Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Về tới nhà rồi_ Vy Vy ở khoang sau chạy ùa lên._ Sao không khí căng thẳng vậy?
_ Chả có gì cả! _Thiên Vũ nói rồi bước đến bên buồng điều khiển khởi động công tắc hạ cánh.
_ Máy bay này còn có thể hạ cánh như vầy sau?_ Anh cũng biết về lái động cơ cỡ lớn này nhưng nó hạ cánh và bay lên cũng như quá trình vận động cũng đơn giản quá rồi, cứ như là máy bay đồ chơi vậy.
_ Hihi, cái này là anh trai tài giỏi làm cho em để chơi cho đỡ chán, tốc độ và độ cao tuy lớn nhưng quãng đường lại bị hạn chế hơn. Thay vì kỹ thuật phức tạp anh ấy đã đơn giản hóa bằng một số thông số rồi lập trình cho máy tính tự giải quyết, anh em chính là chuyên gia trong các vụ này á._ Vy Vy nịnh nọt.
Thiên Vũ liếc xéo cô rồi bước xuống.
_ Đừng tưởng bở, ba mẹ đang rất tức giận.
Nghe nói vậy Vy Vy liền xanh mặt, quả nhiên vừa bước xuống là Vy Vy thấy ba khuôn mặt đầy sát khí rồi. Cô vội nép sau lưng anh.
_ Hoàng Thiên_ Hai bậc trưởng bối chưa kịp lên tiếng thì Như Như đã la làng lên rồi chạy đến bên Hoàng Thiên._ Đúng là anh rồi._ Nhỏ đưa tay sờ sờ khắp người anh như kiểm tra xem anh là người hay là ma.
_ Nè, bỏ tay ra! _ Vy Vy quên mất hai khuôn mặt sát khí đằng sau bước lên chắn ngang anh.
_ Có sắc quên bạn_ Như Như bĩu môi.
_ Trùng hợp thật, thì ra em chính là bạn thân mà Vy Vy nhắc tới._ anh mỉm cười làm Như Như đỏ mặt.
_ Định đúng đây nói chuyện đến tối à_ Thiên Vũ khó chịu.
_ Vô nhà rồi nói_ giờ này thì mama đại nhân mới lên tiếng. Vy Vy xịu lông xuống, nép vào người anh.
Mama đại nhân vào bếp dọn đồ ăn chiều.
_ Nè ăn đi ăn đi Mama em làm đồ ăn là ngon nhất thế giới rồi, hihi._ Vy Vy nịnh nọt.
_ Đừng nịnh nữa con đó #^^^$₫^**₫#@$+^*$&*%&*%$^&&%^&*%^( _Mama đại nhân làm một tràn.
_ Dạ, con biết lỗi. Papa _ Vy Vy cầu cứu "người yêu đầu đời" của mình.
_ Ba con chưa nói con $#%#$ :-)@@#*&&^%$##$%_ba ba kính yêu cũng sổ một tràn. Xong lại tới Như Như
_ Vy Vy à , ngươi đi làm ta nhớ muốn chết, ta còn sợ ngươi sẽ chết ở đất lạ lạnh lẽo không có nhan khói Huhu_ Như Như bù lu bù loa.
_ Á Vy Vy ngươi đi đâu vậy?_ Đang diễn vai chị em tốt thì Như Như thấy Vy Vy đi thẳng ra nhà.
_ Ta đi tự tử đây! _ Vy Vy tuyệt vọng
_ Có thôi đi không, trật tự lại, nhà chúng ta có khách._ Thiên Vũ lên tiếng nhắc nhở
_ Ồ, người nhà cả mà_ anh mỉm cười tự phong cho mình cái quyền làm " người nhà"
_ Mặt anh đúng thật là quá dày rồi_ Thiên Vũ bực bội.
_ Không dám so với anh
_ Anh.....
_ À mà cậu là cậu ca sĩ mà Như Như hay nhắc sao?_ Mama lên tiếng cắt ngang.
_ Dạ không dám._ anh cười tia nắng.
_ Vậy sao anh lại đi cùng Vy Vy? _Như Như hỏi nhưng thoáng chút buồn.
_ Để em kể cho_ Vy Vy hào hứng hùng hồn kể lại.
_ Ồ_ cả nhà cảm thán rồi cúi đầu ăn
_ Nè chẳng phải là đang kể chuyện sao?_ Vy Vy tức giận.
_ Vy Vy à câu chuyện hấp dẫn cỡ nào, vô miệng em một cái là nó nhạt hơn nước lã nữa_ Thiên Vũ cười
_ Á chết hết đi _ Vy Vy vò đầu rồi ngồi  xuống ăn lấy ăn để.
_ Hahaha_ hành động của Vy Vy làm cả nhà bật cười rộ lên.
Anh cũng mỉm cười thật tươi, nhưng không phải là nụ cười theo lễ nghĩa mà là nụ cười xuất phát từ trái tim. Ở đây anh cảm nhận được không khí ấm áp. Giờ anh mới hiểu thế nào là gia đình. Nó chính là nơi sau tất cả sóng gió bề bộn của cuộc sống ta có thể tìm về. Là một nơi làm tâm hồn ra bình yên đến kỳ lạ. Thì ra đây chính là cái mà anh luôn khao khát, anh chỉ muốn được sống bên một gia đình nhỏ bình yên sống qua ngày.
Tối cả nhà ra ngắm sao, đốt lửa rồi trò chuyện, nhưng Như Như lại bảo mệt mà đi ngủ trước. Thấy vậy mọi người cũng mất hứng mà đi ngủ luôn.
Gia đình chính là khi một thành viên buồn, thì cả gia đình cũng không vui nổi. Là khi thành viên có một niềm vui nhỏ là cả nhà sẽ mỉm cười hạnh phúc. Hay đó chính là nơi họ cùng buồn cùng vui cùng chia sẻ những điều từ bình dị đến lớn lao trong cuộc sống.
_ Tối nay cậu ngủ với Thiên Vũ trước đi, đột ngột quá chúng tôi chưa kịp chuẩn bị.
_ Không sao ạ, hai bác đừng ngại, cứ xem con là con cháu trong nhà là được rồi, sau này còn phiền hai người chiếu cố_anh mỉm cười, lúc đầu anh chỉ muốn ở bên cô nhưng về sau, anh lại muốn ở bên những người này, thật lòng đấy.
Trong phòng Thiên Vũ
_ Ở ké thì ở dưới đất ngủ đi.
_ Ờ._ Anh "ngoan ngoãn"
_ Sao, đổi tính rồi sao?_Thiên Vũ ngạc nhiên trước thái độ của anh.
_ Không nghe câu: " Quân tử không chấp nhất kể tiểu nhân" sao?
_ Ngươi.
Hai người bọn họ cứ vậy mà cãi nhau suốt đêm.
Ở phòng Vy Vy và Như Như
_ Sao lại buồn?_ Vy Vy quay qua ôm Như Như.
_ Tại sao người gặp Hoàng Thiên mà không nói với ta? _ Như Như ngồi bật dậy.
_ Ta xin lỗi, ta không biết đó là Vương Hoàng Thiên, người tình trong mộng của ngươi.
_ Ngươi.....
_ Xin lỗi, nếu ngươi không thích thì ta không giữ anh ấy ở lại nữa._ Vy Vy xịu mặt. Tuy cô thích anh nhưng nếu vì anh mà làm hỏng tình bạn này thì chẳng thà không thích anh nữa.
_ Hihi, ra đùa với ngươi thôi, ta còn cảm ơn ngươi không hết, ngươi dắt thần tượng về cho ta mà. Với lại....ngươi chính là bạn thân ta mà, sao ta có thể vì một người đàn ông mà giận ngươi chứ! _ tuy có chút buồn nhưng Như Như biết Vy Vy không có lỗi, không sao rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
_ Vậy không giận ta nữa nha! Đi chơi đi, tối nay mở party.
_Ừm.
Tình bạn của hai người vẫn trong và đẹp như vậy. Một tình bạn bền đẹp là khi cả hai biết trân trọng, và yêu quý chúng. Trong tình bạn còn có sự vị tha và cảm thông. Tình bạn chỉ đẹp khi cả hai cùng chung sức và xây dựng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro