Phần 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tháng trôi qua sau hôm đó, trong một tháng này mọi người đều quyết định đi du học, tất cả công ty tập đoàn đều được hợp lại thành công ty Hoa Cỏ rồi giao cho ryan( anh nhỏ). Và nó đã đi trước mọi người, không lời từ biệt, chỉ để lại lời nhắn cho hắn: ' Mọi người thường nói tình yêu không thể chịu nhiều thách thức nhưng mà em muốn anh chứng minh cho em rằng tình yêu này có thể chịu đựng được năm tháng. Cho nên em rời đi, đừng tìm em, cũng như anh nói em là gió cho nên đến một lúc nào đó em sẽ trở về đứng trước mặt anh, đến lúc đó hai chúng ta sẽ tiến xa hơn.' Tất cả mọi người đều đi du học, tiến tới ước mơ và dự định của mình, còn hắn thì làm việc hắn rang rở. Tuy rằng không hứa với nó sẽ ở trong nước nhưng hắn cũng không tìm nó vì hắn nghĩ tình yêu hắn sẽ nuôi dưỡng nó, đợi tới khi nó trở về.

10 năm đối với nhiều người là khoảng thời gian chớp mắt, nhưng đối với nhiều người lại là thời gian dài đằng đẵng.

Trong một quán cafe nhỏ tại Bắc Mỹ, nó đang ngồi uống tách cafe nóng, nó nghĩ lại chặng đường nó đã đi qua trong 10 năm.

 Nó đã tháo bỏ lớp mặt lạ lạnh lùng nhưng cũng không hay nói chuyện, 10 năm qua nó đã đi thật nhiều nước,chơi những trò trẻ con hồi nhỏ chưa được chơi, ăn đồ ăn nó thích. Nó phóng túng bản thân, nó làm điều nó thích ngay cả khi đó là điều điên rồ. Nó khiến mình bận rộn nhất có thể để che lấp cái bóng trong lòng. Thời gian 10 năm, nó cứ nghĩ nó sẽ mau chóng quên đi thứ tình cảm bồng bột nhưng nó đã sai vì thứ tình cảm đó vẫn dai dẳng, khi mà nó trở về, trong lòng lại cảm thấy trống trải, 10 năm nó không hề gọi điện hay hỏi thăm hắn. Anna thì đi học nấu ăn và đang làm ở một nhà hàng của ryan, Kan cũng làm cùng cô trong việc chạy bàn ( có đôi có cặp T.T). Mary thì đã trở thành phó giám đốc tài chính của Hoa Cỏ. Kin thì làm giám đốc tài chính Hoa Cỏ, hai người này phát triển rất tốt, ngày nào cũng có scandal lên mạng báo hết, đúng là bôi nhọ danh tiếng công ty....Nó đứng dậy trả tiền cafe rồi bước ra khỏi quán, nó lang thang trên đường, băng qua đường cũng không thèm để ý cho đến khi còi cô tô kêu kêu lên, nó mới quay đầu qua nhìn thì thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình. Nó muốn rời đi nhưng đôi chân không nghe lời, cứ đứng đó, chiếc xe đã lao tới rất gần, nó giật mình ngã xuống đất thì chiếc xe cũng dừng lại. Một người con trai bước từ trong xe ra, nó định đứng lên thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

-" cô có sao không? tại sao không nhìn đèn đường mà qua đường?"

nó đứng dậy, cúi đầu, không nhìn anh ta nhẹ nói:

-" xin lỗi" rồi quay người bỏ đi. Nó bỏ đi nên không nhìn thấy người con trai đằng sau khuôn mặt cứng đờ, sau khi phục hồi tinh thần, người đó nhìn quanh nhưng không tìm thấy nó nữa.

-------------------------------------------------------------

Chào mọi người, xin lỗi vì thời gian qua không trả lời mọi người. Có nhiều bạn hỏi mình truyện còn bao chap và mình chỉ có thể nói rằng truyện sắp hoàn. Sau thời gian đầu năm vào học cũng là thời gian mình suy nghĩ cẩn thận về bộ truyện này thì mình nhận thấy: Truyện còn nhiều thiếu sót, hành văn lủng củng, cốt truyện không có gì mới cả. Mình đã xóa đi vài chap mới đăng hồi hè và thay vào đó là vài cha mới. Mình nghĩ truyện của mình thật sự không có gì hay cả nhưng mà vẫn được sự ưu ái của mọi người dành cho truyện. Điều này mình cảm thấy vô cùng vui cũng có vài phần buồn. Buồn vì mọi người có thể bỏ thời gian đọc 1000 từ của mình trên 1 ngày nhưng mình lại không thể cho mọi người những chap hay hơn và mình vô cùng xin lỗi vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro