Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc trực thăng bay thẳng lên dãy mây trắng xóa như thể chưa từng tồn tại . ( Trong thực tế là nó đã lên độ cao mà mọi người không thể tưởng tượng ra được, và bay với một tốc độ kinh người, ngoài ra nó còn gắn một số thiết bị, như máy bay tàng hình nên không một máy dò tìm nào lần ra)
Hoàng Thiên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đánh giá
Anh ta trông cũng rất tuấn tú, hai mắt màu nâu, khí thế bức người. Nếu nói anh tỏa ra năng lượng sưởi ấm mọi người, tạo cảm giác gần gũi thì anh ta chính là cảm giác vừa lạnh vừa nóng mập mờ khó tả, tạo cảm giác xa cách. Đồng thời lại toát lên tia tinh anh, nhanh nhẹn, là con người hợp làm việc với máy móc, thiết bị , đặc biệt là với máy tính. Mái tóc màu xanh rêu lộ vẻ ngông cuồng trong lớp vỏ thư sinh. Ngũ quan hài hòa, thân hình cao ráo. Theo Hoàng Thiên nhận xét thì chính là: anh là một đối thủ đáng gờm.
_ Á , anh trai đẹp trai rộng lượng, đáng yêu, nhất nhất nhất trên đời, em biết lỗi rồi từ này về sau sẽ không như vậy nữa. _ Vy Vy hai mắt long lanh thành khẩn nhìn anh. Nhưng hình như lần này anh ấy rất tức giận. Cũng chẳng biết chuyện gì nhưng dùng đến thứ này để tìm cô thì hình như là chuyện lớn rồi. Anh ta chẳng thèm để ý cô mà tiếp tục công việc lái động cơ._ Nè, em biết lỗi rồi mà, sao giận em, đừng như vậy nữa nhoa nhoa nhoa._ Vy Vy nũng nịu cạ mặt vào lưng ai đó.
Ai đó vẫn tiếp tục không quan tâm
_ Chẳng thà anh chửi em đi, đừng như vậy nữa_ Vy Vy cảm thấy khó chịu trước thái độ này của Thiên Vũ.
Anh chỉnh sang chế độ tự lấy, rồi quay qua nhìn Vy Vy bằng đôi mắt giận dữ.
_ Em..... _Thiên Vũ chỉ vừa mở miệng thì Vy Vy đã nhăn mặt che tai lại._ hừ, phạt em một tuần không được ra ngoài_ Thiên Vũ đúng là không còn gì để nói với cô em này rồi.
_ Cái gì! _Vy Vy mở to mắt nhìn anh trai của mình mà thét lớn, nhưng khi thấy ánh mắt muốn giết người của người đối diện thì cô lại nhỏ giọng thương lượng._ thôi mà, 2 ngày thôi.
_ Không! _ Ai đó dứt khoát.
_ Vậy ba ngày._ ai đó lại tiếp tục nhây.
_ đừng trả giá.
_ Huhu anh không thương em _ Vy Vy lại giở giọng nhõng nhẽo.
_ Có tin anh quăng em xuống máy bay không? _ Thiên Vũ de dọa
Vy Vy biết là không thể thương lượng bèn hậm hực kể khổ với Hoàng Thiên_người nãy giờ chứng kiến toàn bộ cảnh anh em tình thâm của bọn họ.
_ Trên đời này giờ chỉ còn có anh thương em, cả thế giới đều bỏ mặt em rồi,hic
_ Em có anh là đủ rồi _ anh xoa đầu cô bá đạo tuyên bố.
_ A hmm _ Thiên Vũ ho vài cái vô duyên chen ngang hai người họ_ xin lỗi nhưng ngừng cái trò nổi da gà đó đi, rất tiếc phải nói với anh là, đến một nơi an toàn tôi sẽ thả anh xuống đó, không có chuyện ở bên nhau đâu.
_ Không , em muốn đưa anh ta về nhà, em muốn ở cùng anh ấy._ Hoàng Thiên chưa kịp mở lời thì Vy Vy đã ra trước mặt dang hai tay trước mặt anh.
_ Cái con nhỏ này, em còn cải lời anh, tội của em anh còn chưa tính.
_ Không biết đâu, không đưa anh ấy về cùng em sẽ xuống cùng anh ấy.
_Em...
Trong khi hai anh em cãi lộn thì Hoàng Thiên đã đi đến bên buồng lái.
Đang chú ý vào Vy Vy nhưng Thiên Vũ cũng phát hiện ra hành động của anh liền ngắn lại.
_ Dừng lại!
Nhưng hình như Hoàng Thiên không để ý lời của anh ta liên quay sang nói với Vy Vy.
_Vy Vy em xuống khoang sau một lát.
_ Nhưng..._ Vy Vy tròn mắt nhìn anh, cô đang bảo vệ anh cơ mà.
_ Đến anh em cũng không nghe_ anh dịu dàng hôn tóc cô, Thiên Vũ đằng sau bốc khói.
_ Lỡ anh ấy đuổi anh đi rồi sao?
_ Không ai có khả năng buộc anh phải rời xa em._ anh khẳng định. Thiên Vũ phía sau nhuếch mép.
_ Em tin anh._ Vy Vy hôn lên má anh.
_ Đi vô nhanh._ Thiên Vũ nóng lên.
Sau khi Vy Vy đi khỏi Thiên Vũ liền lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh.
_ Nói đi!
_ Tôi muốn thăm nhà Vy Vy.
_ Anh gan thật, không sợ tôi sẽ thả anh xuống sao.
_ Nếu anh muốn anh đã hành động thay vì nói miệng_ Hoàng Thiên bỏ ngoài tai lời de dọa.
_ Tốt xem ra anh có bản lĩnh
_ Tôi có thể xem đó là một lời khen.
_ Phí lời vào vấn đề chính đi.
_ Tôi biết là hơi mất lịch sự nhưng tôi muốn theo đuổi cô ấy.
_ Dựa vào anh?
_ Bản lĩnh của tôi tới đâu không phải phụ thuộc vào anh đánh giá, nhưng trước tiên tôi e là tạm thời anh không thể để tôi xuống được.
_ Vậy sao?
_ Hình như tôi đã biết được nhà của cô ấy ở đâu rồi._ thì ra lúc này Thứ Hoàng Thiên xem được chính là bản đồ nhà Vy Vy, mà với anh chỉ cần xem là có thể nhớ được cả đời.
_Vậy thì đã làm sao_ ngoài mặc Thiên Vũ tuy bình tĩnh nhưng bên trong lại thầm trách mình. Thật ra thì chiếc này anh chế tạo cho Vy Vy, mà cô thì lại không định được phương hướng nên phải thiết kế bản đồ thấy chi tiết và đánh dấu vị trí của nhà mình để Vy Vy biết đường về. Khó trách.
_ Anh cũng biết, tôi là một người khá nổi tiếng, nhưng tôi lại có tật là không giữ được bí mật, anh nghĩ xem, nếu phát hiện ra một khu như thế này, bán thông tin cho Trịnh gia thì sẽ thế nào nhỉ.
_ Đồ khốn_ Thiên Vũ chẳng còn kiềm chế được cơn giận dữ. Nếu anh ta tiếc lộ thì cuộc sống yên bình của anh và Vy Vy coi như chấm hết, không chỉ vậy, hậu quả sẽ càng khó lường hơn anh nghĩ. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó anh lại nở nụ cười nhạt._ Anh  không sợ Vy Vy gặp nguy hiểm sao?
_ Tôi đủ sức bảo vệ cô ấy_ Anh đáp lại bằng nụ cười rực nắng.
_ Đừng lãng phí vô ích nữa, anh không yêu nó được đâu._ Thiên Vũ nói đúng, không ai có thể yêu được Vy Vy, vì.....kể cả....Anh.
_ Đó là chuyện của tôi. Hơn nữa..... Tôi không phải là anh, tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi như cách tôi yêu cô ấy. _ Anh nói nụ cười càng rực sáng với vẻ tự tin.
_ Anh nói vầy là ý gì? _ Thiên Vũ kinh ngạc.
_ Tôi nói, tôi nghĩ anh có thể hiểu, tình cảm của anh đó với cô ấy hình như đã vượt khỏi phạm vi một người anh trai với em gái rồi_ nụ cười rạng rỡ của anh vẫn không tắc.
Thiên Vũ thoáng hoảng hốt rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
_ Nếu chưa sâu đậm hãy bỏ sớm đi, bằng không anh sẽ đau khổ, và cả Vy Vy nữa.
_ Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi sẽ giành câu nói đó lại cho anh. Tôi đã sẵn sàng cùng cô ấy trải qua tất cả. Dù có chống lại thế giới này.
_ Ngu ngốc.... Cả tôi và anh._ anh hoàn toàn hiểu và đồng cảm với cảm xúc này của Hoàng Thiên, biết là không thể nhưng vẫn cố chấp như một con thêu thân lao vào lửa.
Có một câu chuyện kể rằng
Một hôm đom đóm hỏi con thêu thân _ _ Tại sao biết rằng lao vào lửa sẽ chết mà vẫn làm?
Thêu thân mỉm cười trả lời
_ Vì ngọn lửa đó quá đẹp, đến nổi tôi có thể bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của mình, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì đều đó.
Hạnh phúc, đơn giản cũng chỉ là làm được điều mình thích, là cảm giác hết mình vào việc đó, dù cho có thất bại hay thậm chí đánh mất cả cuộc đời cũng không thấy hối tiếc. Đôi khi hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà chính là cái giản dị và thật bình thường đến bình yên trong cuộc sống của ta. Hãy sống hết mình vì nó, vì như vậy ta sẽ thấy hạnh phúc.
Còn tình yêu là thứ chẳng định nghĩa được cũng chẳng theo ý mình. Yêu chính là cái cảm giác tim mình đập mỗi ngày là vì người đó, là khi ta nguyện được ở cùng người đó cả đời. Là khi ta có thể vì người đó mà sẵn sàng quay lưng với thế giới này. Nhưng đôi lúc, yêu chỉ là mong muốn được nhìn thấy người đó hạnh phúc.
_ Dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng để em ấy buồn.
_ Không cần anh phải nhắc _ Anh ngừng chút rồi nói tiếp_ ...... Tất nhiên, đó cũng là trách nhiệm của một người bạn trai như tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro