ.
Giờ chỉ còn nghe tiếng chửi rủa.
_ Lúc anh đạp xe thật đẹp trai đó_ Vy Vy thích thú lấy tay vẽ vẽ trên tấm lưng anh.
_ Vậy em có biết lúc anh làm gì trong đẹp trai nhất không?
_ Làm gì?_ Vy Vy hào hứng, nếu có cô cũng muốn xem.
_ Lúc hôn em! _ Anh nói giọng đầy ám muội
_ Á đồ đáng ghét._ Vy Vy vừa nói vừa đập tay vào lưng anh.
_ Suỵt_ anh ra hiệu im lặng rồi nhìn về phía sau. Một toán người khác lại đuổi theo họ.
_ Ba mẹ anh mạnh thật_ Vy Vy lắc đầu.
_ Anh biết điều đó._ anh thản nhiên
_ Nhưng anh vẫn trốn khỏi nhà?
_ Vì anh biết mình có thể thắng họ. Em có muốn biết ba chữ " Vương Hoàng Thiên " này sử dụng thế nào không?
_ Hả_ Vy Vy ngớ người.
_ Giữ hộ anh_ anh nói rồi đưa nón cho cô giữ.
Dưới nắng chiều mai tóc màu hạt dẻ trở nên óng ánh, chuyển động tinh tế theo gió, khuôn mặt không tỳ vết hiện ra, bừng sáng hơn cả mặt trời. Lập tức có tiếng reo hò vang lên.
_ Vương Hoàng Thiên kìa_ một người không kìm được la toán lên. Ngay sau đó mọi ánh nhìn lên đổ hết về phía anh. Anh nở nụ cười chết người rồi tiếp tục lái xe đi.
_ Đẹp trai, nhưng có cần làm lố thế không? _ Vy Vy chẳng thể hiểu nổi, dù anh có đẹp rung động lòng người thì cũng đâu đến mức như hiện tại.
_ Thật vậy sao_ anh mỉm cười với Vy Vy. Sự xuất hiện của anh, tức thời nhận được sự chú ý người dân, kể cả đi bộ kể cả lái xe đều muốn tiến lại gần, tạo nên không gian hỗn loạn, và tất nhiên nhiều người như vậy cũng sẽ làm cản bước những tên theo bắt anh. Chúng làm sao bắt anh về trước mọi người. Mọi người xung quanh tạo thành cái vòng bảo vệ hai người.
_ Cô ta là ai thế.
_ Oa đẹp quá.
_ Ngày mai người sẽ bắt người yêu mua một chiếc xe như vậy chở mình đi.
_ Con nhỏ ngồi sau, ai cho cô ta cái quyền đó.
_ Đúng rồi xấu như cô ta.
_.........
Vy Vy bực dọc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mỉm cười mê hồn khiến các anh chàng xao xuyến.
_ Oa, thiên thần
_ Baby, ...
_ Cô ấy còn đẹp hơn em nữa đấy
_.....
( Đúng là cặp đôi này gây bạo động hết sức)
Cùng đó là tiếng điện thoại chụp không ngừng, Vy Vy không thèm quan tâm, mà ngày càng ôm chặc anh, tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng anh.
_ Họ chỉ ghen tỵ với em thôi._ Anh mỉm cười
_ Ai thèm chứ!
_ Thật sao?_ anh quay xuống cọ cằm mình vào đầu cô.
_ Bọn họ sắp tới rồi kìa _ Vy Vy bĩu môi, rồi tốt bụng giúp đỡ anh. Anh nhìn lên, tăng tốc rồi bảo cô
_ Ôm chặt vào_ ngay sau đó điều khiển chiếc xe đạp lên thành cầu thang giành cho người đi bộ ( là một cái cầu bắt ngang đường, có dạng như cầu thang để người đi bộ đi qua, thành của nó vừa phải rộng khoảng một tấc , chạy lên đó không phải chuyện dễ )
_ Woa _ một tràn âm thanh hỗn loạn và bất ngờ.
Cảnh tượng trước mắt không biết phải diễn tả thế nào, vừa lãng mạn, vừa mang cảm giác nguy hiểm, vừa thể hiện bản lĩnh của anh. Đến giữa cầu thì đột nhiên phát ra âm thanh động cơ, là một chiếc trực thăng, loại chưa có mặt trên thị trường.
_ Á , anh hai em _ Vy Vy vui mừng reo lên.
Từ tên chiếc trực thăng, một cái thang được thả xuống, Hoàng Thiên hiểu ý lập tức một tay ôm eo cô, một tay cầm lấy sợi thang. Tất cả diễn ra chưa đầy nữa phút, chiếc xe lảo đảo rồi ngã xuống. Anh ôm cô từ từ bay lên không trung. Ở dưới ai cũng tròn mắt nhìn, một cạnh tượng thật kỹ vỹ. Dưới hoàng hôn anh và cô như hai thiên sứ bay lên giữa không trung. Một bức tranh đẹp hơn cả truyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro